Valentine 💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ý là cảnh báo có H nhé😭

--------------------------------------------------------
   Sắp tới Valentine rồi mà không biết tặng gì cả, ai đó cứu Hoàng Lê Bảo Minh vớiiii.
Tặng gấu? Không được, Phát sẽ ôm gấu đi ngủ mà không ôm mình
Tặng hoa? Bình thường quá trời ơi
“ Anh Duy, valentine anh hay tặng gì cho anh Quang Anh vậy?”
“ Anh hay tự làm quà tặng ảnh bởi đồ tự làm thường sẽ ý nghĩa hơn”
Làm bánh? Đúng rồi! Chắc hẳn Phát sẽ rất thích cho mà coiii
    Chỉ mới nghĩ đến thôi mà Hoàng Lê Bảo Minh đã háo hức không chịu được . Cậu đăng kí một khoá học làm bánh, dĩ nhiên là phải giữ bí mật mới thú vị chứ.
    Dạo này Nhật Phát thấy Bảo Minh lạ lắm , cậu cứ lén lén lút lút, lâu lâu lại ngồi nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm. Chẳng nhẽ Bảo Minh của cậu có người mới. Không thể có chuyện đó được , anh đẹp trai như này lẽ nào cậu lại chán anh được.
“ Bé ơi nay chúng ta đi hẹn hò có được không?”
“ Không dược đâu nay bé bận mất ùii”
    Hôm nay nhất định Nguyễn Nhật Phát phải theo dõi mới được. Thế là anh quyết định bám theo cậu, anh thấy cậu đi vào tiệm bánh cùng với người con trai khác , không phải anh, nhìn thấy họ vui vẻ cùng nhau. Anh liền tức giận, buồn bã trở về.
     Cậu đi đến tận tối muộn mới về , tay cầm hộp bánh tung tăng trên đường , cậu vô cùng háo hức, không biết phản ứng của anh như thế nào khi thấy món quà này , mở cửa nhà ,chợt câụ cảm thấy không khí hôm nay có vẻ hơi lạnh nhỉ . Chắc do cậu tưởng tượng thôi.
“Em đi đâu giờ này mới về vậy?”
“ Em đi có việc”
“Em có điều gì giấu anh không?”
“ Sao anh lại nói vậy”
“ Em chán anh rồi à”
“ Cũng không thấy sốt? Ơ hay cái ông này bị chập mạch hay gì mà hỏi câu xà lơ zậy . Tất nhiên là không rồi, yêu còn không hết nữa”
“ Hôm nay, anh thấy em đi vào tiệm bánh cùng ai đó, hai người cười nói vui vẻ lắm....”
      Bảo Minh nghe đến đây thì không nhịn được cười , hoá ra gà bông của em đang ghen đấy à, trông đáng yêu phết nhỉ
“Hahahahahaha, anh nghĩ em ngoại tình hả , phụt hahahahaha”
“em cười gì vậy”
“em xin lỗi tại nó buồn cười quá”
“ Đó chỉ là thợ hướng dẫn em làm bánh thôi mà, đây nè tặng anh , quà Valentine đó”
“Ơ thế không phải em chán anh đó à”
“ Người ta yêu còn không hết nữa, suốt ngày ghen tuông vô cớ, rồi lại mắng người ta”
      Lần này đến lượt cậu dỗi ngược lại anh.
“ Ơ thôi mà đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi màaa”
“ Hứ , ai thèm giận”
.
.
.
.

Em của hắn đúng là khéo tay quá đi thôi nhưng mà ăn bánh bình thường thì đâu có gì đặc biệt, hắn đút bánh vào miệng mình rồi hôn em ngấu nghiến, vị ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng , không chi là vị ngọt của bánh mà còn xen cả vị ngọt của tình yêu. Vừa hôn tay hắn không tự chủ được mà luồn lách khắp nơi cho đến khi em của hắn không thở được mới dứt ra
“Cho anh nhé?”
Chỉ chờ nhận được cái gật đầu đồng ý của em, hắn lao vào như một con thú đói khát đang vồ lấy con mồi vậy ,tay hắn mân mê hai đầu nhũ của cậu, thỉnh thoảng còn ấn xuống khiến cậu không nhịn được mà rên lên. Nhanh chóng luồn tay xuống phía dưới hậu huyệt ẩm ướt kia mà nới rộng ra
“ Ahh...a-h..ưmm~~” sự xâm nhập bất ngò khiến Bảo Minh không nhịn được mà rên lên
“Ư-ưm...n-nhẹ ....t-thôi...ư-ưm..”
Khi đã mở đủ, Phát từ từ cho cậu em của mình vào bên trong , vì sợ em nhỏ của mình chưa quen nên dạo đầu hắn vẫn rất nhẹ nhàng
“Ahh..đau..đau quá~~”
“Nào, thả lỏng ra, sẽ không đau nữa đâu~~”
Dần dần khi đã em đã quen hắn không ngần ngại mà tăng tốc độ mặc cho em cơ van xin thế nào đi chăng nữa.
“ Ư-ưm...m-muốn..muốn..ra ahh~~”
“Bình tĩnh nào~~ tôi chưa ra mà sao em vội vàng vậy chứ”
“Ahh..a-h... sướng..quá...m-muốn nữa-a”
“ Ai muốn?”
“ E-em...muốn..Phát...lấp đầy...ah..bên...trong~~”
“Từ bao giờ em lại damdang như vậy chứ. Được thôi tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng em”
   ....
“ Đừng...làm..nữa..em..mệt”
“ Nốt một lần nữa thôi, được không bé . Ơ , ngất rồi, tạm tha cho em lần này.”
Nói rồi hắn bế em đi vệ sinh thật sạch sẽ rồi ôm em trở lại giường ngủ, tận hưởng thành quả của mình, em của hắn đáng yêu như vậy đời nào hắn dám bỏ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro