Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Su ( Bảo Minh ): Cậu

YoungBan ( Nhật Phát ): Anh

Các nhân vật khác: 

- Thầy Nguyễn Trần Trung Quân

- Quang Anh x Đức Duy

______________________________________

/ Choang / 

Tiếng đổ vỡ vang vọng khắp cả dinh thự Lê gia. Cậu nghe tiếng đổ vỡ thì từ trên phòng lật đật chạy xuống, trước mắt cậu là một mớ đổ nát từ các chậu thuỷ tinh, cốc, chén trong nhà. Và nguyên nhân của những mảnh thuỷ tinh đó là do mẹ cậu bắt gặp bố cậu đang " ân ái " với vài cô gái lạ ngoài đường. Mẹ cậu như phát điên khi thấy cảnh nóng mắt đó, mẹ cậu túm rồi dựt tới tấp tóc của mấy cô nhân tình của bố, gọi thêm vài cô bạn của mẹ đến mà vạch trần bộ mặt của bố cậu. Cậu chứng kiến tất cả mà chỉ biết đứng đờ ở đấy nhìn mẹ cậu kéo vali đi. 

_______________________________________

Sự việc đó xảy ra được 3 năm thì mẹ cậu qua đời vì bệnh tật. Vào 1 hôm nọ, bố cậu dắt theo 1 cô gái lạ mặt đến theo sau cô ta là cả mấy đứa con rơi rớt gì đấy mà có lẽ ông ta là bố của chúng. Cậu đến bây giờ cũng dần ý thức được việc làm của ông ta mà bật khóc thương sót cho mẹ cậu. Cậu lớn lên trong một gia đình thiếu tình thương của cả bố cả mẹ khiến cậu dựng lên bề ngoài của một " cá biệt " chính hiệu. Nhưng mà đừng trách cậu hư và ngỗ nghịch mà hãy trách mấy con người mang danh " gia đình " đó đối sử với cậu quá tàn nhẫn và vô tâm.

_______________________________________

Về phần anh, anh là một đứa con nhà người ta theo lời mọi người nói. Anh học giỏi, ngoan ngoãn, có phần gọi là đẹp trai, trầm tính, hướng nội, gia đình cũng có phần khá giả. Anh vừa từ Mỹ về Việt Nam và học cùng trường với cậu. 

_________________________________________

Vào ngày đầu nhập học có vẻ không may mắn lắm với anh khi mà mới đến trường anh đã bị đám trùm trường chặn đường.

Gia Khang: " Địt mẹ, mày đéo có mắt à mà gặp tao không biết đường chào hỏi "

Nhật Phát: " Mày là ai mà tao phải chào mày " Anh hỏi chấm tại chỗ vì có biết mấy thằng này là ai đầu mà chào với hỏi. 

Hắn nghe thế thì tức điên, bấu lấy vai anh, dí sát mặt vào tai anh mà nói.

Gia Khang: " Học sinh mới hả, xin thưa với mày, tao là Trần Gia Khang, đại ca của cái trường này, từ bây giờ gặp tao thì phải chào, sẵn tiện mang cho tao ít tiền chứ nếu không thì cẩn thận cái mạng ....... " Chưa để hắn nói xong, cậu đã lên tiếng từ phía xa.

Bảo Minh: " Mày bị xàm l*n à Khang, bị bố mày cảnh cáo bao nhiêu lần rồi mà đéo biết sợ à lại còn dám bắt nạt học sinh trong trường này "

Gia Khang: " Địt mẹ mày đừng tưởng mày đánh được tao mấy cái là mày hay, giỏi thì vào đây, Lê Hoàng Bảo Minh " Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho mấy đứa đàn em của hắn lao lên.

Nhưng mà hắn nghĩ cậu là ai mà dám thách thức như thế, cậu một mình xử sạch đám tép riu đó mà lại gần hắn cười khinh.

Bảo Minh: " Sao nào, giờ thì vẫn còn muốn solo chứ " Cậu vẫn giữ nụ cười đó, tay thì bẻ ngược cánh tay đang bấu lấy vai anh khiến hắn la oai oái kêu đau.

Gia Khang:"T-tao...ooo..á...xin...lỗi.. á.....từ....giờ...tao..không..dám...đâu...tha...á....cho..taooo"

Bảo Minh: " Mày nói thì lo mà thực hiện đừng có nói suông, bố mày đéo thích, còn một lần nữa thì không nhẹ nhàng là cảnh cáo đâu, cẩn thận cái mạng của mày đấy " Cậu bỏ tay hắn ra, hắn được thả thì chạy vội chứ ở lại cậu lại cho thêm bạt tay nữa chắc hắn đi mất.

Bảo Minh: " Ê, có bị làm sao không ?" Cậu đánh mắt sang phía con người kia.

Nhật Phát: " Kh...khôngg...c-cảm..ơn "

Bảo Minh: " Ừ, học sinh mới hả, nhìn ông anh to lớn thế này mà yếu thế nhỉ, đúng chất con ngoan trò giỏi đây rồi " Cậu nói xong thì bật cười nhưng mà nụ cười này không phải là cười khinh mà là cười có chút chế diễu khiến anh vừa tức vừa tủi mà cúi gầm mặt. 

Cậu nói xong cũng chạy đi đâu đó, anh cũng chẳng thèm bận tâm làm gì vì vốn dĩ anh với cậu có quen biết gì nhau đâu, không chỉ thế cậu còn vừa trêu nghẹo anh nữa. Anh đeo cặp lại rồi đi lên lớp, vừa đi qua phòng y tế anh lại thấy cậu ngồi đó đang lấy bông băng với thuốc đỏ mà băng bó vết thương ở tay. Anh thấy vậy thì có chút hối lỗi và muốn xin lỗi cậu. Bỗng tiếng trống vang lên, anh cũng vội vàng mà chạy lên lớp vì ngày đầu mà đi muộn thì ngại lắm. Cũng thật may là ở trong lớp ai cũng quý mến anh hết. Nhưng mà anh ngồi trong lớp mà đầu cũng chỉ nghĩ đến cậu. Anh lấy trong túi áo ra một viên kẹo dâu, nhìn ngắm nó hồi lâu anh quyết định phải đi xin lỗi và chuộc lỗi với cậu. Cậu bạn bên cạnh thấy anh cứ nhìn viên kẹo mà không tập trung nên quay ra hỏi anh.

Đức Duy: " Êy Nhật Phát, sao ông cứ nhìn viên kẹo mãi vậy "

Nhật Phát: " À không, hì hì, à mà Đức Duy biết bạn tên Bảo Minh gì đó không "

Đức Duy: " Hm..mm à có, thằng đấy học 11C, học sinh được gọi là có phần " ngỗ nghịch " đó, mà có chuyện gì không ? "

Nhật Phát: " À không, tại không biết nên hỏi thôi ý "

Đức Duy: " À ok, thôi ra về rồi, Duy đi chơi với Quang Anh đây, bai Phát nhe "

Nhật Phát: " Um ok, bye Duy "

____________________________________

6/1/2024 ( 1055 từ )

Hello, nếu thấy hay cho sốp xin 1 sao nhe, đừng quên ủng hộ các fic khác về StrangLow để sốp có động lực ra nhiều fic về các otp nhenn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro