24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun sững sờ, suýt đánh rơi máy tính xuống đất.

"Anh nói gì cơ?"

"Chúng mình chia tay đi."

"Anh có hai tay, em cũng có hai tay, hòa nhau rồi anh còn muốn chia chác gì nữa?"

Donghyun cố bông đùa, lòng thầm van xin đây không phải sự thật.

"Anh cảm thấy anh không xứng đáng được yêu em. Anh không thể dành thời gian ở bên em, không thể khiến em được hạnh phúc. Suốt một ngày tất cả những gì anh có thể làm là ăn cùng em một bữa cơm, anh không xứng đáng được ở bên em. Anh xin lỗi.

Sẽ tốt hơn nếu em tìm lấy một ai cùng tầm tuổi, cậu ấy sẽ cùng em lên lớp, sẽ ở bên em suốt cả ngày, rồi có khi sẽ cùng em trốn tiết, cùng em làm bao điều hay ho của thời sinh viên. Cùng em làm những điều anh không thể.

Chúng mình chia tay đi. Donghyun à, anh thật sự xin lỗi."

Donghyun nghiến chặt răng để không bật khóc.

"Anh đừng nói nữa. Anh mệt cả ngày rồi, nằm xuống ngủ tiếp đi, đừng suy nghĩ gì nữa. Sáng mai em phải nộp báo cáo, giờ không phải lúc nói chuyện."

Đến đây, Youngmin cũng đành lặng thinh, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro