9 - Tựa như chất gây nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách...




Tí tách...






Ở cõi trần tục này nếu chỉ có duy nhất một thứ ánh sáng, vạn vật chắc chắn sẽ vây quanh nó và tôn sùng nó như một vị thần đang sống, tồn tại một cách vĩnh hằng giữa những thứ đen mù mịt mà xấu xí nọ, giữa những thứ tưởng chừng chỉ hoạt động như một cổ máy đến khi già nua đi.

Nhưng ở cái thế gian rộng lớn này, chắc chắn không phải chỉ có tồn tại những loài sinh vật đáng thương đang thèm khát sự cứu rỗi, tôn sùng nó. Bởi khi mọi thứ dần đổi thay, sẽ có những con quỷ muốn cướp lấy nó để mà có thể tồn tại vĩnh hằng, như một vị thần thực thụ.

Rồi sau đó, chúng nó lại đặt cho sự tham lam, sự chiếm hữu của bọn nó là tình yêu chứ chẳng hề mảy may đến cảm xúc của những loài vật đang thiếu đi cái ánh sáng nọ. Chẳng để tâm đến cảm xúc thật sự của "thứ" mà bọn chúng đã cướp đi.

Y hệt với cái cách của chàng trai trẻ mang theo cái tên Yoshida nọ. Cậu chính là quỷ, một con quỷ. Và em chính là ánh sáng duy nhất tồn tại giữa cái chốn cằn cỗi đó, thắp lên nó những gì đẹp đẽ nhất trong mắt cậu. Thế nên đó cũng là lí do cậu không thể để em đi mất, biến mất khỏi vòng tay mình.

Nào ngờ, tình yêu của cậu chính là xiềng xích.

Khóa chặt em lại, cướp mất tự do của em. Khiến cho em chẳng thể đi lại được trong một khoảng thời gian dài khi còn đang nằm trên cái giường bệnh trắng tinh như chưa bao giờ có vết ố cũ kĩ nào đó, trông lại như, em và nó đang hòa vào làm một cùng với mùi của bệnh viện và cái nắng chói lóa ngoài ô cửa sổ.

Và khi cậu thấy em nhíu mày, Yoshida liền vội vàng kéo rèm cửa, che đi mất thứ ánh sáng nào đó đang khiến tình yêu bé nhỏ của cậu phải tỉnh giấc giữa chừng khi cậu còn đang phải mơ tưởng tới mấy thứ điên rồ đến như thế này.

Cậu muốn có em, và cậu đã nghĩ bản thân nên làm thứ gì đó để em có thể ở cạnh cậu mãi mãi. Vì thế nên chính cậu bây giờ cũng chẳng muốn ai nhìn thấy cái vẻ cười tủm tỉm như một thằng ngốc ngay bây giờ được, trông lại hệt như một tên điên ấy.

Chắc là đúng rồi, tên này điên vì em mà.

"Bác sĩ bảo em bị nhiễm trùng máu, may mắn là được đưa đến bệnh viện kịp thời..."


Cậu ngồi đó, cạnh giường em rồi lại nghịch nghịch cái tay lạnh buốt nọ, đôi lúc đưa lên hôn một cái, đôi lúc lại là mân mê nó như đang nâng niu một viên ngọc quý. Vì dẫu sao, cậu vẫn biết đó là lỗi của cậu nên chốc lại cảm thấy lồng ngực có chút nhói, như muốn chuộc lại tội bằng mọi cách.





"Em biết anh yêu em mà"




Mỗi lúc em ngủ mất, thiếp đi trước mắt cậu. Yoshida sẽ vẫn luôn gọi em một cách tùy tiện như vậy để chẳng còn chút gì xa lạ, nhưng là vì cậu vẫn muốn giữ phép tắc nên lúc nào cũng luôn gọi một cách xa lạ như thế kia.

Vậy nên chỉ được lúc này, cậu muốn gần gũi với em nhiều nhất có thể. Không phải là một mối quan hệ trên giường ngủ, tình dục. Mà là một mối quan hệ được đặt sẵn từ tận đáy lòng cậu, khắc sâu vào từng tế bào máu như thể đang muốn nói.



[Suốt cuộc đời này, em cũng sẽ chỉ là của mỗi Yoshida]




Cậu sống vì em, và em cũng chỉ tồn tại vì cậu. Cả hai chỉ cần có nhau là đủ.

...

"Cái dây xích đó có hơi chật so với em cho nên lúc nào cũng làm em phải chảy máu"

"Vì vậy nên bác sĩ đã bảo, em bị nhiễm trùng máu, nếu anh không kịp đưa em đến đây thì có lẽ...anh đã mất em rồi"

Yoshida chậm rãi cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi em, cảm nhận hương vị ngọt ngào đó chỉ trong chốc lát rồi lại dứt đi như thể nếu cậu còn yên vị trên bờ môi đó thêm giây phút nào nữa, cậu sẽ bị nghiện đến chết.

Tựa như chất gây nghiện.



Vẫn là em lúc nào cũng khiến cậu mê đắm đuối, vậy nên trong chốc lát, chỉ một thoáng lướt qua, có suy nghĩ chợt ùa đến khiến cậu cảm thấy bản thân thật đáng ghê tởm nếu cứ khăng khăng đem theo thứ cảm xúc đó theo.




-





Hôm nọ, cậu đã có một giấc mơ, cái giấc mơ nhắc đến việc có thể biến người sống thành một con quỷ.

Rồi lại có cách để làm cho con quỷ đó phục tùng cho chính mình cho đến khi héo mòn.




Và cậu muốn sử dụng nó






Lên chính em, người cậu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro