Bí mật ( Gojo Satoru)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện dành cho bạn thiết lập nhân vật chọn hai đáp án A nha.

-------------------------

T/b là một cô gái bình thường như bao người khác, không phải là một cô gái quá xinh đẹp, nhà giàu hay tài giỏi. 

Nhiều khi em ấy cảm thấy bản thân thật tầm thường ...

" - T/b, cậu ngẩn ngơ gì vậy ?" Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai chạy lấy bám vào vai em.

" - Hả ??? Mình xin lỗi, đợt này mình ngẩn ngơ ghê vậy đó." Em ngượng ngùng, kí ức về vụ tai nạn vẫn còn mới trong em. Cơ thể vẫn còn chưa thích ứng được, khiến cho em khó chịu và lao đao. Thế giới kia, nơi em mất đi... người ấy hẳn vẫn sống tốt chứ nhỉ.

" - Bác sĩ nói con chưa cần phải đi học đâu, T/b. Con cứ nghỉ ở nhà thêm đôi ngày đi." Mẹ em bước vào phòng, em có thể nhìn đến sự mệt mỏi, khắc khoải sâu trong đôi mắt của em. 

" - Mẹ xin lỗi, hôm ấy, mẹ đáng lẽ ra không nên nặng lời như vậy." Mẹ đặt bát cháo ở bàn, nắm lấy đôi tay em, hai hàng nước mắt không chịu được mà tuôn trào.

....

....

Cho đến cuối cùng, T/b chỉ biết lẳng lặng, nhìn đến tất cả, có thể quay về thế giới này thật tốt, nhưng... Người đó thì sao ? Người đó liệu đã quen được người mới sao ? Người đó còn xấu tính như thế sao ?

Hai lọn tóc T/b rơi xuống bả vai, hàng lông mi em run rẩy, hai đôi mắt chỉ còn một màu nước mắt che đi tất cả. T/b muốn khóc nhưng bản năng yêu cầu phải bình tĩnh. Đại não đau đớn đến day dứt, thôi thúc khiến em không ngừng nhớ về ngày hôm ấy... Ngay cái giây phút, em cái nhau với mẹ và lúc ra khỏi nhà, vô tình bị một chiếc xe tải đâm trúng.

...

[ Lúc ấy, trong em hỗn loạn. Em sẽ sống sao ? 

Một ánh sáng le lói nơi em, thì ra ... em còn sống nhưng dưới một hình dạng của một thiếu nữ khác. Dường như, em không thể tìm được cách về nhà. Hệt như một chú chim bị lạc mất đoàn chim di cư, t/b sợ hãi, lại không dám thổ lộ cho một ai cả. T/b học cách câm lặng, học cách không chia sẻ... Cho đến một ngày người đó xuất hiện để cho em niềm vui, hi vọng cùng nỗi thất vọng ê chề.

" - Này nhóc, em thật sự đặc biệt." 

" - Vâng, cảm ơn quý khách." T/b chỉ trả lời ậm ờ cho có, đây không phải lần đầu em nhận được mấy câu tán tỉnh vớ vẩn như thế.

Em đã từng nghĩ chàng thiếu niên tóc trắng kia sẽ không bao giờ gặp lại em nữa... Nhưng dường như số phận lại không nhẹ nhàng như em tưởng. Vào giây phút em bị thứ sinh vật ghê tởm đó đe dọa...Chú linh...

" - Này cô không sao chứ ? Rõ ràng lục nhãn đã nhìn đến linh hồn cô thật thú vị như vậy mà cô chẳng có tí sức mạnh nào sao ?" Gojo cảm thấy có chút thất vọng khi kì vọng quá nhiều vào t/b.

Nhưng dường như cơn sợ vẫn còn lấn áp đến ý trí của em khiến em khó lòng nào cử động. Ở phút giây cuối cùng kia, chỉ cần người ấy tới chậm hơn chút nữa, nói không chừng em đã chết rồi.

" - C...Cảm...ơn.." 

...

Mà từ đó hai chữ " duyên phận" trở nên nặng nề, đến mức khiến cho t/b cảm thấy nghẹt thở, bức bối. Khiến cho em có cảm giác chỉ thiếu một chút nữa thôi... bản thân sẽ chết chìm trong cơn mưa rào này...

" - Chúng ta ... chia tay đi !" 

À...thì ra là cái dạng này. Bản thân rõ ràng đã tự nhủ, người mình yêu là một kẻ tệ bạc, là một tên khốn không biết trưởng thành. Vậy mà lại không ngừng chịu đựng, nhẫn nhịn, lo sợ người đó chia tay với mình. Cảm giác thật thấp hèn và đê tiện.

" - Chúng ta không hợp. Em chỉ là người thường. " 

" - Không cần... không cần phải giải thích. Em đều hiểu, chúng ta cứ thế chia tay đi. Sau này, không mong gặp lại." T/b lo sợ chỉ cần người ấy nói thêm chút gì nữa thì trái tim em sẽ vỡ toang không chịu nổi. Em luôn cảm thấy bản thân bất lực, rõ ràng dù là thế nào thì em cũng chỉ là người thường... Là kẻ tầm thường trong giữa biển người. Mà người em yêu lại là tựa như vầng thái dương soi sáng cả vùng trời. Rõ ràng biết không hợp lại không ngừng tham luyến. Tựa như cây cần oxi để quang hợp vậy. Từng chút, từng chút tham luyến đến mức không muốn rứt. Rõ ràng chán ghét tính cách của người ấy, vậy mà lại dung túng.

...

Satoru là một tra nam đích thực...

Anh ấy rất thích vòi vĩnh và làm nũng, sẽ có những lúc nửa đêm không cho người khác ngủ. Có những lần nữa đêm T/b sẽ thức trắng đêm vì sự phiền phức của anh ấy.

Anh ấy là một đứa trẻ không chịu lớn. Anh ấy sẽ làm những trò con bò khiến chính T/b bị mất mặt. 

Có những lúc anh ấy sẽ thật ngọt ngào, sẽ trở nên thật ôn nhu...

Nhưng có lẽ bạn anh ấy nói đúng, anh ấy vô cùng lóa mắt, anh ấy hoàn hảo về tất cả, ngoại trừ nhân cách của anh ấy.

Một kẻ vô lương tâm. Một gã người yêu tệ bạc.

" - Cảm ơn em nha, T/b." Suguru đứng dậy. 

Dường như, sau tất cả, mối quan hệ của em đã chẳng còn liên quan gì đến Satoru. Em chỉ còn mỗi Suguru... Suguru thật tốt nhưng đáng tiếc, T/b nhìn thấy tâm trạng của anh ấy, đó là sự sụp đổ đại nghĩa của bản thân. T/b không hiểu tại sao có những con người lại cố chấp như Suguru nhưng... Em hiểu rằng nếu Getou Suguru hoàn toàn sụp đổ... thì Satoru sẽ phải tận tay tiễn đi người bạn thân của anh ấy mất... Tâm trạng Satoru sẽ hỏng mất

Lạch cạch ...

" - T/b !!!!" Suguru gào lớn, hai đôi mắt mở to đến kì lạ khiến em kì lạ không hiểu,...

À... Cái cảm giác thần kinh tê liệt đến phế tâm can... Chú linh.

" - Em cố gắng một chút, tôi nhất định đưa em đến ...." 

" - Suguru, không thể,... Bí mật..Im lặng...Satoru." Hai tròng mắt bị nhòa đi, khiến cho em chỉ nhìn thấy một màu đen, những ngôn từ cứ như vậy đứt quãng...

Nhưng Suguru hai mắt đỏ hoe ôm lấy em. Cậu ta hiểu ý em nói...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro