Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Reng reng reng / 

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã đến, anh đứng phắt dậy đi tìm cậu bạn sáng nay anh gặp, vừa mới đi ra hành lang, anh đã chả thấy cậu đâu. Anh nghe từ mấy người bạn kia nói thì cậu không bao giờ về sớm đâu. Anh đi loanh quanh trong trường để tìm cậu mà mãi không thấy cậu đâu. Anh tưởng cậu về rồi, ngay lúc định ra khỏi trường thì anh lại nghe thấy mấy tiếng la và tiếng sột soạt ở sau sân trường. Anh đi theo tiếng kêu đến một góc hẻm nhỏ ở sân trường. Anh tá hoả khi thấy cậu đang ngồi dựa lưng vào tường, trên gương mặt thì xuất hiện vài vết thương và vết máu, xung quanh cậu là mấy thằng con trai lạ mặt và thằng Gia Khang, hình như nó cay vụ sáng nay nên mới gọi đàn anh đến đánh cậu. 

Anh chạy vào hét lớn để gây sự chú ý của bọn chúng, bọn chúng nghe thấy có tiếng người thì quay đầu lại cười khẩy vì nhìn anh như thế thì làm được gì chúng.

" Nhóc đến đây làm gì, định dùng kế gì để cứu người đây "

" Bọn mày tin tao báo công an không, dám đánh người giữa ban ngày ban mặt thế này à "

Bọn chúng nghe thế thì được vố cười lớn.

" Ngữ mày mà cũng dám chống bọn tao á, nghĩ bọn này sợ công an à, không biết mày còn bảo vệ được tính mạng mà ra khỏi đây không nữa mà còn mạnh miệng bảo báo công an " Nói xong bọn chúng lao đến đánh anh.

Cậu lúc đó không biết vì động lực gì mà cố ngồi dậy, chạy đến đá cho mỗi đứa một phát khiến cho chúng nằm sõng soài, lúc nãy là do cậu bị đánh lén và chủ quan thôi, chứ cậu không hề dưới cơ bọn chúng. Cậu lau nhẹ vết máu còn dính trên khoé môi, kéo anh dậy. Đưa anh ra khỏi đấy.

Bảo Minh: " Sao gan thế, thấy tôi bị chúng nó đánh như thế mà cũng dám lao vào, sức cậu thì làm được gì chứ "

Nhật Phát: " Thì tôi muốn tìm cậu thôi, ai ngờ "

Bảo Minh: " ??? Tìm tôi làm gì "

Nhật Phát: " Th...thì ờm...mm "

Bảo Minh: " Nói đi "

Nhật Phát: " Thì kiểu cũng do tôi mà cậu như thế nên muốn gặp để xin lỗi thôi <3 " Anh đưa cho cậu viên kẹo dâu để trong túi áo.

Bảo Minh: " Há, tôi là người gây ra mà, bọn nó đánh cậu cũng do tôi thôi sao lại phải xin lỗi, nhưng mà tôi thích kẹo dâu, cảm ơn nhé " Cậu nhìn anh cười, không phải nụ cười khinh hàng ngày nữa mà lần này là cười vì vui, nụ cười cậu đẹp, mỗi lần cậu cười làm lộ chiếc răng khểnh xinh xinh của cậu khiến anh dần mê đắm mê đuối.

Bảo Minh: " Ê này, lúc nãy bị đánh có đau không ? "

Nhật Phát: " Ê tôi mới là người phải hỏi câu đấy ý, cậu có bị làm sao không "

Bảo Minh: " Không, mấy vết này .... á  " 

Nhật Phát: " Thế mà bảo không đau, lại đây đi tôi băng cho " Anh chỉ tay ra chỗ ghế đá của công viên bảo cậu ngồi xuống.

Anh lấy trong cặp ra vài bịch bông băng, rồi cả thuốc đỏ, và cả băng cá nhân. Anh cẩn thận dán mấy miếng băng lên mặt cậu, xong ở mặt thì đến tay.

Bảo Minh: " Á..á...a..Nhẹ thôi..đau... " Cậu nhăn mặt nhìn sang anh.

Nhất Phát: " Từ từ, thả lỏng tay ra nào......xong rồi đó " Anh dán chiếc băng cố định lại, ngước lên nhìn cậu, cậu vẩy vẩy cái tay của mình rồi cười với anh. Trời cậu cứ cười như thế này anh mê mẩn mất thôi.

______________________________________

Anh đưa cậu về đến nhà. Vẫy chào nhau cái rồi cậu đi vào nhà. Lê cái thân xác mệt rũ vào căn nhà sớm đã chẳng còn tình thương, cậu đi một mạch lên phòng mà chẳng thèm chào ai cả vì vốn dĩ cậu đã coi trong căn nhà này chỉ có mình cậu và cái mác " gia đình " cũng coi cậu như người vô hình. Nhưng hôm nay lại khác, cậu đang đi lên cầu thang thì được tiếng gọi của bà mẹ kế làm cho khựng lại.

Thanh Trà: " Mắt mũi không có à mà gặp bố mày đang ngồi ở đây mà không biết chào, đúng là cái loại không được mẹ dạy dỗ nên bây giờ mới hư hỏng như vậy " Bà ta vừa nói vừa mỉa mai cậu.

Nhưng mà, bà ta quên chính bản thân bà ta là ai rồi, bà ta cũng chỉ là một con đĩ vào nhà cậu bằng cửa sau thì làm gì có quyền sỉ nhục mẹ cậu. Cậu chạy xuống sảnh, đi ra chỗ bà ta, kéo bà ta đứng dậy, cho bà ta một cú tát trời dáng, cầm cổ áo bà lên mà nhấn mạnh từng chữ một.

Bảo Minh: " Bà nghĩ bà là ai mà bà dám nói mẹ tôi không biết dạy con, mẹ tôi có như thế nào thì bà ấy cũng được bố tôi đường đường chính chính đưa vào nhà này giới thiệu với cả dòng họ chứ đéo phải cái loại đĩ điếm như bà, nói tôi hỗn cũng được nhưng mà bà nên xem lại bà trước đi tôi có là thằng mất dạy cũng đéo thể nào bằng được con đĩ như bà, ngữ bà ý chỉ để cho bố tôi thỏa mãn ham muốn rồi rảnh hơi đem mấy đứa con từ đâu đâu về thôi "

Lê Lộc: " Địt mẹ thằng mất dạy, ai cho mày hỗn hào với dì như vậy hả ? "

Bảo Minh: " Tôi nói rồi mà, trước khi nói người khác thì ông xem lại mình xem, cũng chỉ là thứ lăng loàn, không được em này thì lại em khác, tôi nghĩ là bây giờ khéo ở quán bar nào cũng có giống nòi của ông rồi đấy, mẹ tôi cũng chỉ mất được mấy tháng, ông đã đem con đàn bà này về, thử hỏi xem ông còn đáng để tôn trọng không ? "

Thanh Trà: " Mày dám chửi cả bố mày à,độ tự tin lớn thật "

Bảo Minh: " Cảm ơn vì đã quá khen, đương nhiên là tôi phải tự tin rằng tôi có đạo đức, có nhận thức, có học thức, có ứng xử hơn một con đĩ.... "

/ Chát /

Lê Lộc: " Tao cấm mày, không bao giờ được xúc phạm dì mày, mày mà còn như thế nữa thì đừng trách tao ác "

Bảo Minh: " Ông vì con đàn bà này mà đánh cả con ruột của ông, hài thật, mẹ tôi ở trên cao chắc sẽ cầu phụng cho ông và bà ta gặp quả báo sớm thôi "

Ông ta nghe thế thì tức lắm, ném chai rượu đỏ xuống sàn khiến nó vỡ choang, những mảnh thuỷ tinh cũng bay tung toé, có vài miếng ghim vào trong da thịt của cậu khiến nó loang máu ra chiếc áo phông trắng cậu đang mặc.

_______________________________________

1/6/2024 ( 1341 từ )

Cắt đúng khúc này cho gây cần hehe. À thông báo với các ní là sốp sẽ tiếp tục ra tập mới của fic " Một Đời Yêu Anh " nhe chứ chưa drop đâu. Với lại là sốp cũng đang định ra thêm mấy bộ fic khác về YoungBan x MinhSu, Rhyder x Captain, Andree x Woke up và một số các thành viên trong các đội tuyển Liên Quân nữa nhen sơ sơ là như thế, sốp sẽ ra dần nên là mọi người hãy đón chờ nhen. Nếu thấy hay thì cho sốp 1 sao nhennn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro