Be with you (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Asahi đã rất nhiều lần nghĩ đến ngày sẽ gặp lại anh, thậm chí cậu còn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt, bình thản chào anh một câu. Thế nhưng ngày đó không ngờ lại đến một cách đột ngột như vậy, khiến những dự định nhỏ của cậu cứ vậy tan biến mất

Khoảng cách giữa 2 người dần bị thu hẹp bởi từng chuyển động chậm rãi của anh, Asahi cảm thấy như toàn bộ khí lực của cậu đã bị rút cạn, đến hít thở cũng trở nên khó khăn chứ đừng nói đến chuyện mỉm chào anh hay là nhấc chân chạy khỏi nơi này

Chỉ còn cách khoảng 5 bước chân nữa thôi thì một bóng đen bất ngờ vụt tới chen giữa hai người, cổ tay Asahi bị nắm lấy, cậu theo phản xạ nhấc chân chạy theo, không dám quay đầu lại nhìn


Dù là ai đi chăng nữa thì cũng đã vô tình giúp cậu thoát khỏi tình huống khó xử


Chạy được một đoạn mới dừng lại, Asahi chống hai tay lên gối thở dốc, sau đó mới nhìn qua người bên cạnh lúc này đã ngồi bệt xuống góc hành lang vắng, nhịp thở cũng gấp gáp y như cậu 


"Cậu Watanabe?"


Asahi ngạc nhiên, đây chẳng phải là vị khách yêu cầu gửi hình của mình đến đám cưới này hay sao?


"Uống gì không? Tôi mời"


Người nọ chống tay đứng dậy, nói một câu với Asahi rồi đi thẳng về phía trước, vẫn không để tâm xem đối phương có đồng ý hay không

Nhưng lúc này cổ họng cậu có chút khô khốc khó chịu nên không nghĩ nhiều mà nhấc chân đi theo. Cả hai bước vào một quán bar nhỏ gần ngay đó, khá vắng người vì giờ đang là thời điểm diễn ra tiệc cưới

Vị khách kì lạ chọn nơi góc khuất ngồi xuống, kéo ghế bên cạnh cho cậu

Asahi gọi một ly cocktail Champagne, nhìn người bên cạnh đang chậm rãi thưởng thức ly rượu whisky màu vàng nhạt của mình


"Còn chưa giới thiệu tử tế, tôi tên là Watanabe Haruto"


"Hamada Asahi"

Cậu cũng lịch sự lặp lại khiến người bên cạnh khẽ cười


"Anh thật sự rất cứng nhắc"


"Cậu đến đây làm gì?"


Asahi không để tâm lời nhận xét, trực tiếp hỏi thẳng. Người này xuất hiện đúng lúc rồi kéo cậu bỏ chạy, đây không thể là chuyện tình cờ được, trừ khi cậu ta đã đợi ở đó từ trước


"Tôi đến để lấy lại hình, nhưng có vẻ đã muộn rồi"


Haruto đương nhiên nghĩ hình đã được gửi đi, vì Asahi ngoài chiếc túi nhỏ không còn cầm thêm gì nữa


"Hối hận rồi à?"


"Hối hận gì chứ, chỉ là cảm thấy hơi..."

Ấu trĩ


Haruto không thể nói hai từ đó, khẽ nhún vai. Hắn đúng là muốn cho chú rể hôm nay biết được bộ mặt thật sự của người vợ tương lai, nhưng nghĩ lại dùng hình của mình thì không ổn lắm, dù sao hắn cũng là người của công chúng, hơn nữa cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ tự lộ ra thôi, hắn bóc quá sớm thì đâu còn gì thú vị nữa

Nhưng giờ muốn thay đổi cũng không kịp nữa, hắn chán nản uống một ngụm rượu cuối cùng sau đó ngoắc người pha chế rót thêm ly khác


"Cậu yên tâm, tôi chưa gửi hình đi"


Đến mang theo cậu cũng không làm, dù sao cũng là người chuyên chụp hình cưới hạnh phúc cho các cặp đôi, lương tâm Asahi không cho phép cậu làm chuyện đó

Ai ngờ người bên cạnh nghe xong liền chụp lấy tay cậu, hai mắt sáng rỡ, tông giọng cũng cao hơn một chút dù khó nghe ra


"Thật à? Cảm ơn anh nhé"


Asahi bất ngờ, nhanh chóng rụt tay lại, nhưng khóe miệng dãn ra đôi chút, thái độ này khác hẳn với lần đầu gặp mặt tại studio, lúc đó nhìn cậu ta như thù ghét cả thế giới, còn bây giờ lại giống một tên nhóc trong một phút bốc đồng muốn làm chuyện lớn gan lớn mật, nhưng ngay sau đó lại lập tức hối hận vì không suy tính cẩn thận


"Tôi cũng phải cám ơn cậu"


Asahi nói khẽ, chậm rãi uống một ngụm cocktail. Vị ngọt mát dễ chịu lan tỏa khiến cậu thấy thoải mái nhưng nơi cổ họng lại mơ hồ đọng lại chút vị đắng, cứ như vậy càng ngày càng rõ, giống như tâm trạng của cậu ngay lúc này


Những tưởng là ngọt ngào hóa ra lại đắng ngắt


"Vì chuyện gì cơ? Kéo anh chạy đi á?"


Haruto ho nhẹ một cái, sau đó chậm rãi nói tiếp


"Anh không biết đâu, vẻ mặt của anh lúc đó như sắp chết tới nơi ấy"


Hắn nhớ lại lúc đó, Asahi nhìn như một chú mèo nhỏ tội nghiệp đang đứng trước sự đe dọa của bầy thú săn mồi, ánh mắt khẩn thiết không biết phải cầu cứu ai vì chỉ có một mình. Chứng kiến cảnh đó, Haruto không nghĩ được nhiều chỉ biết kéo tay cậu bỏ chạy khiến ai chứng kiến cũng đều hết hồn vì tưởng có màn cướp dâu huyền thoại


"Sao chúng ta phải bỏ chạy nhỉ? Cũng đâu có ai đuổi theo"


Câu hỏi của Asahi khiến cả hai chợt im lặng rồi sau đó cùng phì cười


Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay khiến cả hai người tạm thời rũ bỏ khúc mắc trong lòng, phá vỡ sự ngại ngùng ban đầu để trở thành bạn bè


........

Nay coi TM thấy vừa thương vừa buồn cười á, nhất là Sahi-kun ><

Mấy đứa mặt mộc đẹp trai xỉu, hi vọng sẽ có ai đó cho ra đời chiếc fic về chủ đề quân nhânnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro