23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi làm vất vả mệt mỏi là vậy, nhưng Youngmin chẳng thể ngủ sâu giấc, anh thường tỉnh giấc lúc một hai giờ sáng, rồi có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể ngủ lại được nữa.

Anh sẽ trở dậy, mặc thêm áo khoác rồi mở cửa ra ban công. Anh châm thuốc, rít lấy dăm ba hơi, rồi đắm chìm vào dòng suy nghĩ, bỏ quên điếu thuốc cho tới khi nó cháy hết, tàn thuốc rơi xuống mu bàn chân. Đến khi ấy, anh mới như bừng tỉnh, vội thu dọn rồi vào lại trong phòng, nằm cạnh nghe từng nhịp thở của người anh yêu, hai mắt thao láo nhìn chòng chọc lên trần nhà, những suy nghĩ ngổn ngang tiếp tục hiện hữu trong tâm trí.

Hôm nào cũng vậy.

Thế rồi, có một đêm, khi anh thức giấc, Donghyun vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi phía cuối giường, máy tính đặt trong lòng, chăm chú gõ gõ.

"Donghyun này?"

"Dạ? Anh dậy làm gì thế?"

"Chúng mình chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro