11 - Một chút lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quên nó đi.

Quên đi những kí ức tồi tệ nhất giữa em và cậu ta. Em biết đó, mật ngọt của cậu ta vẫn luôn là thứ em không thể nào cưỡng lại được khỏi sự cám dỗ của nó thế nên nếu nghĩ đến việc rời bỏ cậu ta. Một là em đau, hai là cậu đau. Và để có thể tránh khỏi những cơn đau đó luôn là điều không thể.

Em biết mà, biết cậu yêu em nhường nào. Chỉ là cái cách cậu ta thể hiện nó thật khiến cho em càng cảm thấy sợ hãi hơn từ gương mặt, từ cử chỉ cho đến cả những lời nói có chút sáo rỗng về câu hứa của cậu. Về vốn từ "tự do" mà cậu dành cho em sau biết bao nhiêu lâu đã giam lỏng em trong cái lồng sắt nằm trong tầm tay cậu.

Và vào cái hôm em xuất viện, trông cậu ta vui lắm. Cứ trông như một chú cún con đang nguẩy nguẩy cái đuôi nhỏ xíu của nó tỏ ra cái vẻ mừng rỡ thay vì thốt lên bằng lời. Cũng như cậu bạn trai nhỏ bé này ấy, chưa bao giờ cậu ta thể hiện ra bên ngoài một mặt cảm xúc khác của cậu vậy.

Nhưng hôm nay chỉ cần nhìn thôi, em cũng đã biết được có chút gì đó thay đổi từ Hirofumi Yoshida.

"Ta đi thôi"

"Đi đâu thế?"

Cậu ta cười thầm trong lòng khi vội nắm lấy tay em và đi tiếp trên con đường được rải đầy hoa, có lẽ do ai đó đã giúp cho cuộc tình này càng thêm lãng mạn nên nó mới trông mơ mộng đến như vậy. Thần linh chăng? Hoặc là do trùng hợp thôi?

Nhưng khi em càng cố gắng hỏi, cậu ta lại im bật đến lạ. Cứ như cái công tắc âm thanh của cậu ta đã bị phá nát từ đời nào rồi ấy.

"Hirofumi Yoshida!"

Giây phút ấy, cậu mới ngoảnh lại chút sau khi vừa băng qua dãy cầu lắc lư giữa hàng cây hoa to lớn, nở rộ, thắp sáng vòm trời vốn đen kịt đó bằng thứ tuyệt đẹp nhất sau những tháng ngày chẳng khác gì ngục tù. Và đây là giây phút em được giải phóng ra khỏi cái nơi tù túng đó bởi chính kẻ đã giam em.

Có lẽ do cái kẻ đó đã biết lỗi cho nên bây giờ mới làm mọi cách để cho em vui như thế này, nhưng kẻ đáng trách vẫn là đáng trách. Em vẫn cứ nghĩ mình không thể nào đồng cảm với cậu được cho nên mới liên tục vùng ra, cự tuyệt cậu nhiều đến như thế.

"Gọi lại lần nữa đi"

Được nước thì lại lấn đến, cậu kề mặt sát với em rồi nhẹ hôn lên chóp mũi một cái chốc rồi lại nhìn ngắm lấy em, đắm chìm vào bờ môi đấy như thể đã khao khát nó từ rất lâu, rồi lại vội giấu đi một mặt tham lam khác của chính cậu bằng cách xoay đi hướng khác, song vẫn để ý đến cảm xúc của em, chờ đợi câu nói đó lại lần nữa thốt lên môi em bằng cách lén lút nhất.

Mặc dù em chính là người yêu của cậu?

"Cậu chưa trả lời tôi"

"Chị gọi tên tôi lần nữa thì tôi sẽ nói"

Em rơi hẵn vào cái bẫy do cậu đặt ra trong phút chốc, để rồi lại nhận được cái phản ứng như thể vừa đạt được thứ gì đó từ cậu bạn trai nhỏ tuổi của mình.

"Yoshida"

Cậu đã cười, chẳng to mấy nhưng nó là nụ cười hạnh phúc trong khi còn lấy một bên tay che đi mặt mình, giấu nhẹm một phần cảm xúc mềm yếu trong giây phút cạnh em.

"Ta đi xem film"

"Film?"

"Còn phim gì thì chị tự hiểu đi chứ, hữm~"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro