Chap 2: Gặp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lũ chúng mày đang làm cái trò gì vậy!?

Bất kể đám khốn nạn đó bao nhiêu tuổi, Yeonjun nhấn mạnh chữ "mày" một cách vô cùng giận dữ.

- Đứa nào đây? Mày là người quen của thằng mù này à?

- Người qua đường.

- Người lạ thì cút, không phải chuyện của mày!

Người dân xúm lại, lo sợ nhìn Yeonjun. Hắn là người đầu tiên dám gây sự với đám côn đồ này. Đã biết bao lần "thằng mù" kia bị đánh nhưng chẳng ai dám ra cản vì biết rằng tính mạng của mình sẽ gặp nguy hiểm.

- Nếu tao nói tao không thích cút?

- Mày là thằng chó nào mà dám?

- Choi Yeonjun, chủ tịch công ty Blockbuster, cái công ty nổi nổi trên báo mấy bữa nay ấy. À mà nói thì lũ ngu dốt chúng mày cũng có biết đâu, nhỉ?

Tên nãy giờ nói chuyện với Yeonjun, nghe câu đấy của hắn liền xem là hắn đang khinh bỉ mình, ngay lập tức lao đến định đấm hắn nhưng cuối cùng lại bị hắn quật ngã xuống đất.

- Sức có chừng này thôi thì về nhà mà bám váy mẹ đi. Trông cũng giàu đấy, nhưng tao không chắc số tiền của nhà mày có thể cho mày ra tù đâu. - Yeonjun cúi xuống nói nhỏ, rồi ngẩng đầu lên nhìn lũ đang còn run vì sợ - Sao nào? Nãy mặt chúng mày cũng hùng hổ lắm mà đúng không? Giỏi thì ra đánh hộ tên này đi chứ!

Tất cả im lìm.

- Mày... mày chờ đấy. Bọn tao sẽ quay lại! - Một tên khác vừa lắp bắp đe dọa, vừa chung sức "khiêng" tên bị đánh kia rời đi.

Yeonjun vội vàng chạy đến chỗ cậu con trai bị mù, lo lắng nhìn anh từ trên xuống dưới.

- Ừm... anh gì đó ơi, anh không sao chứ?

- Đừng gọi em là anh. Em mới 23 tuổi thôi. Mà em không sao đâu, anh cũng đừng lo lắng quá ạ.- Anh cười, nụ cười dễ thương và mang vẻ bình yên nhất mà Yeonjun từng thấy.

- Em biết anh sao?

- Chị em hay đọc báo cho em lắm. Trên báo nói rất nhiều về anh nên em có biết. Anh là Choi Yeonjun 24 tuổi, chủ tịch Blockbuster – công ty con của ChoiFashion, từng đi du học Mĩ một năm, đúng không ạ?

- Đúng rồi. - Yeonjun cười nhẹ - Em tên gì nhỉ?

- Em là Choi Soobin, cứ gọi em là Soobin ạ.

Soobin mời Yeonjun vào quán mình, nói sẽ đãi hắn một bữa bánh gạo cay xem như lời cảm ơn. Yeonjun không từ chối.

- Cảm ơn em rất nhiều! Thực sự Soobin đã bị đánh nhiều lần rồi, không có ai ngăn cản cả. Em là người đầu tiên đấy. Nhà chị vô cùng biết ơn em.

- Chị đừng nói thế chứ. Đó là việc em cần làm mà. Với cả chị đứng thẳng lên đi, chị cứ cúi trước mặt em thế...

- A, xin lỗi! Làm em không thoải mái rồi. Em ngồi đây đi. Đằng nào cũng trưa rồi, em ăn gì chị sẽ nấu, coi như là lời cảm ơn của nhà chị. Nhà cũng không có gì đắt giá...

Chị gái của Soobin - Soomin nói, giọng nhỏ dần vì xấu hổ. Chị đang nói như nhà mình nghèo trước mặt người giàu, làm sao mà không xấu hổ được chứ?

- Vậy em đợi chút nhé. Soobin nhớ tiếp khách đó, để chị đi gọi thằng Chulbin. Đi đâu rồi không biết nữa.

Soomin đi vào trong, chỉ còn Soobin ngồi cùng Yeonjun.

- Xin lỗi anh, chị Soomin lúc nào cũng nói nhiều như vậy. Anh thông cảm nhé. - Soobin vò vạt áo, áy náy nói.

- Thực sự không sao. Ở nhà em trai anh còn nói nhiều hơn vậy, anh quen rồi.

Cả hai lại im lặng. Người lạ cả mà, hoàn toàn không có chủ đề gì chung để nói chuyện.

- Em bình thường vẫn bị đánh vậy sao?

Soobin ngẩng đầu lên, nét mặt thoáng có chút bối rối. Ít người chủ động hỏi anh về chuyện này lắm.

- Vâng. - Anh lí nhí đáp. - Có dịp chúng sẽ đánh. Chúng nói em mù không làm được gì, tốt nhất nên làm bao cát cho chúng nó, như thế sẽ không coi là vô dụng.

Ngừng một chút, anh nói tiếp:

- Nhà em có đủ tiền để chữa mắt cho em, nhưng số tiền đó đối với cả nhà là rất lớn, nếu mắt em khỏi sẽ không được ăn uống đầy đủ. Vậy nên em đã nói rằng em không nhìn thấy cũng không sao, em từ chối phẫu thuật.

- Phẫu thuật hết bao nhiêu tiền thế?

- Tầm... 2 triệu 500 nghìn won ạ.

Yeonjun im lặng. Hắn giàu thì giàu thật đấy, song số tiền hơn 2 triệu won* đối với hắn vẫn là một số tiền đáng kể, không phải cứ muốn là có thể cho đi được. Hơn nữa Blockbuster đang có một dự án quan trọng cần rất nhiều tiền, 20 won cũng cần đến.
(*Theo Google thì 2 triệu 500 nghìn won ≈ 47 triệu VND)

- Anh sẽ cố gắng giúp em. - Yeonjun đặt tay mình lên tay Soobin. Bàn tay anh lạnh đi vì thời tiết.

- Không... không cần đâu ạ! Nhà em cũng không thể trả anh.

- Không cần trả cũng được. Anh sẽ cho em.

- Thực sự không thể đâu ạ!

Soobin cuống lên, từ chối liên tục. Đúng lúc đó Soomin bê một nồi bánh gạo cay ra.

- Chị nấu xong rồi đây~ Không biết có hợp khẩu vị của em không, nhưng mà chị bỏ hơi nhiều phô mai đó.

- Không sao đâu chị, em thích phô mai mà.

Yeonjun vui vẻ đáp và thản nhiên ăn như nãy giờ hắn vẫn chưa nói chuyện gì với Soobin.

.

Ăn xong, Yeonjun xin phép đứng dậy đi về. Hắn còn chưa mua pizza ống cho Hayoon nữa. Điện thoại hắn nãy giờ rung liên tục, chắc em đã về nhà mà chưa thấy đồ ăn của mình rồi.

- Cho em xin Instagram của anh được không ạ?

Yeonjun bất ngờ nhìn Soobin đang chìa điện thoại mình ra.

- Em có thể nhắn tin được như bình thường sao? Tuyệt thật đó. – Yeonjun vừa nói vừa tìm tài khoản của mình trong máy Soobin.

- Lúc em nhắn anh Chulbin thường ngồi cạnh đọc tin nhắn gửi đến cho em, hồi trước em dùng nhiều nên quen tay rồi, cũng trả lời lại được. Còn không thì em hay gọi thẳng luôn cho tiện. – Soobin đáp. Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, định mở miệng hỏi thì Yeonjun đã nói.

- Được rồi nhé, anh lưu cả số điện thoại của anh nữa. Có chuyện gì cứ nhắn cho anh, không phải lo anh bận hay gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro