Liệu anh có về cùng xuân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngoài trời gió nổi những cơn gió mang theo vài cơn mưa xuân , cứ nhẹ nhàng và rồi ngừng lại , ôi đúng là tiết trời mùa xuân rồi. Lại thêm một năm nữa cậu phải đón năm mới một mình, thật ra nói một mình chẳng đúng vì trong lòng cậu đã có người mà hằng đêm cậu vẫn luôn nhớ nhung , trông ngóng , tiếc là chưa thể gặp mà thôi.
   “ Bao giờ Phát chịu về vậy. Người ta muốn gặp lắm rồi , cứ để người ta đón xuân một mình thế này mãi hả?”
“Phát xin lỗi em bé nhé, tại nhiều việc quá nên có lẽ không về được rồii, Phát cũng muốn gặp em lắm”
   Nghe thấy câu nói ấy, Bảo Minh buồn lắm chứ, mặt em ủ rũ thấy rõ . Yêu nhau lâu nhưng vì anh đi du học nên hai người phải chấp nhận cảnh yêu xa, Phát đã hứa xuân năm nay sẽ về để đón Tết cùng em nhưng xem ra anh lại thất hứa rồi. Nhìn người ta tay trong tay bên người mình thương cùng nhau thưởng xuân mà cậu ganh tị biết bao . Nhưng vì hạnh phúc , cậu sẽ đợi , đợi cho đến khi anh về.
    Ở đầu bên kia, Phát cũng chẳng khá hơn em là bao nhiêu, anh mong ngóng được gặp em , mong được ôm em, được trò chuyện cùng em chứ không phải thông qua chiếc màn hình kia. Nhưng vì muốn cho em bất ngờ nên anh đành phải giấu thôi.
     “ Đợi mãi cuối cùng cũng hạ cánh!!! Việt Nam ơi tao tới đâyyyy”
     “ Alo, anh Quang Anh hả? Rảnh không ra đón mí”
     “ Chú em đợi anh mày tí nhá đang tắc đường”
     “ Đợt này về có đi tiếp không?”
     “ Không , học xong rồi đi làm gì nữa . Bố mẹ em cũng đồng ý cho về luôn rồi mà . Với có người đang đợi em về rồi ,không đi nữa”
“Thằng Minh ấy hả? Thằng bé nó háo hức gặp m lắm đấy , nhiều hôm nó nhớ mày quá khóc luôn mà dỗ mãi mới nín . Đợt này về tranh thủ mà bù đắp đê”
“ Biết rồi , à từ từ rồi về , đưa luôn qua nhà em ý đi”
“ Mày định làm gì con nhà người ta đấy?”
“ Gặp mặt vợ cũng không được hả”
“Eo ơi kinh tởm=))”
“Lo việc nhà ông đi nói hoài”
    *Ting, ting
“Alo ngoan xinh yêu của anh đâu dồiiii”
“ Đây dồiii”
“ Bé đang làm gì đấy xuống mở cửa đii”
“ Ơ, anh về khi nào thế sao không báo gì cho người ta”
“ Nói trước còn gì bất ngờ nữa”
    Vừa gặp anh cậu đã ôm chặt lấy anh mà mếu , người thương của cậu cuối cùng cũng về rồi, vậy là xuân năm nay cậu sẽ không phải một mình nữa , những kế hoạch của cậu trước đây bây giờ cũng có thể làm rồi . Cậu vui lắm. Từ hôm Phát về là Bảo Minh dính lấy Phát không rời , thấy cậu như vậy anh cũng xin phép cha mẹ cho qua nhà cậu ở để bù đắp cho cậu khoảng thời gian trước đây. Nhìn em người yêu của mình mà anh sót quá , người gì mà vừa bé còn gầy nữa , anh thề với bản thân thời gian tới phải vỗ béo em mới được.
Có lẽ mùa xuân năm nay với cậu vô cùng đặc biệt bởi xuân đến , không chỉ mang lại sức sống cho thiên nhiên mà còn mang anh lại đến với cậu nữa. Vậy là xuân này cậu đã không còn cô đơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro