5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm gió nổi từng cơn lạnh buốt. Đôi môi nhợt nhạt của Youngmin run rẩy thở ra một làn khói trắng xoá sau khi làm một ngụm hết chai rượu. Youngmin không biết tại sao mình lại thành ra bộ dạng này. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, vốn cảm thấy trong người không ổn lại gặp lạnh thì càng thêm bị đau đầu. Chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên bần bật. Là số của cậu.

"Anh, em tới rồi anh đang ở đâu?"

"Trên đồi"

Cúp máy rồi đặt điện thoại xuống, Youngmin chuyển qua mở một chai rượu khác. Đằng sau có tiếng người chạy tới, anh không cần quay lại cũng đoán được là ai. Donghyun tươi cười ngồi xuống bên cạnh.

"Sao ngồi đây uống rượu một mình buồn vậy?"

Chai rượu đang đưa lên miệng thì ngừng lại, Youngmin đánh mắt sang nhìn.

"Ai nói là anh mày đang buồn chứ?"

"Anh chẳng phải đang uống rượu một mình còn gì... thôi không thèm cãi nhau với anh"

Donghyun duỗi chân ra rồi nhắm mắt lại. Thật thoải mái nghêu ngao hát một bài nào đó hơi lạc tông. Hát xong cậu còn tự vỗ tay cho chính mình.

"Hôm nay đi học có gì vui à?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Tại anh thấy em có vẻ vui vui"

"Ha ha vậy thì ngày nào đối với em cũng vui chứ chẳng riêng gì đi học"

Youngmin giơ tay vò đầu Donghyun, cậu xua tay tự lấy một miếng khô trong túi và một chai rượu, mở nắp uống. Nhìn cậu nhóc trong chốc lát đã uống hết một chai rượu, Youngmin lại nhớ lại hình ảnh Donghyun nằm gục xuống bàn ngủ ngay trước mặt mình trong lần đầu tiên bị ép uống, giờ thì đỡ hơn rồi.

"Còn anh?"

Donghyun quay sang nhìn Youngmin. Anh nhai trệu trạo miếng khô dai dai trong miệng, không có gì.

"Ý anh là không có gì vui hay không có gì là không có gì?"

"Nghĩ sao thì tuỳ"

"Anh thật sự không có gì à?"

"Ừm"

Donghyun theo hướng ánh mắt của Youngmin nhìn ra. Cậu không nói gì nữa, chỉ im lặng nhấp một ngụm rượu xuống cổ họng. Hai chai. Ba chai. Rồi bốn năm chai rượu cũng theo đó mà hết sạch. Bấy giờ Donghyun cũng đã ngà ngà say, cậu bắt đầu nói lung tung những câu trên trời dưới đất mà Youngmin ngồi bên chỉ biết lắc đầu.

"Để em nói cho anh Youngmin nghe một bí mật nha, nhưng anh không được nói với ai khác"

"Được, đây sẽ là bí mật của hai chúng ta"

Youngmin nhìn Donghyun có chút không mong chờ lắm. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn lại anh, một tay chỉ chỉ vào mình.

"Thật ra thì em biết bay đó, híc"

"Ha ha, em say quá rồi đấy"

Donghyun cúi đầu tỏ vẻ hơi thất vọng rồi lại gục lên vai anh, tay vẫn cầm chai rượu. Thật ra mà nói so với lần đầu thì tửu lượng của cậu nhóc vẫn không khá hơn là mấy. Trong đám bạn của mình thì Youngmin chính là thuộc dạng không tệ vậy mà từ khi uống chung với Donghyun anh mới biết trên đời có người dở tệ đến mức này. Nghĩ vậy Youngmin lại bật cười.

Bỗng một luồng hơi nóng hổi phà và cổ Youngmin. Anh nhìn xuống thấy tay cậu đang vuốt ve xương quai hàm mình, mặt lại còn rất gần, rất đỏ. Youngmin có thể nhìn thấy mình phản chiếu qua ánh mắt của cậu.

"Anh Youngmin"

Không kìm lòng được nuốt ực một tiếng, Youngmin luồn một tay qua đầu Donghyun và ấn cậu nhóc vào một nụ hôn. Mắt Donghyun khép hờ hững, hai bàn tay bưng lấy gương mặt của Youngmin. Anh nhẹ nhàng mút lấy môi cậu, chiếc lưỡi tinh ranh quấn lấy lưỡi cậu dẫn dắt.

"Khoan, dừng lại, lỡ ai... nhìn thấy thì sao?"

Trong cơn say, Donghyun còn giữ lại chút lý trí chặn lấy bàn tay đang chạm lấy đũng quần mình.

"Em sợ? Hay là anh thì không được?"

"Chuyện đó, em thích anh"

Donghyun vừa dứt lời, Youngmin không nói không rằng liền rời khỏi người cậu. Anh lục trong túi ra một gói thuốc, lấy một điếu rồi châm lửa.

"Nếu là vì vậy, thì thôi bỏ đi, anh không muốn ép buộc em"

Anh rẩy rẩy tàn thuốc, thở ra một hơi khói. Thấy bên cạnh có động anh nhìn sang, Donghyun đang cởi đồ. Gương mặt cậu cam chịu đến mức thê lương trong cái giá lạnh thế này. Youngmin vứt vội điếu thuốc chưa hút được một nửa trên tay đi, nhào tới ngăn Donghyun.

"Em điên à? Có biết bây giờ mấy độ... không?"

Đột nhiên một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt Donghyun khiến anh đứng hình. Tay cậu vội vàng quệt nó đi, mũi khịt một tiếng rối rít xin lỗi.

"Không hiểu sao, nước mắt cứ rơi thế này, em xin lỗi, a thật là, không dừng lại được, kì ghê, con trai mà lại đi khóc thế này thật xin lỗi, nhưng mà..."

Youngmin không để cho cậu nhóc nói hết liền đè xuống bãi cỏ và chặn môi Donghyun lại bằng một nụ hôn khác. Nụ hôn này của anh mãnh liệt như con thú đói khát lâu ngày chỉ muốn đem con người kia nuốt xuống. Donghyun nhíu mày vì thiếu không khí vào phổi, khi được thả ra liền thở hổn hển hai tay vẫn bấu chặt lấy vai Youngmin. Anh nhìn cậu, đáy mắt ánh lên đầy ôn nhu, cúi xuống liếm đi những giọt nước mắt còn tồn đọng lại của cậu.

"Đồ mít ướt"

"Em không có"

Donghyun chun chun mũi nhìn Youngmin, cố nhướng người hôn chụt một tiếng lên môi anh. Một cái rồi hai cái, ba cái rồi cậu lại lăn ra cười khúc khích. Hạnh phúc đối với Youngmin mà nói chỉ đơn giản vậy thôi sao?

-------------------------------------------------------------------------

You're the light, you're the night

You're the colour of my blood

You're the cure, you're the pain

You're the only thing I wanna touch

Never knew that it could mean so much, so much

"Sau giờ học anh sẽ đến trường đón em, rồi mình đi chơi chịu không?"

"Vậy nhớ đậu xa xa một chút nha"

"Sao vậy?"

"Anh đẹp trai vầy lỡ bị cô nào nhìn trúng thì phiền lắm"

"Ha ha"

You're the fear, I don't care

'Cause I've never been so high

Follow me to the dark Let me take you past our satellites

You can see the world you brought to life, to life

"Cuối tuần này em muốn đi đâu?"

"Đi biển đi"

"Để anh nghĩ đã"

"Tại sao phải nghĩ chứ?"

"Để xem em có ngoan không đã, ha ha"

So love me like you do, la-la-love me like you do

Love me like you do, la-la-love me like you do

Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do

What are you waiting for?

"Youngmin, nhìn bên kia kìa, thấy được không?"

"Không có hứng thú"

"Mày dạo này sao vậy? Cứ như bị gì ấy?"

"Ủa có hả? Tao thấy bình thường, chỉ là không thích để ý mấy em gái nữa thôi"

"Đổi gu hả mày? Thích mấy bà già không?"

"Ha ha"

Fading in, fading out

On the edge of paradise

Every inch of your skin is a holy grail I've got to find

Only you can set my heart on fire, on fire

"Mấy bữa kiểm tra được không?"

"Bài khó kinh khủng, anh xem, thức khuya ôn bài mắt thâm hết rồi nè"

"Đâu anh xem, ha ha, nhìn như con gấu trúc ấy"

"Anh cứ chọc em"

"Đáng yêu mà, ha ha"

Yeah, I'll let you set the pace

'Cause I'm not thinking straight

My head's spinning around I can't see clear no more

What are you waiting for?

"Alo, anh hả buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi đó sao chưa tới nữa?"

"Xin lỗi, xin lỗi, chắc anh tới trễ quá"

"Giận anh luôn"

"Thôi, đừng giận, xong anh đưa đi ăn thịt nướng"

"Đừng hòng dụ dỗ em"

"Rồi cuối tuần anh chở em ra biển chịu không?"

"Hì hì anh nhớ nha, thôi em cúp đây"

Love me like you do, la-la-love me like you do (like you do)

Love me like you do, la-la-love me like you do

Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do

What are you waiting for?

"Biển mát quá đi, thích biển quá đi"

"Thích biển vậy có thích người chở ra biển không?"

"Hỏi gì kì cục vậy?"

"Kì cục vậy mới thích hỏi đó, em trả lời đi, giữa anh với biển thì em thích gì hơn?"

"Em thích biển"

"Chạy đi đâu đó, em đứng lại cho anh, dám thích biển hơn anh hả, xem anh xử em thế nào"

Love me like you do, la-la-love me like you do (like you do)

Love me like you do, la-la-love me like you do (yeah)

Touch me like you do, ta-ta-touch me like you do

What are you waiting for?

"Bắt được em rồi, cù chết em luôn"

"Ha ha dừng lại, dừng lại đi mà"

Youngmin ôm thật chặt Donghyun từ phía sau, hôn lên cần cổ cậu. Dưới chân anh là những hạt cát nhỏ li ti và những gợn sóng vỗ rì rào.

"Vậy nói lại anh xem"

"Đương nhiên là em thích anh hơn rồi, đồ ngốc"

Donghyun quay người lại, hai tay đan vào nhau vòng qua cổ Youngmin. Cậu nhìn anh thật kĩ. Những sợi tóc đỏ của anh lấp lánh trong ánh hoàng hôn. Youngmin cũng nhìn cậu đầy trìu mến, như muốn lưu hết mọi thứ trên gương mặt Donghyun vào tầm mắt.

"Em thích anh, thích anh nhiều lắm, nhiều thật nhiều"

"Anh biết"

"Youngmin, còn anh?"

Youngmin không trả lời. Nhưng thay vào đó, anh lại hôn cậu một cách đắm đuối, chắc điều đó cũng đã đủ chứng minh. Anh không biết hạnh phúc này sẽ kéo dài được trong bao lâu, nhưng mà, trước tiên thì cứ tận hưởng nó đã.

-------------------------------------------------------------------------

Youngmin bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Với một đôi mắt vẫn chưa thể mở nổi, anh quơ tay lấy chiếc điện thoại, mở nó lên và áp vào tai. Một giọng nói quen thuộc truyền qua từ đầu bên kia, là Jiyoon. Nhưng anh quá buồn ngủ để tiếp thu bất cứ thông tin gì từ cô. Thứ duy nhất Youngmin nhớ được sau khi tỉnh táo hẳn là cô muốn gặp anh để trao đổi gì đó ở một nơi nào đó.

"Có lẽ là chỗ cũ"

Đúng như Youngmin nghĩ khi anh dừng xe trước một quán Café gần trường Cấp ba cũ. Jiyoon luôn thích uống ở đây và cô cũng đã ngồi sẵn ở chỗ cũ kế cửa sổ đang vẫy tay với anh.

"Có chuyện gì vậy?"

"Trông Youngmin có vẻ vội nhỉ? Có ai khác quan trọng hơn tôi sao? Để tôi đoán, có phải là cậu nhóc đó?"

"Làm sao cậu biết?"

Jiyoon một tay chống cằm, một tay vẫn đang nghịch đầu ống hút trong ly sinh tố đưa mắt nhìn Youngmin.

"Ồ không, đừng nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên đó, dù sao thì tôi cũng đã làm bạn với Youngmin đủ lâu để hiểu quá rõ con người cậu hơn bất cứ người phụ nữ bên cạnh"

Youngmin im lặng khi người phục vụ bưng ra một ly Americano và đặt trước mặt. Anh nhấp một ngụm, quả nhiên vị vẫn không đổi nhưng ở West&Sea có vẻ ngon hơn.

"Vậy, mọi chuyện bắt đầu từ khi nào và nó tiến triển ra sao?"

"Tôi không nghĩ là tôi phải có bổn phận để nói những điều đó với Jiyoon"

"Thật lòng mà nói, tôi cũng không muốn nghe cho lắm, khi có một người khác không phải là mình đang ở bên cạnh Youngmin, huống hồ đó chỉ là một thằng nhóc, như cậu đã từng nói"

"Jiyoon nên sớm tìm một người bạn trai thực sự cho mình"

"À bây giờ thì Youngmin đang lo cho tôi đấy à, cảm ơn nhé nhưng có lẽ là hơi lâu đấy khi ngoài kia còn đầy rẫy những kẻ đang trực chờ muốn có được tôi chỉ vì tiền của bố tôi, thôi không nói đến chuyện này nữa, lý do tôi kêu Youngmin ra đây không phải để nói những chuyện này, có vài thứ tôi muốn Youngmin"

Jiyoon mở chiếc túi sách của mình ra và đặt lên bàn một tờ phong bì màu trắng đẩy về phía Youngmin. Anh cầm phong bì lên xem bên trong.

"Những tấm hình này, làm sao cậu có?"

Như một cuốn phim tua ngược cố moi lại trong đầu Youngmin thứ mà đã muốn quên đi từ lâu. Trên tay anh bây giờ đều là những hình ảnh chụp Donghyun với người đàn ông lạ kia, hai người cùng đi vào khách sạn. Đằng sau những tấm hình còn ghi rõ cả ngày giờ chụp, đều là những ngày cậu nói bận không thể gặp anh được.

"Cậu ổn chứ?"

Youngmin đứng bật dậy và lao ra ngoài bỏ mặc Jiyoon đằng sau. Anh không cần bất cứ ai giải thích, anh chỉ muốn nghe một lời từ cậu làm rõ mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro