Be with you (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát khá giống với tâm trạng của au khi viết chương này, hãy cùng nghe và cảm nhận nheeee iu iu <3 

.

.


"Đang yêu đương rồi đúng không?"


Mashiho nói xong còn hướng về phía Asahi nở một nụ cười nguy hiểm kiểu đã nhìn thấu tất cả


"Làm gì có ai sống mà thiếu tình yêu được chứ"


Cậu hào hứng khoác vai bạn mình, mấy ngày nay Asahi rất hay nhắn tin với ai đó, đôi khi còn mỉm cười nữa, hoàn toàn khác với con người suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc như trước đây 


"Nói tôi nghe xem ai may mắn có được tình cảm của ngài Hamada đây nào?"


Mashiho hơi dùng lực siết chặt vai Asahi hơn một chút vì đã nói đến câu thứ ba rồi mà nó vẫn chưa chịu mở miệng đáp lời cậu


"Chỉ là bạn thôi"


Asahi thoát khỏi vòng tay của Mashiho, đáp ngắn ngọn nhưng đủ để đập tan hết những tình tiết về chuyện tình yêu lãng mạn mà Mashiho đang thêu dệt trong đầu


"Thật á? Nhưng nhìn cậu cười rõ hạnh phúc thế kia"


"Chuẩn bị xong rồi thì đi thôi"


Asahi trực tiếp đặt dấu chấm hết cho cuộc đối thoại về tình yêu với Mashiho. Hôm nay có lịch chụp hình ở khá xa Tokyo nên nhóm của cậu đã phải chuẩn bị xuất phát từ sáng sớm


Vốn dĩ chụp ngoại cảnh luôn tiêu tốn rất nhiều công sức của mọi người, bận rộn cả một ngày, Asahi đến tối muộn mới có chút thời gian rảnh để về thăm lại nhà cũ, một góc nhỏ hoài cổ nằm giữa thành phố Osaka nhộn nhịp.

Asahi đã rất lâu không trở về nhà, mỗi năm tới ngày giỗ của mẹ, cậu cũng chỉ có thể ghé thăm mộ rồi lại chạy vội về thành phố để làm việc, không có thời gian để nán lại nơi đây

Hoặc đơn giản là không đủ can đảm để trở về, bởi vì nơi đây tràn ngập những kỉ niệm, có hạnh phúc, có đau thương. Cậu đã cẩn thận lưu giữ tất cả những điều đó vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình


Asahi lặng lẽ đứng nhìn cánh cổng gỗ cũ kĩ khép cửa im lìm, tay nắm đã hoen gỉ theo thời gian vì không có sự hiện diện của con người

Ánh đèn vàng nhạt của đèn đường hắt vào ngôi nhà nhỏ, trải dài trên mái ngói nâu sẫm khiến nó trông càng ảm đạm

Cậu thở dài một hơi, quay người chuẩn bị rời đi thì chợt nghe tiếng gọi


"Asahi? Là Asahi đúng không?"


"Đúng là cháu rồi, cháu đã đi đâu từng ấy năm vậy hả?"


Ngay khi vừa nhìn thấy mặt cậu, người phụ nữ đã lớn tuổi đã thốt lên, hai tay run rẩy nắm lấy cánh tay Asahi

Gặp lại người xưa ở chốn cũ, lại vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của cậu, Asahi có chút nghẹn ngào


...


Asahi mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu cùng Mashiho và mọi người đang trên đường trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi

Cuộc hội thoại lúc nãy với bà lão hàng xóm vẫn còn đọng lại trong tâm trí 

Bà nói Yoshi đã tìm đến, còn luyến tiếc rằng nếu cậu trở lại sớm hơn thì cả hai đã có cơ hội gặp mặt 


Anh trở về rồi.


Người đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu ngần ấy thời gian, những tưởng đã đủ để cậu có thể quên đi, nhưng trái lại, Asahi vẫn nhớ rất rõ

Những điều liên quan đến anh, từng chút từng chút một len lỏi trong kí ức của cậu, chậm rãi kéo về, nguyên vẹn như những ngày đầu.

Asahi của năm 14 tuổi đã âm thầm nảy sinh những cảm xúc kì lạ mỗi khi ở cạnh anh, ví như chú nai nhỏ bắt đầu chạy loạn trong lồng ngực mỗi khi anh dịu dàng xoa đầu cậu, khiến cậu ý thức được đây không còn đơn thuần là tình cảm của em trai dành cho anh nữa


Chỉ có điều, tất cả mọi thứ đều đã thuộc về quá khứ

Asahi hiện tại chỉ có một mình, và thật may là, cậu đã quen với điều đó rồi


Mặt hồ yên ả chỉ vì một viên đá nhỏ mà gợn sóng lăn tăn, nhưng chỉ cần đợi đến khi viên đá đó chìm sâu xuống đáy, sự tĩnh lặng vốn có sẽ lại được khôi phục, như chưa từng có gì xảy ra...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro