32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến Daejeon.

Donghyun uể oải xuống tàu, chầm chậm kéo theo va li đi tìm trạm xe buýt để trở về nhà. Cậu giật mình khi chợt nghe thấy có tiếng gọi vang lên từ phía sau: "Donghyun, Donghyun à!".

Giọng nói quen thuộc lắm, có lẽ suốt cuộc đời cậu sẽ chẳng bao giờ lãng quên. Nhưng chẳng phải chuyện này có chút vô lý sao? Cậu quay đầu lại, lòng chỉ dám mang một nửa niềm hy vọng.

Quả đúng là anh, đeo chiếc ba lô to nặng trên vai, mà anh vẫn tươi cười cho được.

"Anh làm gì ở đây thế?" – Donghyun ngỡ ngàng.

"Anh muốn tiễn em thêm một đoạn. Vì chúng mình phải xa nhau những 7 ngày kia mà. 7 ngày, dài lắm em ơi." – Youngmin bẽn lẽn đáp.

Đoạn, anh ôm chầm lấy cậu.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro