37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin điếng người, mặt mũi đỏ lựng cả lên. Anh không dám quay lại đối diện với cả gia đình. Anh vốn định sẽ thú nhận với bố mẹ, sẽ đưa Donghyun về ra mắt, nhưng chuyện sẽ xảy ra vào một ngày nào đó khi hai người bọn anh đã sẵn sàng, bố mẹ cũng xuôi xuôi, chứ không phải vào lúc mới đầu năm đầu tháng thế này.

Anh bị đánh úp!

"Cho bố mẹ nói chuyện với cậu ấy đi con."

Youngmin chết tâm lần hai.

"Nhanh!"

Trước lời ra lệnh của hai vị thân sinh, Youngmin đành cuống cuồng ấn gọi lần nữa. Chờ khoảng nửa phút, gương mặt của Donghyun lại hiện ra trên màn hình, hai gò má hơi ửng đỏ như vừa phải chạy vội chạy vàng.

"Em phải vờ rằng mình để quên đồ để chạy vội lên phòng nhận điện của anh đấy mệt quá bắt đềnnn." – Cậu nói liến thoắng, rồi đơ toàn tập khi thấy ở đầu bên kia là hai gương mặt trung niên [không quá] lạ lẫm đang tủm tỉm cười nhìn cậu.

"Con rể à!"

"Không đúng, con dâu à!"

"Cũng không ổn... Con à! Hôm nào sang nhà hai bác chơi nhé!"

Donghyun suýt đánh rơi điện thoại.

"Ch-ch-cháu chào h-h-hai bác."

Đáp lại cậu là tiếng bật cười đầy khoái trá.

"Nhớ sang nhé, hai bác chờ. Có cần Youngmin đến đón không con?"

"Ch-ch-cháu sẽ tự s-s-sẽ tự s-s-sang ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro