31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày 29, Youngmin sửa soạn đồ, thơm má em người yêu một cái rồi ra ga trước.

Donghyun bị bỏ rơi nên buồn lắm chứ, mặt mày tiu nghỉu mà sắp xếp hành lý mang về quê, kiểm tra lại điện nước trong nhà rồi khóa cửa kéo va li rời đi.

Cậu cúi gằm mặt bước đi trên những hè phố đã không còn đông người qua lại như mọi ngày. Ra đến ga, trừ lúc mua vé, cậu vẫn luôn ủ dột không buồn ngẩng lên như thế, ngay cả lúc bước lên tàu.

Đoàn tàu lăn bánh, đưa cậu rời khỏi Seoul—nơi cậu và người cậu yêu sống, học tập, làm việc—để trở về Daejeon ăn Tết cùng gia đình.

Donghyun đưa mắt nhìn qua cửa sổ, nhà cửa phố xá dần trở nên thưa thớt, dần lùi về phía sau, lòng cậu cũng theo cảnh vật trông thấy mà trở nên trống huơ trống hoác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro