Không muốn gặp ( Getou Suguru )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đem đôi mắt mình nặng nhọc mà mở ra,mùi gỉ sắt cũ kĩ xộc thẳng vào mũi tôi, thật nồng nặc, tôi cảm thán. Sờ đến cơ thể tôi nhuốm máu, một màu đỏ đến điên cuồng, lại đem ánh mắt nhìn đến chính mình ái nhân...Ai...da...Lại là kết cục này sao ? ...

- T/b, xin lỗi...Hãy an nghỉ...

Người con trai ấy , có một mái tóc thật lạ, dù tôi đã ngắm anh ấy đã bao nhiêu lần, dù bao nhiêu lần đi nữa. Anh ấy có đôi mắt màu tím tựa như hồ ly câu dẫn trái tim người khác...

Anh ấy vừa là bạn trai của tôi...lại vừa là kẻ giết tôi.

Anh ấy đem đôi môi của anh ấy chà sát lên môi tôi...Là hôn...

Nhưng....

Tôi nhìn thấy ánh mắt anh ấy là áy náy nhưng vẫn không có hối hận...

Rốt cuộc cái lí tưởng của anh ấy lớn đến như vậy sao ?

Tôi không biết...

Nhưng tôi thật sự đã cố hết sức, tôi đã đem bản thân vắt kiệt sức lực rồi...

Hàng mi của tôi rũ xuống, tôi bất lực rồi...Con tim cũng lao lực vì thứ gọi tên là " tình yêu " rồi.

Tất cả đều kết thúc tại đây đi...

- Suguru...Anh là đồ khốn nạn nhất tôi từng gặp, cũng là người tôi từng yêu nhiều nhất. Vậy nên...chúng ta đều kết thúc đi. Tôi chịu thế là đủ rồi. Cứ bị chính tay người mình yêu giết chết, rồi lại sống lại ở giây phút chúng ta yêu nhau. Tại sao ? Tôi nỗ lực nhiều như vậy ? Anh lại một lần, lại thêm một lần giết tôi...Suguru, 4 lần là quá đủ rồi. Cứ lặp đi lặp tựa như một vòng tròn khép kín vậy, nó bức tôi đến phát điên rồi. Tôi thật sự...thật sự không thể chịu nổi, vậy nên chúng ta kiếp sau, hay bất kể vì cái gì, chỉ cần tôi còn sống, tôi cũng đều không muốn gặp anh.

Giọng tôi nỉ non, nhưng nước mắt sớm đem áo sơ mi nhuốm máu đều thấm đẫm, tôi thật sự rất tức giận, rất uất ức, cố nhiều như vậy, sau cùng vẫn bị chính người mình yêu giết chết chỉ vì bản thân là nhân loại. Là 4 lần, ai sẽ không ức chế, cứ như một vòng lặp không lối thoát, đem đau khổ chồng chất lên đau khổ, đem muối chà vào vết thương, xót đến thấu da thấu thịt. Tôi buông bỏ rồi....

Đôi mắt tôi nhắm lại, cơ thể tựa hồ như không còn sức lực...Mọi chuyện bắt đầu từ bao giờ nhỉ ?

À là khi đó...

- T/b, cậu có tin cái Hoàng Anh lớp bên nói không, nó bảo là á nó có thể giúp chúng ta tới một thế giới khác đấy, để tìm tình yêu ý...

- Hả,..- Tôi hơi giật mình nhìn sang cô bạn đang huyên thuyên với mình...

Sau cùng vì hai chúng tôi tò mò, chúng tôi quyết định tới đấy lấy hai lá bùa của cô bạn lớp bên, nhưng là...Tôi đã chờ 2 ngày rồi, không có động tĩnh gì cả nhưng là...hôm ấy dọn nhà, mẹ đem lá bùa bỏ đi không bao lâu, tôi bèn xảy ra chuyện... Tôi bị ngã cầu thang, lúc ấy cơ thể cứ có cảm giác rất kì lạ, là vô cùng kì lạ...

Sau đó, tôi thật sự đến thế giới khác như lời quảng cáo mà tôi từng nghe trước đó....

Tôi nhớ, sau đó, đó là một hôm trời mưa thật to, thật to, tôi nhìn đến một bạn học cấp hai cùng lớp với tôi ở thế giới mới, cậu ấy không có ô :

- Này, bố mẹ cậu không đến sao ? Hay là cậu cứ đi nhờ ô mình cũng được, chứ bây giờ mưa còn lâu mới tạnh.

Cậu ấy đăm chiêu nhìn tôi. Tôi biết người Nhật bản thật ra có phần vô tâm, họ rất sợ làm phiền người khác, họ không thích thể hiện cảm xúc, sự tốt bụng quá nhiều. Nhưng là người Việt, họ thậm chí nhiều khi quá nhiệt tình, thậm chí gây cho người khác cảm giác phiền cơ mà. Vậy nên chỉ là một cái ô thôi mà, có thể một số học sinh Nhật không cho, nhưng là học sinh Việt Nam, trời mưa có mỗi mảnh áo cũng chia nhau...

Hai chúng tôi sau đó cùng nhau về nhà...Cậu ấy nói cậu ấy là Getou Suguru.

Cứ như vậy, chúng tôi thường về nhà cùng nhau, học tập cùng nhau. Sau đó ...là cậu ấy mở lời trước, muốn tôi làm bạn gái cậu ấy.

Tôi biết Getou lên cấp 3 rất bận, chúng tôi thậm chí còn không liên lạc với nhau mấy tháng, không cuộc gọi, không trả lời tin nhắn của tôi, không một buổi gặp mặt...

Nhưng là tôi đã từng nghĩ thế này...mọi chuyện sẽ ổn thôi...bởi đó là Suguru...

Nhưng là hiện thực cùng những điều trong suy nghĩ là không giống nhau, cho đến cuối cùng Suguru là một tay giết tôi, đem cả người tôi đều nhuốm máu....Lại khiến tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân từng phút từng giây mà nhìn sinh mệnh rút đi, cơ thể đều nặng trĩu, không thể phản kháng, cứ thế mà chết đi...

Sau đó tôi lại mở mắt ra...bản thân quay về chính mình thanh xuân, quay về chính giây phút bản thân vừa đồng ý nhận lời làm bạn gái của Getou chưa đầy một tháng....

Sau đó lại sau đó ....

Rõ ràng đã rặn lòng mình nếu một này người đó giết mình thêm một lần nữa thì sao ? Nhưng lại vì sự ôn nhu của người ấy mà mềm lòng hệt như một con ngốc vậy..

Ở lần đầu tiên, có một cô gái ngây ngốc đem thanh xuân của mình đều đốt cháy bên chàng trai cô ấy yêu quý để rồi lại bị chính chàng trai đó giết chết.

Ở lần thứ hai, cô gái lại vì mềm lòng mà không buông tay nổi, cô đem tất cả mọi chuyện đều bí mật tìm hiểu, gần như luôn giành hết chính mình thời gian để bầu bạn bên bạn trai của mình, an ủi anh ấy. Nhưng là....cô ấy vẫn chết.

Lần thứ ba, cô ấy vẫn đem lòng yêu chàng trai ấy, lại cố gắng thêm một chút, cố gắng thêm một chút...thậm chí bèn đi cầu cứu chính bạn thân của bạn trai mình, cầu cứu đến thảm thương, nhưng là sau cùng một chữ "tử" vốn đã định..., bạn trai cô ấy đôi bàn tay nhuốm máu...đem sinh mệnh cô cướp đoạt tới.

..................

Hệt như một vòng tròn khép kín dù làm thế nào vẫn thế...vẫn chỉ nhận lấy một kết cục...Cô ấy lần này quyết định buông bỏ, đứng từ xa nhìn đến anh ấy...nhưng là rõ ràng đều đã chia tay nhưng tại sao lại vẫn đem cô ấy giết chết như vậy. Vì cái gì vậy ...

Cô ấy cũng chỉ là một thiếu nữ thôi mà...Cô ấy cũng muốn sống, cũng muốn yêu...cô ấy không chỉ từng chút từng chút một cố gắng hiểu bạn trai mình ...thậm chí ngay cả một nơi kín đáo như chú thuật giới, cô ấy đều cố gắng tìm hiểu...

Nhưng là cô ấy mệt rồi, mệt rồi, ...

Chịu không có nổi nữa, đem lá bùa đều xé nát...

Từ nay về sau...khỏi gặp lại đi...

----------------------------------------------------------

T/b rốt cuộc tỉnh lại sau lần bị ngã cầu thang....Cô ấy đem tất cả mọi việc đều thu xếp rất tốt, cha mẹ đều nói là cô ấy thật sự lớn rồi...

- T/b...

Một bàn tay bắt lấy tay cô, đỡ lấy eo của t/b làm cho cô ấy không bị ngã, cô ấy ngượng ngùng cảm ơn nhưng là người đó vẫn giữ cô lại không cho cô đi...

Người đó thật cao...Anh ấy có đôi mắt màu tím, là đeo lens chăng, anh ấy để tóc mái rất lạ...Trên người có mùi oải hương mà cô thích. Thật lạ...sao cô lại có cảm giác quen thuộc đến thế. Nhưng là đại não trống rỗng không có bất cứ thứ gì về anh ấy trong kí ức cả

- Chúng ta...quen nhau sao ? Nếu như là có thì thật xin lỗi, tôi đã quên mất rồi...

Anh ấy đem ánh mắt dán chặt vào t/b một hồi lâu tựa hồ như anh ấy nhớ đến hồi ức về cô ấy trong lòng đem một cỗ chua xót :

- Chúng ta quen nhau, thậm chí còn quen thuộc nhau đến phát điên lên ...

- Là vậy sao ? Có lẽ là thật sự quên rồi...vậy thì cứ để nó trôi qua đi...Hà tất gì phải sống trong quá khứ. Tôi xin phép đi trước....Mong rằng chúng ta, sau này không bao giờ gặp lại nhau.

Cô gái đã rời đi chỉ còn để lại chàng trai vẫn ở đây ngây ngốc...

"vậy nên chúng ta kiếp sau, hay bất kể vì cái gì, chỉ cần tôi còn sống, tôi cũng đều không muốn gặp anh."

....

                                             11/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro