Luẩn quẩn ( Getou )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này...Bạn đã từng ước được đến thế giới anime hay manga mà mình yêu thích chưa ?

Có thể có...hẳn là rất nhiều bạn nói có...

Còn tôi tôi chỉ muốn trốn tránh thực tại ... 

Hệt như một thói quen vậy...

Hệt như một đứa trẻ đang cố trốn chạy cơn mưa rào...

...

Nhưng thực tại cùng điều bản thân suy nghĩ chưa bao giờ giống nhau...

- Này !!! Getou, nếu một ngày anh cảm thấy quá tồi tệ, làm ơn đừng im lặng.

Y/n dặn dò trước người cô ấy yêu nhưng anh ấy vẫn không đáp, đôi lời mở miệng lại bằng một cụm từ " Xin lỗi ". Sau đó, cô ấy chỉ nhìn thấy đôi mắt mờ đi cùng màu máu nhạt nhòa của bản thân. Sau đó, lại đến, đôi chân trần bước đi, nhìn đến người mình yêu nhắm mắt, dù có thể nào cũng sẽ không mở nữa. 

A...Là mơ... Y/n thở dốc, hàng mi khẽ rũ xuống. Cô ấy vẫn luôn nhớ đến kết cục ấy, kết cục mà Getou phải nhận. Nhưng phải làm sao bây giờ. Cô ấy cũng chỉ là một người thường. Cô ấy không thể chống lại. Ngoại trừ thân phận của một kẻ xuyên qua. Y/n dường như chẳng có gì cả. Hệt như một vòng luẩn quẩn, giấc mơ ấy. 

Y/n đôi môi nhợt nhạt, cơ thể không khỏi run lên từng cơn. 

-Y/n, con thật sự không sao chứ ?

Mẹ cô ấy không khỏi lo lắng.

- Mẹ con thật sự rất ổn.

Đôi mắt cô ấy như muốn khóc, mẹ cô, bà ấy,...Mọi người vẫn còn ở đây.... Thật may quá.

-----------------------

- Tút....

Bên kia điện thoại không ai trả lời. Trời hôm nay mưa thật sự lớn. Y/n trong lòng không khỏi tồi tệ. Cô đã không gặp Getou từ bao lâu. Có phải hay không sự kiện tinh tương thể đã bắt đầu rồi. Anh ấy còn ổn sao ? 

A.... Y/n hoảng sợ mà đem điện thoại làm rơi xuống...

Dây thần kinh cô đau đớn kinh khủng, từng chút, từng chút một, cảnh tượng, cha mẹ cô... cha mẹ cô...Đôi mắt còn mở to, uất hận nhìn đến xác cô...Nhuầy nhụa trong vũng máu...Là Getou giết cô..là anh ấy giết cha mẹ cô.

Nếu cô nghe theo lời cha mẹ, chia tay với anh ấy, thì liệu cha mẹ sẽ không bị như vậy... ?

- Y/n đồng học, cậu không sao chứ ?

Y/n cơ thể đau đớn quằn quại, chợt nhận ra những gì những điều bản thân vừa nhìn ra chỉ là hoang tưởng. 

-----------------------

- Được rồi, Y/n. Tôi mong bạn sẽ nhập viện và điều trị. Chúng tôi chuẩn đoán bạn bị mắc tâm thần phân liệt.

- Không thể nào, thần kinh của tôi thật sự bình thường... Làm sao có thể !!!

Y/n mặc cảm lại càng thêm tức giận, cô ấy muốn đập phá nơi này, lại càng muốn trốn thoát khỏi thực tại. Cô ấy cảm thấy suy sụp, Cô ấy ngờ vực, lại tin tưởng Getou sẽ không giết mình, càng sẽ không giết cả người nhà của cô ấy. Getou vốn rất tốt, thần kinh cô ấy cũng rất tốt, cô ấy đáng lẽ không nên nghi ngờ mới phải. Là bọn họ phán đoán sai...

---------------------

- Y/n con dạo này sao vậy ?

- Không có gì mẹ, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Y/n cơ thể mệt mỏi, lại không dám chìm vào trong mộng, cô muốn đi rửa mặt...

- Aaaaaaa

Y/n chân tay loạng choạng, mà ngã xuống...

- Máu....máu...Con...sẽ...chết...mẹ à...

Mẹ Y/n ôm Y/n vào lòng, bà thật sự không hiểu chuyện gì nhưng bà biết cô con gái nhỏ của bà cần nhiều hơn một lời an ủi, bà ôm cô ấy vào lòng, giọng đều đều mà nói:

- Hãy nhắm mắt lại y/n mẹ không biết con đang trải qua chuyện gì nhưng con cần phải bình tĩnh trở lại. Mọi chuyện đều ổn.

-------------------------

- Y/n, anh xin lỗi. Chúng ta có thể hẹn vào hôm  khác được không ? Anh biết điều đó thật tệ !

- Cái đó...Chúng ta...chia tay... được không ?

- Em đang muốn nói đến điều gì ?

- Chúng ta... chia tay đi... Anh..mệt mỏi.

Y/n nói đến đây bèn đem điện thoại tắt đi. Không phải chỉ mình Getou mệt mỏi, là Y/n rất mệt mỏi, hệt như một vòng luẩn quẩn, Y/n sợ hãi bản thân hoang tưởng là sự thật. Cô ấy sợ hãi cái chết, lại sợ hãi cha mẹ của mình cũng như thế mà ra đi. Cô ấy cũng sợ hãi cái chết của Getou.

-------------------------

-Y/n... Có chuyện gì sao ? ... Chúng ta ...đã chia tay...

- Vậy ra đây là thái độ cậu dành cho con gái tôi sao ... Tôi chỉ muốn gọi để thông báo..Y/n đã mất rồi thôi...không ngờ lại là số của cậu.

-----------------------------

- Cậu nghĩ cậu có tư cách gì mà xuất hiện ở đây ?

Mẹ Y/n gào lên trong tuyệt vọng. Có những sự tình dù nói thành lời thì trong lòng vẫn đớn đau ngàn tầng. Getou chỉ có thể im lặng mà đừng nhìn mộ của Y/n đằng xa. Anh ấy không thể khóc...

- Quyển nhật kí này..cậu cầm lấy đi, có lẽ là nó để cho cậu, ngay cả trước khi con bé tự vẫn, con bé vẫn nhắc đến tên cậu.

Bố Y/n lặng lẽ bước đến bên Getou, đôi mắt hằn học như cố kìm nén nước mắt cùng hận thù với Getou lại. Ông ấy thật sự không được khóc, vợ ông ấy đã suy sụp giờ chỉ còn mỗi ông ấy, ông ấy càng không được suy sụp.

-------------------------

Ngày XX tháng XX năm 20XX,

Tôi nằm mơ thấy Getou giết mình. Điều đó thật tồi tệ...

......

Ngày 12 tháng XX năm 20XX

Tôi bị một đám biến thái bám đuôi, tôi muốn gọi điện cho Getou...Nhưng anh ấy có vẻ như say rượu và đã tắt điện thoại. Thật may mắn khi cảnh sát đến kịp thời...

Ngày YY Tháng YY năm 20XX

Bác sĩ bảo tôi bị tâm thần phân liệt. 

.....

Sau đó còn rất nhiều...

Còn nhiều đến nối Getou không thể tiếp tục đọc nổi. Không phải là Y/n nghĩ quẩn mà tự vẫn...

Mà từ đầu cho đến cuối, là cô ấy ám ảnh bởi Getou, là Getou đem cô ấy đến kết cục này.

Hệt như một trò đùa...

Y/n muốn trốn tránh khỏi thực tại 

Nhưng bản thân lại tự mình xiềng xích vào nó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro