36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2 ngày Youngmin không thấy mặt em người yêu, anh thật sự nhớ đến muốn phát điên lên rồi. Sau khi cùng em trai gửi lời chúc năm mới đến bố mẹ, Youngmin chạy vội ra vườn sau mà video call cho em người yêu.

Mãi chưa thấy em người yêu bắt máy, Youngmin bắt đầu sốt ruột, rồi khi gương mặt quen thuộc nọ xuất hiện trên màn hình, anh như trút được gánh nặng trong lòng. Donghyun đang mặc hanbok màu xanh thẫm, nom đáng yêu vô cùng.

"Anh!" – Cậu reo lên.

"Anh đây. Anh nhớ em nhiều lắm."

"Em cũng rất nhớ anh—Dạ con xuống ngayyy—Nhưng em phải đi đây, bố mẹ đang chờ em để cùng đi chúc tết họ hàng."

"Em đi đi, tối anh sẽ lại gọi."

"Dạ."

"Anh yêu em."

Đến đây, cuộc gọi kết thúc, Youngmin ngẩn ngơ ngắm nhìn hình nền điện thoại – nụ cười của Donghyun, mà không hề hay biết hai vị phụ huynh xuất hiện ở phía sau từ bao giờ đang nhòm qua vai anh.

"Ai đấy con?"

"Cũng xinh trai ra phết."

"Anh dâu của con đấy!" – Tiếng Youngjin xen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro