Chap 17: Lời chưa nói (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có đấy. Cách này đảm bảo bà ta sẽ ngồi tù đến hết đời."

- Cháu định làm gì?

"Cháu mới gặp trợ lí của nhà thiết kế Bak Kimyun. Cô Bak bị Jeong Yeshim bắn chết ngày 26 tháng 11 cách đây bốn năm."

- Có bằng chứng chứ? 

"Có ạ. Trợ lí của cô ấy có mặt tại hiện trường lúc đó, quay được cả cảnh cô Bak bị bắn nữa. Nhưng chị trợ lí sợ nên không dám tố cáo trước, nãy mới hẹn gặp cháu và đưa cháu đoạn video đấy."

- Đừng hành động vội. Nếu cháu nói chuyện với Yeshim ngay ngày hôm nay thì cô ta sẽ bị kích động, cháu hiểu chứ?

"Vâng, cháu hiểu rồi."

Raeyeon nhìn sang đứa con trai của mình. Soobin lo sợ nắm lấy tay bà.

- Jeong... Jeong Yeshim sẽ không làm gì nữa chứ mẹ?

- Ừm, cô ta sẽ không dám làm gì nữa. Mẹ sẽ an toàn ở bên con.

.

Thứ sáu, Yeonjun nhận được cuộc gọi thứ hai từ Bonhwa trong tuần.

"Tôi chỉ muốn hỏi kế hoạch như thế nào thôi. Jeong Yeshim bây giờ đang rất loạn. Chuyện cậu biết Han Seomi từng bắn trúng eo cô Im Raeyeon ấy, bà ta biết hết cả rồi."

- Bà ta sẽ mang tội che giấu tội phạm. Nhưng mà dù sao thì tội đó cũng nhẹ hơn tội giết người nên bà ta vẫn chưa sợ lắm đâu.

"À, mẹ của Naegi."

- Hả?

"Nhà thiết kế Bak là mẹ của Kim Naegi."

- Vậy à...?

Hai tiếng "vậy à" chưa thoát ra khỏi miệng được lâu, Yeonjun đã hoảng hốt:

- Không xong rồi...

"Sao thế?"

- Như thế thì Naegi sẽ càng muốn tống Yeshim vào tù sớm...

Bonhwa "à" một cái.

- Lại còn "à"? Yeshim mất kiểm soát rồi anh biết bà ta sẽ làm loại chuyện gì không!? Anh có thể mất mạng như chơi đấy!

"Xác định là kiểu gì tôi cũng chết mà. Người như tôi đâu đáng sống."

Giọng Bonhwa nhẹ nhàng nhưng Yeonjun cảm nhận được rõ sự đau khổ và tội lỗi trong đó. Hắn không biết mình nên làm gì để an ủi gã.

- Tôi tìm Naegi đã.

.

May mắn, lúc Yeonjun tìm thấy Naegi đang đứng nói chuyện trên sân thượng với Chaeryeong, cô vẫn chưa biết gì.

- T... tố cáo cái gì cơ?

- Vậy là cô chưa làm gì đúng không?

- Làm gì là làm gì?

Yeonjun thở phào nhẹ nhõm. Ổn rồi, giờ thì hắn về nghỉ ngơi được chút rồi.

Urgh... Choi Yeonjun à, xin lỗi nhé.

"Yeonjun! Dậy, dậy mau! Jeong Yeshim biết mình có bằng chứng bà ta giết nhà thiết kế Bak rồi."

- Cái gì? Sao thế được!?

"Đoạn video trong cái USB đó sáng nay tao không thấy trong két, lên báo thì có tin Jeong Yeshim bắn cô Bak ba năm trước."

Yeonjun ngồi bật dậy, mở máy tính lên. Tin nhắn ầm ầm gửi tới, mang cùng một nội dung "Jeong Yeshim biến mất rồi".

"Không phải chỉ mình bà ta đâu, cả Jang Bonhwa và Kim Naegi nữa."

- Tìm họ đi! Bà ta giết Bonhwa với Naegi mất!

"Đang tìm rồi nhưng vẫn chưa thấy."

[7:38]

Soobin vội vã đặt balo lên ghế sofa trong phòng làm việc của Yeonjun, nói:

- Khu vực gần Kerenza, xung quanh biệt thự nhà Cho và sông Hàn đều không có.

Yeonjun mím môi, liếc nhìn điện thoại. Lần thứ 27 hắn gọi cho Naegi. Vẫn không được.

- 46 lần rồi. Không bắt máy.

Tình trạng của Yewon gọi cho Bonhwa cũng tương tự. Máy của hai người họ như đang ở vùng bị mất sóng vậy.

[10:25]

"Quận Jongro không có."

"Quận Dongdaemun không có."

"Quận Gangnam không có."

Báo cáo liên tục gửi đến, nhưng chỉ có duy nhất một nội dung là "không có". Yeonjun vò đầu:

- Như vậy thì lúc tìm ra Bonhwa với Naegi hai người họ đã chết từ lâu rồi.

Soobin không nói gì. Chẳng hiểu sao anh bỗng lo cho Bonhwa quá, và anh có cảm giác mình sẽ rất đau khổ nếu gã không giữ được mạng sống của gã. Này Choi Soobin, anh ta đã lừa mày đấy. Mau tỉnh táo lại đi!!!

- Cô Raeyeon vẫn chưa biết gì chứ?

- Dạ.

- Tối nay anh vẫn sẽ sang nhà em như bình thường, nhé?

- Vâng.

Yeonjun hỏi bao nhiêu câu, anh đáp bấy nhiêu chữ. Không biết hắn có nhận ra sự khác lạ đó của anh không nữa.

[17:56]

- Vậy là tối hôm qua Naegi có đề cập đến cô Bak Kimyun với em hả?

"Vâng. Nó chỉ nói cô Bak là mẹ nó, vậy thôi ạ."

- Được rồi. Anh đang có việc bận, em cứ làm việc đi.

"Chào chủ tịch."

Kim Naegi, cô giả vờ không biết gì à...?

Yeonjun cố gắng trưng ra bộ mặt vui vẻ nhất có thể, tươi cười ăn uống với cả gia đình Soobin. Chỉ đến lúc anh nhắc kiểm tra máy đi, hắn mới dám rút điện thoại ra. Raeyeon để ý ngay, tiến đến gần:

- Sao rồi Yeonjun?

- Dạ... chưa có gì. - Yeonjun vội tắt điện thoại đi, cười cười đáp - Mọi chuyện vẫn ổn ạ.

Khi bà đã quay đi rồi, hắn mới dám mở điện thoại lại. Các đoàn được phái đến các khu vực xa chưa có thông báo gì mới. Mặc dù cảnh sát đã nhúng tay vào từ trưa nhưng tính đến giờ thì phía cảnh sát cũng chưa gọi lại. Cuộc tìm kiếm chìm trong vô vọng.

- Có khi nào bà ta kéo hai người đó đi xa rồi không? Sang tỉnh khác hoặc... ra nước ngoài chẳng hạn? Ra nước ngoài thì có thể mà, vì tin này còn chưa lên thời sự trong nước nữa. - Soobin bám vào vai Yeonjun, run run hỏi.

- Em sợ lắm sao? Lo cho anh Bonhwa phải không?

Soobin phân vân rồi cũng gật đầu. Anh sợ hắn ghen.

Yeonjun không ghen, mà chỉ thấy bản thân mình thật tội lỗi. Hắn chưa nói với anh rằng gã yêu anh rất nhiều.

"Chúng tôi vừa nhận thông tin từ phía cảnh sát. Vào lúc 19 giờ 12 phút, cảnh sát đã phát hiện được ba tử thi tại khu vực sông Hàn. Theo thông tin được cung cấp, nạn nhân thứ nhất là Jeong Yeshim, chủ tịch công ty cổ phần Kerenza..."

Yeonjun khựng lại. Không, bà ta không phải nạn nhân. Là giết người khác rồi tự sát, không gọi là nạn nhân.

"... nạn nhân thứ hai là nữ, hiện chưa xác nhận được danh tính. Và nạn nhân thứ ba là Jang Bonhwa, hiện là nhân viên của Kerenza, theo thông tin trên danh thiếp trong túi nạn nhân..."

Soobin rơi đũa. Soomin và Chulbin im lặng nhìn nhau. Raeyeon quay sang hỏi Yeonjun:

- Yeonjun... chuyện này là sao?

"It's me and the PS5..."

- Alo.

"Xin lỗi em nhé, Yeonjun. Bọn anh cũng mới chỉ phát hiện được thôi. Cấp trên của anh bảo báo với bên đài truyền hình trước nên..."

- Không sao ạ. - Yeonjun thấp giọng - Đằng nào em cũng biết được.

Cảm giác tội lỗi dâng trào trong người Yeonjun. Vậy là Bonhwa chết rồi. Nhưng tình cảm của gã thì Soobin vẫn chưa biết. Hắn sợ rằng khi biết được sự thật, lòng anh sẽ thay đổi. Hắn sợ phải cách xa anh mãi mãi. Hắn sợ anh sẽ sống trong đau khổ suốt cả cuộc đời về sau. Hắn rất sợ.

Thế nên, hắn chọn im lặng. Xin lỗi anh vì tôi quá ích kỉ như vậy. Thông cảm cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro