Bí mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru tự nhận hắn là một kẻ tệ bạc. 

Hắn đã chia tay mối tình đầu một cách chóng vánh ...

Chỉ đơn giản là vì, hắn mạnh nhất....nhưng người hắn yêu chỉ đơn thuần là một cô gái người thường đầy ngây ngô, chỉ biết líu lo những điều kì lạ...

Đó là hắn từng nghĩ những gì em nói là điều ngớ ngẩn.

" - Satoru đừng nhận nhiệm vụ này được không ? Không chỉ anh, không chỉ Suguru, mà có khi là tất cả chúng ta đều sẽ trở nên tồi tệ..."

Đó là em đã nói với hắn nhưng ...

Khi ấy hắn ..rốt cuộc đáp lại em ấy như thế nào nhỉ ...

" - T/b chan~~~ Đang lo cho anh sao ? Cảm động quá."

... 

Dường như mỗi một lần đáp lại đều là cợt nhả.

Nhưng thật lạ ... Mọi chuyện lại dần trở thành những điều giống như em nói.

Giống một cách kì lạ, cứ như thế một lời nguyền vậy.

Hắn cáu giận, hắn đạp đổ tất cả những món quà mà em từng tặng cho hắn. Nhưng hắn đột nhiên lại nhớ đến, trong căn phòng trống trải của hắn, chỉ còn vương lại một vài món quà lặt vặt... Nếu như hắn còn tiếp tục đạp đổ, thì mọi thứ liên quan đến em còn sót lại đều sẽ mất hết.

Hắn cáu giận 

Hắn muốn hỏi em ...

Tại sao em biết nhiệm vụ tinh tương thể đó sẽ khiến cho mọi người tồi tệ...

Tại sao em lại biết trước rằng Suguru sẽ phản bội hắn...

Tại sao sau khi chia tay bao lâu, em lại nhắn tin với hắn, mong hắn hãy đi cứu đàn em Haibara. 

Rõ ràng, em là người tầm thường hơn cả. Lại dường như dự đoán được tất cả...

Hắn chán ghét em đến hao mòn tâm trí. Hắn đã sống hạnh phúc mà quên đi sự tồn tại của em...

Bởi vì hắn tin tưởng tương lai sẽ không cực đoan như em nói.

Bởi vì hắn chán ghét cái cách em đang thể hiện như thể mình biết tất cả.

Hắn ghét em bởi vì em không tin tưởng vào hắn, vào kẻ mạnh nhất. Hắn chẳng phải kẻ mạnh nhất sao ? Những bị kịch đó sẽ không bao giờ xảy ra như lời em nói...

Nhưng thật lạ ...

Sau tất cả, hắn lại trở thành kẻ thua cuộc... Từng chút một đều dần trùng khớp lời em nói.

Hắn muốn đi hỏi em, hắn muốn chất vấn với em ...

" - Cô T/b sao ? Tôi không biết."

Rõ ràng đến trước cửa nhà em nhưng cái bảng tên nhà giờ đã sửa đổi. Hắn lầm tưởng em đã lấy chồng rồi cũng lên. Nhưng là thật lạ...

Một người phụ nữ lạ mặt ra chào đón...Họ tỏ vẻ không quen biết em...

" - Cậu tìm T/b sao, con bé đã nghỉ làm ở cửa hàng 10 năm nay rồi. " Vẫn là bác chủ tiệm bánh cũ nơi mà em từng làm việc những gã chẳng thể thấy nổi hình bóng của em... thay vào đó chỉ là câu trả lời có chút tiếc nuối của bác chủ tiệm.

Cũng phải hắn chính là một kẻ tồi tệ...

Dù cả đời đi nữa ...

Thì người em không muốn gặp chính là hắn...

Em đã làm điều đó thật tốt, tốt đến mức sẽ chẳng một ai tìm ra nổi sự tồn tại của em...

Cứ như thể em ... không còn tồn tại nơi này.

...

Hắn chẳng biết được ... hắn sẽ lạc lõng trong chốn này bao lâu nữa...

Thì ra ngay cả giây phút ấy, em đều nói đúng hết rồi.

" - Satoru, sau này không hẹn gặp lại. Sau này, dù cho có là mạnh nhất thì đừng khinh địch. Anh có thể bị phong ấn, vậy nên cẩn thận nhé." 

Khi ấy, lúc em chia tay, em từng nói với hắn như thế,...

Và rồi mọi thứ lại lặp lại một lần nữa ... Như bao lần, em lại đoán đúng...

" - Sensei, thầy không sao chứ, may quá. " Satoru đã từng tưởng rằng sẽ thật khó khăn để giải thoát khỏi phong ấn chỉ là... Hắn đưa mắt nhìn Itadori đang hớn hở vui mừng.

Không nghĩ đến hắn nhanh như vậy đã được giải phong ấn rồi.

" - Thật may mắn là đàn anh Yuta còn có chút đoạn hắc thăng còn sót lại." Megumi cảm thấy đàn anh khóa hai còn đáng tin cậy hơn cả ông thầy nào đó thích tự hủy của cậu.

" - À..rế.. Chẳng phải thầy đã phá luôn rồi ?"

" - Thì đúng rồi, thầy phá hủy hết rồi. Em với cả anh Miguel đã vất vả đi tìm khắp châu Phi mà không thấy đấy. May mà có t/b-san hồi trước tặng em vòng. " Yuuta gãi gãi đầu. Cậu vẫn còn nhớ đến, những năm tháng đau khổ chật vật sau khi Rika hóa thành chú linh. Ở lúc đó, T/b-san đã xuất hiện, xoa dịu đi tâm hồn Rika, đã chỉ cho cậu cách để Rika không trở nên nổi nóng. Và ở giây phút lần cuối cùng gặp ấy, người đó đã tặng cho cậu một đoạn hắc thăng. Chị ấy nói, năm cậu mười năm tuổi hãy tới cao chuyên, bởi nơi ấy sẽ có người giúp đỡ cậu, giúp cậu giải thoát cho Rika.

" - Ai cơ ? Em đang nói đến ai ?" Hắn như thể nghe đến một thứ gì đó thật quen thuộc ...

Một thứ gì đó hắn sớm đã phủi bụi nó, hắn đã sớm chán ghét nó.

" - H/b T/b, thầy quen chị ấy sao ? Hồi đó chị ấy đã khuyên em theo học thầy đó." Yuta trả lời.

...

Sau tất cả em lại thắng thêm một lần nữa...

Dường như cả thế giới đều cho rằng hắn có thể gánh vá mọi thứ, duy chỉ có em, kẻ coi thường hắn, mới cho rằng hắn chẳng thể nào trốn thoát khỏi bị kịch như lời em nói.

Hắn cho rằng hắn phá hủy hắc thăng, phá hủy thiên nghịch mâu, chính là sự tự tin của hắn...

Hắn còn khướt mới bị phong ấn như lời em nói. Bởi vì hắn là ...mạnh nhất cơ mà...

Nhưng ...  cảm giác đó thật lạ ...

Em là người thường nhưng lại luôn cố chấp thay đổi tương lai của gã, từng chút một.

....

....

....

" - Satoru ~~~, đã bao nhiêu năm không gặp, anh sẽ quên em sao ? "

" - T/b..." Hắn nhẹ nhàng gọi tên em, hắn rốt cuộc cũng nhìn đến gương mặt đó, sau bao nhiêu năm ... Nhưng thật lạ ... em ấy nhưng lại chẳng phải em ấy. Vết khâu trên đầu đã chứng minh điều ấy... Em... người mà hắn nghĩ rằng sớm đã quên đi hắn, bỏ hắn đi thật xa... Giờ lại xuất hiện trước mắt hắn nhưng, đó chỉ là xác của em. Dù cho em chết đi, thì cũng không được yên nghỉ...

...

" - T/b hẳn là đã chết được 8 năm rồi. " Shoko nhẹ nhàng tường trình lại sau khi xem xét mọi vết bầm tím do hoen ố tử thi ở sau lưng của T/b.

...

Là 8 năm...

Hắn chẳng còn gì cả... Có lẽ là do hắn bội bạc nên mới nghĩ rằng em sẽ bội bạc giống hắn.

...

--------------------------------------

" - T/b, anh tóc trắng kia nhìn ngon zai phết mà ạ.." Nhỏ bạn thân lôi kéo T/b khiến em cảm thấy mết mỏi. T/b đã dần thích ứng và trở nên chín chắn, có lẽ là do trải qua quá nhiều chuyện ...

Mặc dù T/b không biết tại sao bộ chú thuật hồi chiến lại biến mất khi em quay trở về thế giới của bản thân. Nhưng dường như ... em đã hoàn toàn buông bỏ mối tình đầu rồi.

T/b không phải quá giỏi vẽ...

Vậy nên em chẳng thể họa nổi Satoru một cách hoàn chỉnh.

Mọi thông tin về anh ấy đã biến mất hoàn toàn.

Vậy nên T/b thật sự đã sống thật trọn vẹn và hạnh phúc mà quên đi người ấy.

" - T/b, em ...em thật sự còn sống !!!"

" - A.. Xin lỗi nhận sai người rồi." Em ngẩn ngơ người, thật giống, giống đến đáng tin.

" - Không hề lục nhãn có thể nhìn đến em, linh hồn em rất đặc biệt..."

Anh ấy nói lại một câu thật quen thuộc, giống như lần đầu t/b gặp anh ấy vậy.

" - Xin lỗi, chắc anh nhận nhầm người rồi. Đi thôi mày, hôm nay mày còn phải chọn váy cưới cho tao đấy. " T/b kéo bạn thân đi xa khuất mắt.

Hắn chẳng biết phải làm sao... Hắn tin tưởng lục nhãn không bao giờ nhầm, em chính là t/b mà hắn quen biết ... em nói không quen hắn nhưng phản ứng thân thể lại chống đối lại điều đó...

Hắn chẳng có tư cách níu em...

...

" - T/b, sao mày kéo tao đi vậy ? Với cả mày mãi không thèm lấy chồng thì lấy đâu váy cưới, hay là mày có quen cái anh đẹp zai vừa nãy ?"

" - Không có đâu. Chỉ là không thích anh ta thôi. "

" - Tại sao chứ nhìn anh ta đích thị là quý tử nhà giàu rồi còn gì. Vừa nhiều tiền vừa giởi quá hoàn hảo mà...


  " - Bởi vì đó là bí mật" T/b mỉm cười nói.

Phải vậy bí mật về việc bản thân chết sẽ mãi bị chôn vùi bởi Suguru, bởi vì t/b không muốn để Satoru biết. T/b sợ nếu Satoru biết nhưng vẫn mặc kệ xác cô ở đấy thì sao...

Điều đó thật tàn nhẫn...

Dù là bây giờ T/b phát hiện hai thế giới đang đan xen nhau...

Thì chuyện tình hai người .... vĩnh viễn sẽ là có duyên mà không có phận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro