30. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa bước ra khỏi siêu thị, mua rất nhiều đồ. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cô muốn chuẩn bị món gì đó thật ngon cho Youngmin. Đang bước đi rất bình thường thì thấy phía trước là mẹ của anh. Cô có đôi chút sợ sệt mà chùn chân, vì không muốn đối mặt với bà ấy nên cô đã dừng lại, chờ bà rời khỏi rồi mới tiếp tục đi.

Đèn tín hiệu dành cho người qua đường cũng đã được bật và bà cất bước. Nhưng kì lạ thay sao chiếc xe phía xa kia vẫn chạy? Nó ngày một tiến gần về phía bà. Cảm thấy mọi chuyện không hề ổn. Cô bỏ tất cả thứ đang cầm trên tay xuống.

Khoảng cách chẳng còn là bao nhưng sao bà vẫn không hề hay biết? Cô đã dốc sức chạy thật nhanh để đẩy bà khỏi chiếc xe. Định bụng sau khi bà đã an toàn cô cũng sẽ chạy nhanh sang phía bên đó. Nhưng khi bà đã an toàn rồi còn cô thì ngược lại. Chân cô đột nhiên bị trẹo vì có lẽ đã chạy quá nhanh. Cũng lí do đó khiến cho cô đã thay thế vị trí nguy hiểm của bà. Chiếc xe ấy đã tông vào cô..

Bà Im hốt hoảng quay sang nhìn cô nằm dài dưới đất cùng với vũng máu trên đường. Rồi quay sang nhìn chiếc xe, chưa kịp nhìn rõ mặt tên nào cầm lái thì xe đã phóng nhanh đi mất. Bà vội lấy điện thoại gọi cho cấp cứu rồi gọi cho Youngmin. Thực lòng mà nói bà sợ đứa con trai này sẽ oán trách người mẹ già này của nó mất.

Đôi mắt lờ đờ mở, chỉ biết mẹ của anh, chị Jenny và cả anh thêm vài người mặt áo trắng đang đẩy cô đi đâu đó? Nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Những người áo trắng biến đi đâu mất. Dù mắt không thể nhìn thấy rõ nhưng cô biết Youngmin đang cạnh bên cô lúc này, anh còn nắm tay cô rất chặt nữa. Dù đang cảm thấy đau lắm nhưng bỗng nhiên đôi môi lại bất giác cong lên mỉm cười.

"Youngmin ah.." cô lấy chút sức lực cuối cùng, cất giọng thều thào.

"Anh đây." Youngmin lại càng nắm chặt tay cô hơn nữa khi cô lên tiếng. Vài giọt nước rơi vào tay, cứ tưởng là thứ gì, cho đến khi nhìn anh thì cô mới biết là anh đang khóc.

"Đừng khóc mà, em có bị làm sao đâu."

"Youngmin ah... em yêu anh! Dù đau đớn vô cùng nhưng đôi môi vẫn mỉm cười như thế khi nói. Vì nó là điều cô ấp ủ trong người suốt mấy năm trời. Và bây giờ cô cũng có thể nói ra rồi.

Định đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi má ấy. Nhưng cớ sao tay chỉ gần chạm đến mà chẳng thể làm tròn ý nguyện. Cơ thể chẳng còn nghe theo lời cô nữa rồi. Tay vô thức rơi xuống, rồi trước mắt cô cũng chỉ nhìn thấy được một màu tối đen.

Bác sĩ đã chuẩn bị phòng phẫu thuật sẵn sàng, đưa cô vào phòng rồi đóng đi cửa, không cho phép một ai vào.

Youngmin ở ngoài không thể kiềm chế sự lo lắng của bản thân. Anh vừa ngồi được một chút thì lại đứng dậy, đứng không được bao lâu thì đôi chân chẳng thể yên vị, cứ đi qua rồi đi lại. Tự mình vò đầu bức tóc dù chẳng ai làm gì.

"Có phải mẹ đã giở trò gì nữa đúng không?"

"Con nghi ngờ mẹ sao?"

"Mẹ vốn dĩ là một người rất cẩn thận mà. Vậy cớ sao điều này có thể xảy ra được chứ? Mẹ đã làm gì em ấy nữa rồi có đúng không?"

"Im Youngmin, mẹ không hề. Mẹ chỉ đang chăm chú check lại mail trong điện thoại mà thôi. Đó toàn là những thứ quan trọng."

"Sao con có thể nghi ngờ mẹ mình như thế chỉ vì một đứa con gái chứ?"

"Mẹ không thấy sao? Em ấy vì mẹ mà bây giờ đang phải nằm trong phòng phẫu thuật đấy!" Youngmin trở nên lớn tiếng.

"Bình tĩnh đi Youngmin, đây là bệnh viện. Im lặng một chút. Chị tin lần này mẹ không làm gì đâu nên em đừng như vậy nữa." thấy tình hình không ổn, Jenny chạy đến rồi đặt tay lên vai của em mình trấn an.

...

Sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở. Không ai vội vã như Youngmin. Anh đã nhanh chân chạy đến bác sĩ hỏi đủ điều.

"Sao rồi bác sĩ? Vợ tôi có sao không? Cô ấy tỉnh lại chứ? Tôi vào thăm được chứ?"

"Anh bình tĩnh! Bệnh nhân đã ổn rồi nhưng có điều chân còn rất yếu, không thể tự mình di chuyển được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho cô ấy, nhưng thật sự chúng tôi không chắc chắn điều gì. Có thể cô ấy sẽ chẳng thể đi lại được nhưng cũng đừng vì thế mà từ bỏ hi vọng. Gia đình hãy cùng hợp tác với đội ngũ bác sĩ để khiến cô ấy hồi phục nhé!"

"Mọi người có thể vào thăm khi cô ấy chuyển sang phòng hồi sức."

Bác sĩ cúi chào, nhanh chóng rời khỏi đấy. 

Youngmin chỉ còn biết thở dài. Sau khi nghe bác sĩ thông báo tình hình. Anh chợt quay sang nhìn mẹ, trong lòng có chút gì đó trách móc người mẹ này. Anh vẫn đang nghi ngờ. Dù có thật lòng yêu thương mẹ nhưng người con gái của anh lỡ như bị mẹ mình làm hại thêm lần nữa. Thì sao anh có thể để yên được đây?

Mẹ anh và chị gái cũng có ý định vào thăm Eunhe nhưng anh đã từ chối. Vì giờ cũng đã khuya, anh đã giục chị Jenny đưa mẹ về nhà. Có muốn gì thì cũng để trời sáng rồi quay lại. Anh cũng không muốn vợ mình nhìn thấy mẹ sau khi tỉnh lại, vì nếu có điều gì đó có lẽ cô sẽ hoảng sợ.

Đã một giờ trôi qua kể từ khi anh ngồi đây chỉ để nhìn cô nhắm mắt. Bác sĩ nói cô sẽ sớm tỉnh thôi nên anh đã quyết định thức đến khi nào cô mở mắt mới thôi.

Hơn một giờ, anh thấy ngón tay ấy có đôi chút cử động. Đôi mắt ấy cũng đã từ từ mở ra nhưng vẫn còn chậm chạp lắm.

"Em tỉnh rồi?"

"Ưm.. Youngmin à...cho em tí nước. Cổ họng em rát quá." giọng nói ấy vẫn thều thào.

Youngmin nhanh chân đi lấy rồi đỡ cô ngồi dậy cho uống nước.

"Đã mấy giờ rồi?"

"Hai giờ sáng." anh thản nhiên nói còn cô thì bất ngờ. Đã hai giờ rồi mà anh còn mở to con mắt ra đấy à?

"Sao còn không đi ngủ, khuya lắm rồi có biết không?"

"Đợi em tỉnh dậy rồi mới ngủ được." đột nhiên nói xong Youngmin lại mỉm cười.

"Cười gì? Có gì vui đâu mà cười?"

"Không có gì, chỉ là anh nhớ lời khi nãy em nói trước khi vào phòng phẫu thuật."

Cô đang cố gắng nhớ lại lúc nửa tỉnh nửa mơ đấy mình đã nói điều gì mà khiến cho anh vui đến như vậy. Có chút đau đầu nhưng cuối cùng cô cũng đã nhớ ra. Kết quả là hai tai cô đỏ hết cả lên, còn có chút ngượng ngùng nữa.

"Em không nhớ hả? Vậy để anh nhắc cho nhớ, lúc đó em nói là em..." chưa hết câu anh đã bị cô cắt ngang.

"Aaa..đau đầu quá! Em muốn đi ngủ, anh đỡ em xuống đi."

Nghe cô nói vậy anh cũng hoảng hồn mà đứng dậy đỡ cô nắm xuống. Khi cô nằm xuống thì ngay lập tức nhắm tịt mắt lại, chả thèm nhìn lấy anh một cái. Anh cũng biết có lẽ cô gái này của anh cũng đã nhớ rằng mình nói điều gì rồi nên mới hành xử thế này.

Anh chỉ biết cười rồi thôi. Anh cũng đi lại ghế sofa đằng kia nghỉ lưng một chút rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro