14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn nhờ có Đới Manh mà nỗi buồn bạn cùng phòng rời đi đã dịu lại trong lòng. Cả hai người càng thân thiết, chuyện Đới Manh xuống phòng Dụ Ngôn hay Dụ Ngôn lên phòng Đới Manh đã không còn xa lạ gì với các thực tập sinh khác. Đới Manh luôn bên em những ngày qua, luôn kiếm chuyện khiến em vui vẻ, quan tâm, chăm sóc cho em khiến em rung động với chị.

Đới Manh là kiểu người tốt bụng, đối với ai cũng đều ấm áp, ôn nhu, Dụ Ngôn biết điều đó. Còn em thì dần dần đã nhận ra tình cảm của mình đối với Đới Manh rồi, em là kiểu người nếu thích ai thì sẽ show ra cho cả thế giới biết. Sau đó Dụ Ngôn thật sự đã chủ động theo đuổi Đới Manh.

Các thực tập sinh khác ngầm nhận ra, Tả Trác còn công khai ship bọn họ với nhau. Dụ Ngôn đương nhiên vui vẻ khi được mọi người ghép với crush, còn Đới Manh thì do đã quen với chuyện được ghép cp từ khi trong SNH48 nên với việc này rất thoải mái. Nhưng chị vẫn luôn cẩn trọng khi tương tác với em trong lúc ghi hình, không làm những hành động quá thân mật với em, đó là quy tắc của Đới Manh.

Sáng hôm sau, Dụ Ngôn đã đến phòng của Đới Manh gõ cửa. Người mở cửa là Hứa Giai Kỳ, chuyện này đối với các thành viên 7senses đã không còn xa lạ, nhanh chóng gọi Đới Manh vừa bước ra từ cửa nhà tắm

"Hôm nay em tới sớm vậy. Có việc gì sao?"

"Em có chuyện cần làm nhưng không thể làm một mình. Nên...em lên đây kiếm chị"

"Chuyện gì cơ?"

"Xuống phòng em đi, vừa đi vừa nói"

"Được" Đới Manh đạp gót đôi giày thể thao, sải bước dài đi đến bên em.

"Em...muốn nhờ chị dán hình xăm ngay lưng em, có được không?"

Ba chữ "có được không" Dụ Ngôn ngước mặt lên quan sát Đới Manh, biểu cảm của chị cứng lại, đơ ra nhìn em

"Được không? Trước giờ đều là bạn cùng phòng làm nhưng bây giờ họ đều đã rời đi còn em thì không thể tự làm nên chỉ có cách nhờ chị"

"À ừm cũng được"

Đới Manh gãi gãi mặt ngại ngùng đáp, Dụ Ngôn nhờ chị làm việc mà chỉ có các bạn thân từ trước với em làm, vui vẻ trong lòng không thôi.

Cả 2 bước ra từ thang máy đi thẳng đến phòng 24, Dụ Ngôn mở cửa cho Đới Manh vào rồi đóng cửa, tiện tay khoá luôn cửa phòng. Bật đèn lên, đi đến lấy cuộn băng keo để trên bàn rồi nhìn sang chị.

"Băng keo đây"

"Được rồi, ngồi lên giường cho dễ dán"

Dụ Ngôn đáp một tiếng "dạ" nhanh chóng leo lên giường xoay lưng lại, Đới Manh cũng nhanh chóng ngồi lên giường nhìn đằng sau em.

Bất ngờ Dụ Ngôn giơ tay cởi chiếc áo thun đang mặc, doạ Đới Manh hết hồn. Đưa tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình nhưng vẫn từ khe tay mà quan sát hình xăm của người kia.

Ngắm chưa tới 3s thì em tiếp tục đưa tay ra sau bật nút chiếc áo lót đang cắt ngang lưng. Chiếc áo bung ra, hình xăm lộ hoàn toàn trước mặt Đới Manh. Đới Manh lại lần nữa bị doạ bởi em. Xoay đầu ra chỗ khác la lên

"Ah chị không nhìn đâu"

Dụ Ngôn quay đầu nhìn chị, Đới Manh nghiêng đầu sang bên kia, tay che mặt nhưng vẫn thấy vẻ mặt nhíu mày từ khe tay, môi thì mím lại khiến em bật cười.

"Cũng chỉ là lưng, chị che mặt làm cái gì đây?"

"Chị không ngờ em lại cởi hết áo, không nhìn không nhìn"

Đới Manh tay vẫn che mặt, đầu lắc lắc trong rất buồn cười

"Chị dễ thương quá đi, làm em muốn xoa đầu một cái"

Dụ Ngôn cố tình nói giả bộ làm hành động xoay mặt về phía chị. Chọc thì chọc vậy chứ Dụ Ngôn tai cũng đã đỏ lên, dù gì cũng là phần trên gần như lộ hết với crush, nếu không ngại thì chính là đồ mặt dày vô liêm sĩ!!! Đới Manh tưởng em làm thật, hoảng hốt nhanh chóng lấy tay đè vai em, cố định tư thế không cho em nhúc nhích.

Cảm nhận tay người kia bất ngờ chạm lên vai mình, Dụ Ngôn đông cứng, như có dòng điện chạy qua người. Cảm giác ngứa ngáy dâng lên khắp cơ thể. Đới Manh trong lúc hoảng loạn mà đặt tay lên vai em, cảm nhận làn da nóng rực dưới bàn tay mình, mặt đỏ lại càng đỏ, nhanh chóng rút bàn tay ra.

"Ah em hmm ngồi yên để chị dán"

"Được...được thôi chị dán đi"

Cả 2 người vì xấu hổ đều khiến lời nói trong miệng phát ra lắp bắp.

Đới Manh cầm cuộn băng keo lên, kéo đầu băng ra, chuẩn bị dán. Bây giờ thì Đới Manh mới quan sát kĩ hình xăm của em, "wow" lên một tiếng rồi đưa đầu ngón tay chạm vào phượng hoàng.

"Thật đẹp"

Dụ Ngôn tưởng rằng chị đang chuẩn bị dán băng keo thì không ngờ ngón tay kia chạm vào lưng em rồi lướt theo hình xăm. Mỗi chỗ được chạm qua đều như điện giật, người êm tê rần như có hàng ngang con kiến đang bò.

"Ưm Đới...Đới Manh lão sư, chị dán băng keo đi được không?"

Dụ Ngôn bây giờ có chút khẩn trương, nếu Đới Manh còn tiếp tục chạm vào em, em cũng không thể tưởng tượng mình sẽ làm gì chị.

Đới Manh nhận ra hành động của mình có chút kì lạ, thả tay xuống cầm lấy đầu băng keo kéo ra

"Chị xin lỗi. Chị dán đây"

Dán đầu keo lên lưng em. Lấy ngón tay miết lại để băng keo không dính vào nhau. Dán được một nửa lưng Đới Manh cảm thấy sự im lặng thật đáng sợ nên mở miệng phá tan bầu không khí này

"Khi tháo ra hẳn sẽ đau lắm"

"Hơi rát một chút, nhưng dần quen rồi, bình thường em sẽ dùng kem che đi. Hôm nay lại hết mất nên phải dùng băng keo"

"À...xong rồi"

Đới Manh cuối cùng cũng dán che hết hình xăm, trong lòng khẽ thở phào. Vui vẻ cầm băng keo đứng dậy qua bàn dẹp.

Mọi chuyện làm vẫn rất suôn sẻ cho đến khi Đới Manh quay đầu. Chị quên mất Dụ Ngôn vẫn chưa có mặt áo! Tư thế của em là một chân chống lên và một chân để thẳng, tuy áo vẫn nằm trên chân để che ngực em thì vẫn có chút hở. Bốn mắt nhìn nhau, bối rối không thôi. Đới Manh quay người, đưa tay che mắt.

"Chị...chị xin...xin lỗi"

Dụ Ngôn đơ ra đó, nhưng rồi nhanh lấy lại bình tĩnh. Nhìn hành động của người trước mặt rồi phì cười. Nhanh chóng mặc áo vào không quên chọc Đới Manh

"Đều là con gái, em có thì chị có, chị sợ cái gì?"

"Những thân thể tươi trẻ này chị không có quen nhìn đâu"

Đới Manh đã định chạy về phòng khi thấy cơ thể em nhưng nhận ra em vẫn chưa mặc đồ, sợ nếu mở cửa có ai nhìn được nên mới quay đầu đứng yên. Đến lúc biết người kia đã mặc áo mới buông một câu rồi chạy đi mất.

Em nghe câu nói kia rồi đen mặt, cái gì mà thân thể tươi trẻ nhìn không quen? Vậy là đã nhìn thân thể của nhiều người rồi sao? Hay là chê thân thể em không đủ nóng bỏng đây? Dù là cái gì thì Đới Manh lão sư cũng là cái đồ đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro