29. Không chấp nhận chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jenny có liên lạc thường với Youngmin không?" bà nhâm nhi tách trà rồi nhướng đôi mày nhìn Jenny.

"Cũng thỉnh thoảng thôi mẹ."

"Thằng nhóc đó nó nhất quyết không về luôn sao.." bà cười nhạt, bỏ hẳn tách trà xuống sau đó đi một mạch lên phòng.

Bà luôn suy nghĩ không biết cô gái đó có gì mà khiến Youngmin quên luôn cả người mẹ này. Nghe tin hai đứa kết hôn rồi chung sống với nhau bà cũng bất ngờ lắm chứ nhưng chẳng làm gì được. Bà biết tính Youngmin, dù ép anh quen cô này cô kia thì anh cũng chấp nhận đấy. Đến cuối cùng không hiểu vì sao người ta lại phát khiếp tự bỏ chạy, trông nghe lời như thế, thực chất anh đã vạch sẵn kế hoạch chống đối trong đầu rồi.

Bà lấy những tấm ảnh khi còn bé của anh nhìn ngắm, trong nó ngây thơ biết bao, nhất là nụ cười đó. Nhưng hầu như kể từ khi sang London bà chẳng còn thấy vẻ mặt tươi cười ấy là bao. Youngmin lúc nhỏ không hề như bây giờ, anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn luôn nghe lời mẹ. Mẹ bảo gì thì anh làm cái đó, mẹ bảo anh học thêm môn nào thì anh phải lập tức chăm học môn đấy, chế độ ăn hàng ngày cũng được mẹ chăm chút từng chi tiết một. Dù là món anh thích cũng không được ăn vì nó không tốt.

Cho đến khi sang cấp hai, cấp ba mọi thứ vẫn phải theo ý của bà. May mắn một điều là ngành nghề mà anh chọn cũng là thứ mà bà hướng tới nên không có trở ngại gì. Chỉ có điều anh vẫn luôn phải ở dưới sự điều khiển của bà, một chút cũng không được trái ý. Và khi ở Seoul hay sang London đều như thế. Bà cảm thấy không có điều gì gọi là sai cả. Vì mọi thứ bà làm đều là muốn tốt cho anh mà thôi. Bởi lẽ anh sẽ là người thừa kế của cơ ngơi đồ sộ này.

Không chỉ riêng con trai mà con gái của bà, Jenny. Chị cũng phải trải qua mọi thứ tương tự như Youngmin. Cả hai đều rất ngoan ngoãn, phải nói bà thật có phúc khi hai đứa trẻ luôn nghe lời. Nhưng dường như bây giờ tình thế thay đổi rồi.

Youngmin ngoan ngoãn nghe lời khi trước không còn nữa. Về Seoul, khi gặp được cô gái đó thì cái tính chống đối nổi dậy từ bao giờ cũng chẳng biết. Bà thật sự chẳng muốn điều này tiếp diễn thêm một giây một phút nào nữa, bà chỉ muốn Youngmin mãi là đứa con trai nghe lời của bà khi còn bé mà thôi..

Có vài điều bà vẫn luôn nghi ngờ. Bà quyết định sẽ kiểm chứng chúng.

...

Cô vừa nấu xong bữa tối, đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng chuông cửa. Biết anh về nên vội vàng chạy ra mở cửa, đôi môi bất giác cong lên lúc nào cũng chả hay.

"Anh về rồ..." nhưng không phải là anh mà lại là mẹ anh. Ngọn gió nào hôm nay đã đưa bà ta đến đây thế?

"Mùi thức ăn thơm nhỉ? Tôi có thể dùng bữa tối không, con dâu?"

"Đ..được.." cô thật sự đang sợ hãi, không hiểu sao cô lại sợ bà ta đến vậy. Có lẽ những điều mà bà gây nên trong quá khứ đã in sâu vào trong tâm trí và trở thành nổi ám ảnh đối với cô.

"Tôi chỉ náng lại một chút thôi."

Bà ta bước vào nhà, cô thì nhanh chóng đóng cửa. Trong lúc bà ngồi đợi ở sofa thì cô đã đi pha một tách trà nóng sau đó mang ra cho bà ta. Cô cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, nhưng có lẽ đó là điều hiển nhiên khi khách đến nhà.

"Hai đứa chung sống với nhau thật nhỉ?" Bà cầm tách trà lên rồi nhìn xung quanh căn nhà. Nó rất tươm tất và sạch sẽ. Xem ra cô muốn làm một người vợ hiền rồi.

"Đương nhiên là thật ạ..."

"Tôi không giỏi vòng vo, với lại thằng nhóc đó về nhà cũng sẽ không vui khi thấy tôi ở đây."

"Cô nghĩ có thể làm vợ nó khi không có sự đồng ý của tôi sao? Bố mẹ của cô sẽ vui lắm khi con gái mình bị mẹ chồng ghét bỏ nhỉ?"

Nghe những lời này đột nhiên tim cô nhói cả lên, nước mắt không biết từ đâu mà rưng tròng. Hai tay cứ xiết lấy nhau để có thể cố gắng lấy sự bình tĩnh nhất định. Bà ta dường như đến đây để sỉ nhục cô chứ chẳng có gì tốt lành.

"Cô làm ơn buông tha cho nó đi, con trai tôi xứng đáng tìm được một đứa con gái tốt hơn cô. Cô không biết xấu hổ là gì sao? Cô không tự nhìn lại bản thân khi bắt đầu mối quan hệ này à?"

"Cô có biết vì cô mà tình mẫu tử của chúng tôi bị rạn nứt hay không? Cô phải tự mình đặt ra nhiều câu hỏi mới đúng chứ."

"Cô muốn bao nhiêu? Nói đi, chỉ cần cô rời khỏi con trai tôi. Muốn bao nhiêu tôi cũng đồng ý."

Cô cúi gằm mặt xuống đất, một giọt nước mắt rơi rồi hai giọng nước mắt rơi..nó rơi ngày một nhiều. Vì những lời sỉ nhục đó đã làm tổn thương cô, dù có mạnh mẽ, cô cũng chẳng thể nén nổi giọt nước mắt của bản thân.

Nhưng rồi cô cũng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn bà.

"Đúng là bác thật sự ghét cháu và bố mẹ cháu cũng chẳng vui khi biết điều đó. Đúng là cháu biết mình thân phận thấp hèn không xứng trong cuộc tình này."

"Nhưng việc mâu thuẫn giữa hai người không chắc chắn tất cả là tại cháu. Bác không tự hỏi tại sao Youngmin trở nên thay đổi như vậy à? Là anh ấy đang kháng cự sao bao nhiêu năm bị áp đặt dưới một cái khung."

"Làm sao một con người có thể sống dưới sự điều khiển của người khác nhiều năm như vậy? Mọi thứ đều bị áp đặt một cách vô lý. Một khi đến lúc quá giới hạn thì sẽ tự khắc nổ tung mà thôi. Bác đã áp đặt anh ấy quá nhiều thứ rồi, bao gồm cả cháu."

"Tiền của bác không có giá trị vì cháu chỉ cần mỗi anh ấy."

"Còn một điều nữa, bác nói anh ấy sẽ tìm được một người khác sao? Không đâu. Cháu tin chỉ mỗi cháu mới có thể ở bên anh ấy mà thôi, vì anh ấy yêu cháu, thật sự yêu rất nhiều. Và cháu cũng yêu anh ấy nên dù là ai cũng không thể xen vào cuộc hôn nhân này."

"Nếu không còn gì nữa thì bác có thể đi vì Youngmin sắp về rồi." cô đứng dậy, cưới nhẹ rồi đi ra mở cửa, chìa tay như có ý muốn đuổi khéo bà.

Những lời nói lúc nãy cô cũng không hiểu vì sao mình có thể thốt ra. Nhưng khi nói xong mới thấy bản thân thật nhẹ nhõm, vì đó là lời từ sâu trong thâm tâm của cô. Cô muốn nói ra từ lâu lắm rồi nhưng lại không có dũng khí. Sự can đảm hôm nay thật tuyệt vời, có lẽ nó xuất phát từ tình yêu của cô dành cho anh. Vì cô thật sự yêu anh nên không muốn có bất cứ cản trở gì đối với hai người, không muốn vướng bận bất cứ thứ gì.

Ngày hôm nay thêm một lần nữa mẹ của anh cố gắng chia cắt hai người thì cô mới biết. Biết rằng mình thật sự muốn ở bên anh, biết rằng mình thật sự cần anh, biết rằng mình yêu anh rất nhiều. Cô sẽ không chấp nhận bất kỳ sự chia ly nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro