12 - Thảm kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em tô lên màu môi của mình chút son, và đem theo một thỏi dự phòng trong chiếc túi nhỏ vắt bên hông mình. Một chiếc váy ngắn tới đầu gối, một chiếc tất cao cùng với chiếc áo mới tinh. Vừa đủ để lưu giữ vẻ đẹp của em trên con phố tấp nập người qua, nhưng nó cũng sẽ chẳng nổi trội lắm đâu, vì đây chỉ là đi xem phim thôi.

Hà tất gì em phải thật lộng lẫy?

Chẳng có lí do gì để em diện lên mình bộ váy công chúa lung linh chỉ để cho mỗi Yoshida ngắm cả, kể cho cậu hiện tại có là bạn trai của em.

"Chị hôm nay cũng thật đẹp"

Tất nhiên là nếu cả em không trang điểm, chỉ để đầu tóc rối bù cùng bộ đồ ngủ xộc xệch thì câu nói của cậu vẫn là như vậy. Chỉ là hôm nay, mỗi khi nhìn em thì Yoshida lại có cảm giác ngọt ngào hơn hết thảy. Cách em ăn nói, cách em di chuyển, cách em mấp máy môi sau khi uống một ly cà phê nóng hôi hổi trước khi vào rạp xem phim.

Rảo bước đi lên trên đoạn đường nọ, có lẽ mắt Yoshida còn chẳng thèm mảy may đến việc, hôm nay hoa nở rộ đẹp như thế nào ở hai ven đường, mặc luôn việc nắng hôm nay ấm áp như thế nào mà chỉ chăm chăm vào mỗi một bông hoa độc nhất đang cắm mắt xuống đường mà đi. Trông ngốc vô cùng...

Cứ như thể trong mắt em chẳng có gì ngoài đám cây xanh kia, hoặc mấy loài hoa lạ lẫm mà em đã cố gắng để thấu hiểu chúng thay vì hiểu cậu ấy. Nhưng do đó là công việc cho nên cậu hiểu mà, em cũng có cuộc sống của em, cậu cũng vậy.

Cho nên đôi lúc, Yoshida sẽ bỏ ra chút thời gian để có thể cạnh em vào những khi cậu có thể. Nhưng chỉ là, cậu vẫn hay thường xuyên để ý đến cảm xúc của em nhiều hơn, em trông có vẻ khó chịu khi đến mấy quán cà phê kia, còn khi đi dạo quanh con phố, tấp vào mấy hàng bán đồ ăn nhỏ ven đường lại trông em như vừa vớ được vàng.

Nhưng nếu hẹn hò mà chỉ đi luẩn quẩn quanh như thế nom sẽ rất chán, có thể em sẽ không thể duy trì nụ cười của mình được lâu nữa thế nên cậu chỉ đành nghĩ đến xu hướng mà cặp đôi yêu nhau thường hay làm, đó là đi xem phim.

Một bộ phim buồn chán ít người xem, vì là có nhiều người đánh giá nó tệ về khoảng cốt truyện lẫn cách diễn đạt câu chuyện của đạo diễn cho nên giữa em và cậu sẽ có nhiều khoảng riêng tư hơn, nhỡ vào những lúc cậu muốn hôn thì cũng sẽ chẳng ai để ý đâu.

"Cậu suy nghĩ nhiều thật ấy nhỉ?"

"Về thứ gì thế?"

Cậu khe khẽ lắc đầu rồi trêu em một cái khi đưa ngón tay đẩy nhẹ lên trán em. Thầm phì cười khi biểu cảm của em đang dần trở nên khó chịu hơn đối với Yoshida, nhưng đối với kẻ như cậu thì nó lại đáng yêu vô cùng. Nhất là khi việc em đang cố gắng nhướn người lên để véo mũi cậu, rồi lẫn cả lúc em trượt vào lòng cậu cũng đều thật đáng yêu, đáng yêu vượt quá mức chịu đựng của cậu.

Vậy thì biết khi nào mới hết yêu em được đây?

...

Cậu cùng em bước lên bậc trong cái rạp rộng lớn đó. Đúng như dự đoán, ngoài cậu và em ra cũng chỉ có vài cặp đôi tham gia xem bộ phim này bởi cũng muốn giành nhiều thời gian để ngắm nhìn người yêu nhiều hơn, cho nên cặp nào cũng cách xa nhau, xa thật xa bởi chỉ muốn riêng tư khi nhỡ hôn.

Hay chỉ có cậu là nghĩ sâu xa hơn cả hôn nhỉ? Mặc dù là rạp chiếu phim, nhưng đâu ai biết cậu có thể làm được gì tiếp theo khi phân cảnh phim trở nên nhạt nhòa dần đâu?

Ban đầu, Yoshida cũng chỉ nghĩ em sẽ chán ngấy với bộ phim sến rện đó, nhưng có vẻ em chăm chú xem lắm. Biểu cảm cũng thay đổi theo từng phân cảnh của một bộ phim tình cảm pha chút yếu tố người lớn nọ. Đúng là đối với cậu nó thật nhạt nhẽo, nhưng đối với em, nó lại là một trải nghiệm mới lạ. Cách mà phim dẫn dắt em vào sâu trong cái cốt truyện mà nó muốn lại càng khiến em thích thú hơn nữa.

Và, đây cũng là lần đầu tiên mà em phải suy nghĩ, thích thú với một bộ phim thay vì với các loài cây kì lạ mà em vẫn thường hay làm.

Lạ nhỉ?


Lạ nhỉ.

Có lẽ khi Yoshida chăm chú vào em quá mức cho nên khi vừa chợt suy nghĩ, em lại bị ánh nhìn chăm chú đó của cậu phá ngang cảm xúc, làm cho em chẳng buồn muốn nhắc đến nữa mà thay vào đó chỉ muốn che đi đôi mắt sâu hun hút đó. Thế nên trong một thoáng, em vươn tay đến, che đi mắt cậu với cái má đang phồng ra tỏ vẻ giận dỗi.

Đáng yêu chết mất đi được - Yoshida thầm nghĩ, định bụng sẽ ôm chầm lấy em vào lòng, quấn quýt lấy em, hôn em khi đoạn phim đến cảnh cao trào nhất giữa một nam và một nữ...

Nhưng thay vào đó, khi chỉ vừa kịp ôm em vào lòng, bỗng chốc cậu khựng lại khi tiếng ồn lớn của một người phụ nữ ở phía sau phát ra, cô ta la toáng lên, khiến cho cái rạp phim vốn yên ắng giờ lại trở nên đầy ắp tiếng thét la, gào khóc một cách bi thương khi người bạn đời của cô bỗng ngã quỵ xuống nền đất lạnh tanh kia. Tất nhiên là cũng chẳng còn ai hứng thú xem phim nữa rồi, có người chết mà.

Nhưng cái chết của hắn ta rất lạ, một cái chết bất thình lình mà không do một căn bệnh nào...

"Chỉ có thể là do quỷ"

"Nếu trên đời này không có phản diện thì cuộc sống cũng sẽ trở nên thật chán ngòm"

"Đúng không, T/b-"

Chưa kịp tròn câu, khi cậu xoay đầu lại thì thấy em đã thiếp đi, gục đầu vào ngực cậu khiến Yoshida cũng có chút gì gọi là hạnh phúc khi em lại có thể bình tĩnh mà ngủ như vậy.

Nhưng có gì đó không đúng, ở tình thế như thế này, đáng lí ra nếu em là một T/b thường khi thì em sẽ chạy về phía người kia để xem xét.

Có gì đó thật kì lạ?

Là em, hay là cậu mới là người kì lạ thế?

"T/b, T/b..."

Cậu ta lay lay lấy vai em một chút khi cơn lo lắng bắt đầu ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro