15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là chả hiểu làm sao từ lúc dán băng keo cho em đến giờ, Đới Manh tránh mặt em nguyên một ngày!!!

Bắt đầu buổi sáng thay vì đi ăn cùng em thì Đới Manh chỉ dán tờ giấy note lên của phòng nhắc em ăn sáng rồi bỏ em đi làm trước.

Đến trưa Dụ Ngôn cố tình không thèm ăn đúng giờ nhưng người kia vẫn không qua, cuối cùng lại nhờ Tôn Nhuế qua bày mưu tính kế với Tăng Khả Ny lôi em đi ăn trưa.

Người ta tránh em như tránh tà còn em thì chắc là u mê Đới Manh quá mức rồi, chỉ mới không gặp người kia có mấy tiếng đồng hồ thôi mà tương tư nhớ nhung người ta không chịu nổi! Cuối cùng cũng hạ thân mình đi mua trà đào rồi chủ động qua gặp mặt chị. Mơ mộng về một khung cảnh chị cảm động ôm lấy em cảm ơn các kiểu, ai ngờ tới nơi thấy cảnh ta nói nó tức, chị ngồi kế bên Tạ Khả Dần, còn bày vẻ mặt nũng nịu dụi dụi đầu vào vai người ta. Bị cho ăn hủ giấm chưa, Dụ Ngôn cầm chai trà đào đằng đằng sát khí bước về phòng TDMP2 bắt đầu luyện tập điên cuồng khiến ai nấy đều rén không dám đụng.

Nhảy hát không ngừng nghỉ cuối cùng đến đêm khuya mới ngưng về nghỉ ngơi. Dụ Ngôn mệt nhừ cả người, lấy đồ định đi tắm thì trên đường đi chạm mặt Đới Manh vừa bước ra khỏi phòng, trên tay còn cầm theo túi đồ, có vẻ cũng hướng đến phòng tắm.

Đới Manh vờ như không thấy em, chân bắt đầu sải những bước dài hơn bình thường nhằm tăng tốc độ đi. Bỗng một giọng nói la lên khiến chị thở cũng không dám nữa

"ĐỚI MANH CHỊ ĐỨNG LẠI CHO EM"

Tiếng nói vang khắp hành lang vọng lại trong đêm khiến nó càng rùng rợn hơn. Đới Manh thầm nghĩ, em sau này ngoài làm ca sĩ, thợ làm tóc thì còn có thể thay cái loa, miệng em gộp 10 cái loa lại cũng không bằng, Đới Manh thầm cảm thán trong lòng!

Tiếng chân ngày một gần hơn kéo chị thoát ra khỏi những suy nghĩ, Đới Manh xoay người lại đối diện Dụ Ngôn.

"Hi Ngôn Ngôn"

"Chị còn hai với ba ở đây à? Sao hôm nay lại tránh mặt em?"

"À thì...chị đâu có, luyện tập mệt quá nên không đi ăn với em được, xin lỗi nha"

Đới Manh tránh ánh mắt đang phát ra tia lửa kia, không dám nhìn mặt em

"Luyện tập mệt ý là luyện tập dựa dẫm ôm ấp Tạ Khả Dần nhiều quá nên chị mệt ấy hả? Hay là chê body của em mà trốn tránh em? Thật tức chết em"

Dụ Ngôn tăng âm lượng, tiến sát mặt người kia hơn. Đới Manh bất ngờ

"Làm sao em biết chị ôm Tạ Khả Dần chứ? Thật ra thì do chị ngại chuyện khi sáng...nên là không dám đối mặt với em. Chị biết sai rồi, đừng tức giận mà"

Đới Manh vừa nói, hai ngón tay chọt chọt vào nhau, biểu cảm đáng thương còn kéo kéo tay em. Nói em thiếu liêm sĩ cũng được đi, vì vốn dĩ đối với người kia em đã sớm cắt mất cái gọi là liêm sĩ ra khỏi người rồi!

"Chị đang đi tắm đúng không? Đi theo em"

Dụ Ngôn nắm lấy tay người trước mặt kéo đi thẳng đến phòng tắm mới dừng lại

"Chị vào đi"

"Được"

Đới Manh bước vào phòng tắm, đang định đóng cánh cửa lại thì Dụ Ngôn bước vào khiến chị nhảy cẩng lên

"Mẹ ơi em vào làm gì đấy"

"Tắm. Chị còn muốn làm gì nữa?"

"Ý chị là không phải chị đang định tắm sao? Bây giờ em vào chung là ý gì đây?"

"Thì là gỡ băng keo cho em, sẵn tiện tắm luôn. Chị bảo là chị ngại chuyện khi sáng còn gì, em đang luyện tập cho mặt chị dày hơn vì tương tai em chỉ nhờ chị làm việc đấy thôi"

Đầu óc Đới Manh choáng váng nhìn cái đầu đỏ vui vẻ khoá cửa phòng tắm. Dụ Ngôn liếc chị rồi phớt lờ, tay bắt đầu cởi chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi ra bước đến trước gương

"Đới Manh lão sư, mau gỡ băng keo giúp em, em muốn tắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro