Chap 1: Gặp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi đi! Không làm được gì cả thì đi đi! Đừng có ngáng chân mẹ!!!

Choi Phu nhân gào lên, trợn mắt nhìn ba đứa con của mình: Thiếu gia Yeonjun-con cả, định cản mẹ thì vấp chân ngã xuống đất, đổ bình hoa phía sau; Thiếu gia Beomgyu-con thứ hai, ôm chặt lấy bà; và Tiểu thư Hayoon-con út, chỉ biết run sợ đứng trên cầu thang ngó xuống. Chủ tịch Choi cũng không lên tiếng.

- Mẹ, mẹ bình tĩnh đi... - Beomgyu nói, rồi lại im lặng.

- Bình tĩnh? Con bảo mẹ bình tĩnh kiểu gì? Bình tĩnh khi trong nhà có một ông chồng ngoại tình à!? – Choi Phu nhân tức giận gào lên.

- Cô đừng có mà nói thế! Tôi nói rồi, đấy chỉ là đồng nghiệp của tôi, là người đã học cùng tôi hồi đại học thôi! – Chủ tịch Choi cau có giải thích.

- Anh im đi! – Choi Phu nhân lớn giọng.

- MẸ!!!

Hayoon hét lên còn to hơn cả tiếng mẹ mình.

Tất cả chìm trong im lặng...


Đó đã là câu chuyện của hơn 1 năm trước. Một cuộc cãi vã nhỏ để đủ biết không khí gia đình nhà Choi như thế nào. Sau đó, chính ông Choi đã đuổi Jooyoung ra khỏi nhà. Mặc dù thiếu Choi Phu nhân là thiếu vị trí Giám đốc Điều hành, việc của công ty thực sự khó khăn nhưng ông Choi vẫn kiên quyết đuổi bà Choi đi. Và ông tìm được một người ông cho rằng vô cùng phù hợp với vị trí đó, người có thể hoàn toàn thay thế Jooyoung.
Hong Eunsoo, bạn đại học của ông, người mà Jooyoung đã thấy ông đi cùng.
- Gã đó dẫn Eunsoo về nhà rồi à?
- Chưa đến bước đấy đâu mẹ. Có Hayoon thì còn khuya người phụ nữ đó mới bước được vào nhà mình.
Yeonjun đáp, đút một thìa cháo cho Jooyoung. Trời trở lạnh nên bà đã ốm mấy hôm rồi.
- Gyu với Yoonie của mẹ dạo này sao rồi? Lâu lắm rồi hai đứa nó chưa qua chơi với mẹ đó. - Jooyoung hỏi, giả vờ giọng có chút giận dỗi.
- Mẹ thông cảm. Hayoon sắp thi đại học, Beomgyu thì sắp thi học kì nên hai đứa bận lắm. Khi nào hai đứa thi xong, con nhất định sẽ lôi sang đây cho mẹ.
Yeonjun nói dối không chút lúng túng. Beomgyu sắp thi học kì thì đúng, nhưng Hayoon còn chưa chắc sẽ học đại học ở đây, nói gì đến chuyện thi cử.
- Được. - Jooyoung bật cười - Nhớ động viên hai em rồi chỉ bảo cho nó đấy.

Yeonjun quay trở về nhà sau khi cho mẹ ăn cháo xong. May là khu chung cư Jooyoung đang ở cách không quá xa so với nhà hắn, buổi sáng hắn vẫn có thể mua đồ ăn sáng cho bà rồi quay về đi làm mà vẫn kịp giờ.
Hôm nay hắn quyết định thưởng cho mình một ngày nghỉ đúng nghĩa. Sau khi lên chức chủ tịch công ty Blockbuster - công ty con của ChoiFashion - Yeonjun đã bận hơn hẳn. Đây có thể nói là ngày nghỉ hiếm hoi của hắn.
"Sáng nay anh nghỉ đúng không? Nếu anh đi ra ngoài thì mua pizza ống giúp em với nhé, trưa nay em về được"
Hayoon đã nhắn như thế, Yeonjun cũng không định đôi co gì. Hắn lái xe đến đoạn đường bán nhiều đồ ăn vặt, tìm một quán có pizza ống. Và hắn chắc chắn sẽ về nhà lành lặn nếu như không nghe thấy tiếng kêu cứu ngay lúc đó.
- Làm ơn... dừng lại đi mà... Ai đó cứu với...
- Ngậm miệng đi tên mù này! Không ai cứu mày đâu, tốt nhất là im đi!
Yeonjun dừng hẳn xe, tiến đến chỗ ngõ cụt cạnh một quán bánh gạo cay truyền thống. Bên trong đó là một đám người đang vây quanh, đánh một cậu con trai mà hắn cho rằng là bị mù - theo những lời hắn nghe được thì hắn đoán là thế.
- Lũ chúng mày đang làm cái trò gì vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro