Chap 18: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày thứ bảy đầy chết chóc, Soobin cứ như người trên mây vậy. Ai hỏi gì cũng không đáp.

- Soobinie đi dạo với mẹ chút không?

- Dạ...

Hai mẹ con thả bộ dưới ánh nắng sắp tắt của buổi chiều cuối hạ. Bầu trời nhuộm một màu hồng cam dịu mắt. Soobin thích màu bầu trời hoàng hôn lắm. Và Bonhwa đã nói với anh rằng gã cũng vậy...

- Soobin này... Mẹ xin lỗi.

- Sao tự dưng mẹ lại xin lỗi con?

- Vì để con khổ sở như vậy. Để con mù lòa, để con chịu tổn thương... Lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi.

- Không sao mà mẹ. Con biết vì sao mẹ làm thế mà. Mẹ đừng xin lỗi thế.

- Giờ lí do không còn nữa, mẹ nhất định sẽ bù đắp hết cho con.

Jeong Yeshim không còn trên cõi đời này, không còn chung thế giới với hai mẹ con anh nữa. Cả Bonhwa cũng vậy...

- Nào, vui lên. Con phải bắt đầu cuộc sống mới của mình chứ. Phải làm quen với nó, đừng nhớ đến cái thuộc về quá khứ nữa, biết chưa? - Raeyeon nhéo nhẹ mũi anh.

- Con biết rồi. - Soobin cầm lấy tay mẹ, bật cười.

Raeyeon nói đúng. Có lẽ anh phải làm quen với việc thiếu đi một ai đó đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Cách tốt nhất để làm quen với điều đó là bắt đầu một cuộc sống mới...

- Mà nè, bố với anh chị lăn ra nuôi con bao nhiêu năm mà sao lại nằm dưới thế hử? - Raeyeon đổi đề tài.

- Rồi mẹ nghĩ sao con đè được người ta?

- Thì... nhử Yeonjun một hôm xem đè được không đi!

.

- Ai thế? - Yeonjun hỏi trong khi tay vẫn đang lật đi lật lại tập hồ sơ dày cộm.

- Không ngờ được luôn... Cho Yoobin. - Jihoon đáp, có chút sự khinh bỉ trong giọng anh - Gọi hỏi thăm mày sống làm sao rồi đấy.

- Đang sống ở đâu rồi?

- Nó á? Hạnh phúc bên Shim Yongreum ở Pháp ấy.

Yeshim qua đời, Kerenza chuyển hết quyền quản lí sang cho chồng của mụ, tức bố của Yoobin. Đáng lẽ theo di chúc của mụ, nàng mới là người nhận hết số tài sản đó nhưng vì muốn vô tư bên em người yêu Shim Yongreum nên đã nhường toàn bộ cho bố.

Bonhwa và Naegi, sau khi điều tra thì chỉ tạm kết luận là Yeshim đã đưa cả hai đến một nơi nào đó ngoài Seoul để sát hại, đến chiều tối mới đưa về sông Hàn. Gã và cô được chính Yeonjun và Soobin tổ chức đám tang. Mộ của Bonhwa đặt ngay trong khu mộ nhà Soobin, còn Naegi được đặt kế bên mẹ cô. Cả hai đều đã mất hết người thân, chẳng có ai làm mấy phần việc này cả.

Chỉ có tình yêu của Yeonjun và Soobin là chuyện duy nhất không để lại đau thương gì. Hắn và anh yêu nhau, bên nhau trong căn biệt thự rộng rãi mà ấm cúng, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp.

À mà cũng phải nhắc đến câu chuyện tình yêu của Beomgyu và Hayoon nữa. Cậu kết hôn với Taehyun ngay sau khi tốt nghiệp đại học và cùng anh nhận nuôi một bé trai xinh xắn. Mối quan hệ giữa Hayoon với Kai vẫn diễn ra tốt đẹp, và hai bên gia đình đang có dự định lập hôn ước cho rồi, chỉ đợi em tốt nghiệp nữa là cưới.

Còn Yeonjun, hắn cầu hôn anh năm 27 tuổi, tức là cùng năm thằng em hắn kết hôn. Cuối năm đó, cả hai cũng tổ chức đám cưới. Một đám cưới long trọng nhất trong lịch sử nhà hắn, một đám cưới trong mơ mà bao người mong muốn có được. Rồi cả hai cùng nhận nuôi một bé trai, giống như nhà em trai mình vậy.

- Joonbin à, đi cẩn thận thôi con!

Soobin gọi với theo đứa con trai tinh nghịch đang vui vẻ chạy nhảy phía trước. Cậu bé vừa suýt ngã.

- Ba nhỏ ơi, cho con mua kẹo bông đi~

- Nào, không được. Con mới ăn kẹo mút tối qua mà, ăn nhiều sẽ bị sâu răng đó.

- Ba nhỏ không cho con ăn kẹo kìa. - Joonbin mếu máo nhìn Yeonjun.

- Xin lỗi con. - Yeonjun phì cười, cúi xuống xoa đầu cậu bé - Ba không làm gì được.

- Hừ, cứ thử làm đi, xem tôi có đuổi anh ra khỏi nhà không.

- Ơ anh đã làm gì đâu... - Yeonjun phụng phịu đặt cằm lên vai anh.

- Đừng tưởng em không biết. Sáng hôm qua anh cho Joonbin ăn sô cô la lúc em về thăm bố mẹ, anh nghĩ anh giấu được à?

Hai bố con Yeonjun nhìn Soobin với ánh mắt tội lỗi:

- Anh/Con xin lỗi! Anh/Con biết mình sai rồi.

- Sau chừa đi nghe chưa?

- Dạ.

Độ dễ thương của hai bố con khiến Soobin bỗng cảm thấy xúc động. Anh mong cuộc sống của mình có thể bình yên thế này mãi mãi.

- Anh này! - Anh gọi hắn lúc cậu con trai đang mải mê ăn cây xúc xích được bố Bin mua cho.

- Hửm?

Yeonjun quay mặt lại, liền nhận được nụ hôn từ anh.

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu Soobinie của anh.

- Ewww, hai người để con ăn ngon chút được không? Thật là...! - Joonbin chẳng mấy dễ chịu khi bị nhét một đống cẩu lương vào họng.

- Nhìn mà học tập đi. Sau con cũng phải đối xử với người mình yêu như thế, rõ chưa? - Yeonjun gõ nhẹ lên đầu bé.

- Giờ con mới rõ hai người yêu nhau thôi à, cái đó chưa rõ!

Em vô tình bước vào cuộc sống của anh, và cũng vô tình khiến anh yêu em một cách rất tự nhiên. Nhờ em, một người gần vô cảm là anh mới cảm nhận được yêu một người da diết là cảm giác như thế nào, nhờ em mà anh mới cảm nhận được niềm vui khi chăm sóc một người... Cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn em vì khiến anh hạnh phúc, cảm ơn em vì lựa chọn bên anh suốt cả cuộc đời.

Những lời yêu, những lời cảm ơn đó, anh chỉ dành cho mình em. Duy nhất mình Soobin của anh.

+×+

End

01/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro