Vào rương đi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên: Vào rương đi mà!

Tác giả:  软炸鲜蘑

Link gốc: https://ruanzhaxianmo.lofter.com/post/30f7a7ac_1c6fcbf90


Lưu ý:

1. Incest (em trai x anh trai).

2. OOC, hài, cute, chiến quốc.

3. Trừ YoriMichi, các nhân vật còn lại đều là OC của tác giả.


-----------------


01


"Hôm nay ta mời mọi người đến đây là vì muốn thông báo một chuyện."

Tsugikuni Yoriichi ngồi giữa căn phòng rộng lớn, nói với các thành viên Sát Quỷ đoàn với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Yoriichi lôi từ sau lưng ra một cái rương gỗ, đặt bên cạnh mình.

"Tối hôm qua trong lúc chiến đấu với Muzan, huynh trưởng của ta, Tsugikuni Michikatsu đã không may hóa quỷ."

Căn phòng trở nên náo loạn ngay lập tức, có người tỏ ra tức giận, có người tỏ ra không thể tin nổi, chỉ duy có Viêm trụ vô cùng im lặng. Thủy trụ đi đến nhìn thử thì phát hiện hắn đã sợ đến đứng hình luôn rồi. "Ngươi ổn không vậy?"

Viêm trụ cứng đờ người: "Tên đó lúc là người đã đáng sợ hơn cả quỷ rồi! Bây giờ sẽ trở thành thứ kinh khủng gì nữa đây!"

Yoriichi lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến không thể tin nổi khiến mọi người trở nên sợ hãi. Trong sự bàn luận đang dần trở thành sự im lặng, hắn mở cánh cửa rương gỗ ra.

Từ bên trong rương, một Michikatsu be bé ngã ra ngoài. Có vẻ chính chủ đang co người ngủ trong rương, thế nên bây giờ dù bị ngã người trên đất mắt cũng nhắm chặt không mở ra. Cánh tay nhỏ đưa lên dụi dụi, có lẽ thật sự vẫn còn buồn ngủ.

Mắt vẫn còn lim dim, lim dim đến nỗi mọc ra hẳn sáu con mắt luôn.

Sáu con mắt của Michikatsu mờ mịt nhìn căn phòng chật ních người. Sau khi nhìn xong thì chống tay ịn mông ngồi dậy, đôi chân nhỏ bước bước, thẳng tiến đến nơi Yoriichi đang ngồi.

Trong không gian yên lặng chết người, Yoriichi vươn tay ôm lấy Michikatsu ủ vào trong ngực. Michikatsu hiện tại vẻ ngoài không hơn hai tuổi, vùi đầu vào vai em trai, không thèm ngẩng đầu lên.

Có hai chuyện xảy ra cùng lúc. Một là, Tsugikuni Yoriichi dỗ dành Michikatsu đi trở lại vào rương, động tác vô cùng thuần thục. Hai là, trong cả căn phòng, Viêm trụ là người đầu tiên cử động. Hắn té xỉu mất rồi.




02


Bối rối qua đi, Thủy trụ bỗng nhiên nhớ tới: "Quỷ có ham muốn ăn thịt người, không sao chứ?"

Mặc dù mặt Yoriichi vẫn không có biểu cảm gì, nhưng mỗi sợi tóc của hắn đều toát ra vẻ tự kiêu: "Huynh trưởng sẽ không bị đánh bại bởi những thứ dục vọng tầm thường như thế, huynh ấy hoàn toàn không chế được."

"Thật sao..." Viêm trụ bước đến gần cái rương, dùng tay chọc chọc. "Ta chưa bao giờ gặp quỷ ở khoảng cách gần như này...Răng của chúng có nhọn không....Á!"

Hắn la lên một cách cực kì bánh bèo.

Có vẻ răng của quỷ có nhọn thật, bởi vì Michikatsu be bé đang dùng răng cắn cánh tay của hắn, bám trên đó không nhả. Viêm trụ tuyệt vọng vung cánh tay hai lần vẫn không gỡ ra được. "Ham muốn ăn thịt người! Ham muốn ăn thịt người!". Hắn la lên thảm thiết.

Tsugikuni Yoriichi vươn tay vuốt ve gương mặt mũm mĩm của Michikatsu bé nhỏ, rồi sau đó mới gỡ huynh trưởng của hắn xuống.

"Ta không biết gì đâu." Thủy trụ cẩn thận nhận xét, chỉ sợ cháy không đủ to "Nhưng ta biết cái này là vì ngươi xứng đáng."

"Huynh trưởng đại nhân." Yoriichi nhìn Michikatsu, thành khẩn nói. "Không được."

Tsugikuni Michikatsu chớp sáu con mắt, nghiêng nghiêng đầu nhìn Viêm trụ đang ôm cánh tay đau đớn khóc thét, đôi mắt phía dưới cùng híp lại, miệng nhỏ chu ra.

"Phì."

Hắn phun hết máu của Viêm trụ trong miệng ra chiếu, động tác vô cùng khiếm nhã.

Sau đó trong ánh mắt tán thưởng của Yoriichi, hắn vung tay áo quay người chui lại vào rương, còn lịch sự đóng cả cửa lại.





03


Viêm trụ cúi đầu nhìn máu của mình bị phun ra trên chiếu.

"Ta cảm thấy mình bị sỉ nhục."

"Ngươi phiền quá đi à." Thủy trụ nói.




04


Thường ngày Michikatsu luôn ở trong rương.

Một ngày nọ các thành viên Sát Quỷ đoàn làm thử một thí nghiệm nhỏ. Họ làm một phần điểm tâm ngọt, bỏ lên đĩa sau đó đặt ở một chỗ cách cái rương không xa.

Chỉ vừa ngoảnh đi, điểm tâm đã biến mất không còn tăm tích, lại xuất hiện nhiều thêm một vài dấu chân nho nhỏ dẫn đến cửa của cái rương còn đang lung la lung lay.

Cho nên cuối cùng, dù có đã biến thành bộ dạng hiện tại đi nữa, Tsugikuni Michikatsu vẫn vô cùng cuồng đồ ngọt, động tác lại càng lúc cành nhanh lẹ. Đúng không thể khinh thường tốc độ của quỷ!




05


Viêm trụ cảm thấy Nguyệt trụ bé nhỏ có hơi giống mèo.

Michikatsu nho nhỏ lần nữa dần dần làm quen với các thành viên Sát Quỷ đoàn. Sau đó hắn lại phát hiện bản thân cũng không bị ánh mặt trời thiêu đốt, thế nên, từng chút một, hắn bắt đầu không chui vào rương thường xuyên nữa.

Hắn không ăn thịt người, không cần ăn cũng không cần uống, chỉ là cần ngủ rất nhiều rất nhiều.

Yoriichi cùng các thành viên bàn bạc chuyện quan trọng trong phòng, lại sợ làm ồn đến hắn, cho nên đã ôm hắn đến trước hiên nhà. Trụ cột đầu tiên đi ngang qua mang cho hắn một cái nệm thật êm. Trụ cột thứ hai đi ngang qua giúp hắn lấy cỏ lá trên tóc xuống, lại cho hắn một phần điểm tâm nhỏ đặt ở kế bên người. Trụ cột thứ ba, Viêm trụ, trốn ở bên cạnh rình rập thật lâu mới lấy hết can đảm tiến tới gần hơn để quan sát.

Michikatsu thật sự nhìn y hệt một đứa bé, ngủ ngon vô cùng, gác lên lộ ra cánh tay tròn tròn nho nhỏ, miệng bị nước miếng làm cho lấp la lấp lánh. Viêm trụ nhích tới gần một chút, lại thêm chút nữa.

"Thật sự rất giống mèo..."

Sáu con mắt quỷ đột nhiên mở ra, trong khoảng cách rất gần trừng trừng nhìn Viêm trụ.

Viêm trụ lại la lên thảm thiết lần nữa.

Vì thế nên lúc Yoriichi quay đầu nhìn về phía hiên nhà, lập tức thấy Viêm trụ đang vung tay: "Cứu với, cứu! Lại như vầy! Gỡ không ra!"




06


"Cơ hội cuối cùng."

Tsugikuni Yoriichi lấy tay đè lên chuôi kiếm, chỉ vào rương. "Ai dán tờ giấy cảnh báo 'coi chừng quỷ dữ' này?"

Thủy trụ mặt đầy khinh bỉ đạp Viêm trụ ra.

"Mổ bụng đi."

"Là lỗi của ta! Ta hứa sẽ không lại gần Michikatsu đại nhân nữa! Xin tha mạng!"




07


Nhiệm vụ của Sát Quỷ đoàn tất nhiên sẽ không có chuyện luôn luôn xuôi chèo mát mái, lần này họ bị những con quỷ rất mạnh mai phục, nhân lực tổn thất nặng nề, ngay cả Yoriichi cũng bị thương rất nặng. Khi mọi người khiêng hắn về, cả một con đường nồng mùi máu tanh.

Michikatsu nho nhỏ chạy theo từ cửa sân tới cửa phòng, vậy mà cửa lại đóng lại ngay trước mặt.

Hắn dùng đầu cụng vào cửa hai lần, cửa không bị gì mà bản thân lại bị cụng cho té lăn trên đất. Bên trong phòng, nhóm y sĩ đang cố hết sức cứu lấy mạng sống Nhật trụ, những người khác của Sát Quỷ đoàn cũng bị nhốt ngoài cửa, cùng nhau chờ đợi. Thuỷ trụ cảm thấy có chút không đành lòng, lên tiếng: "Hay là để Nguyệt trụ đại nhân đi vào đi..."

"Không....Khục...khục...không được!"

Giọng nói của Yoriichi đang trọng thương từ trong phòng truyền ra, rất yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên định, không hề có chút do dự nào. "Đừng để ....đừng để huynh ấy vào!"

Yoriichi sợ Michikatsu ngửi thấy máu của hắn sẽ mất kiểm soát, dù gì thì Michikatsu cũng là quỷ.

Vì bị cản lại bên ngoài, Michikatsu mắt đỏ ngầu, thân thể trở nên lớn hơn một chút, nhìn vào tầm khoảng bảy tám tuổi, đang muốn tiếp tục xô cửa. Bên trong Yoriichi phẫn nộ quát "Huynh trưởng! Đừng khiến mọi người khó xử nữa!"

Hung dữ quá.

Động tác của Michikatsu bé nhỏ trở nên cứng đờ bởi vì lời quát mắng đó. Ở trước hiên cửa, trước mặt vô số người, hắn chậm rãi thu nhỏ lại, về hình dạng hai ba tuổi, nhưng bờ vai của hắn trở nên run rẩy, sau đó từng giọt lớn nước mắt từ sáu con mắt bắt đầu chảy ra.

Hắn lặng lẽ tuôn nước mắt như mưa.

Trong sân vang lên tiếng thút thít.

Nhưng cuối cùng do sáu con mắt khóc cùng một lúc, tuôn ra quá nhiều nước mắt, Michikatsu bé nhỏ vì mất nước mà ngất xỉu trên sàn nhà. Các thành viên Sát Quỷ đoàn lập tức lao đến nghĩ cách ứng cứu.




08


Khi Yoriichi tỉnh dậy, tất cả vết thương trên người đã được băng bó kỹ.

Yoriichi nằm trong phòng, bên ngoài là cảnh xuân đẹp đẽ. Bên cạnh hắn, một dáng người bé nhỏ đang yên lặng ngủ, miệng ngậm ngón tay cái be bé, đầu còn dựa vào bả vai hắn.

"Trời ạ! Tim của Nhật trụ đại nhân đột nhiên ngừng đập rồi!"

"Mau mau ôm Michikatsu đại nhân ra chỗ khác nhanh!"




09


Lúc Sát Quỷ đoàn ngồi ăn cơm cùng nhau, Viêm trụ quan sát Michikatsu nho nhỏ. Nguyệt trụ trở thành hình dạng khoảng năm sáu tuổi, ngồi một cách nghiêm chỉnh kế bên Nhật trụ, dáng vẻ uy nghiêm giống hệt khi trước, chỉ là có thêm vài phần ngoan ngoãn.

"Có điều này," Viêm trụ nói, "Ngài không sợ Nguyệt trụ sẽ ăn cái gì bậy bạ sao? Dù chúng ta vẫn có thể chuẩn bị phương pháp đề phòng nhưng cũng nên làm gì đó để không cho hắn ăn phải đồ hư hỏng nhỉ?"

"Ý ngươi là đồ bịt miệng?" Thủy trụ hỏi lại.

Đại sảnh rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nhìn một tên biến thái nhìn Viêm trụ.

"Quen biết ngươi đúng là sai lầm lớn nhất đời ta." Viêm trụ nói.

Tất cả mọi người đó không bao gồm Yoriichi. Gương mặt hắn không biểu lộ điều gì nhưng dường như đã rơi vào một viễn cảnh vô cùng tồi tệ nào đó. Sau khi lấy lại tinh thần, Yoriichi nói một cách lạnh nhạt: "Sợ". Không đợi Viêm trụ mở miệng, hắn bổ sung, "Vì vậy sau này khi huynh trưởng đánh răng trước khi ngủ, ngươi đừng có xuất hiện ở trước mặt huynh ấy là được."

"Ta có phải thực phẩm rác đâu chứ!"

Michikatsu bé nhỏ nhìn Viêm trụ bằng ánh mắt khinh bỉ. Sau khi khinh bỉ gấp sáu lần, hắn há miệng, lè lưỡi, bắt chước bộ dạng buồn nôn cực độ: "Ew."

"Dù có bộ dạng đáng yêu thế nào đi nữa thì quả nhiên bản chất vẫn là ác quỷ mà."





10


Nhưng chuyện đó cũng không phải không để lại ảnh hưởng, từ sau cái ngày bị Yoriichi bỏ ở nhà, dù có dỗ dành thế nào Michikatsu cũng không chịu rời xa Yoriichi nửa bước, tuy đây là khung cảnh rất ngọt ngào nhưng nó cũng dẫn tới những rắc rối khác.

Có lẽ vì muốn bù đắp yêu thương cho những ngày huynh trưởng bị bỏ ở nhà, Yoriichi quyết định cõng cái rương chứa huynh trưởng theo làm nhiệm vụ.

Sau vài lần yên ổn, bọn họ lại rơi vào tình thế nguy hiểm.

Yoriichi ném cái rương ra khỏi phạm vi nguy hiểm, muốn một mình chiến đấu. Michikatsu lại bước ra khỏi rương, đứng kề bên Yoriichi, dùng huyết quỷ thuật khiến cơ thể không ngừng lớn lên trở thành hình dạng trưởng thành, hai tay hắn nắm lấy Nhật Luân kiếm của Yoriichi, hai người cùng nhau hợp lực chém xuống, hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Ngay lúc con quỷ tan biến, Yoriichi mới cảm thấy có điều gì đó không đúng. Không đợi hắn còn đang mừng rỡ kịp phản ứng lại, đã nhìn thấy huynh trưởng lúc nãy còn phải vịn vào người hắn mới có thể đứng thẳng lúc này tròng mắt đã biến thành màu đỏ như máu.

"Nguy rồi, là do máu..."

Yoriichi máu me bê bết khắp người, lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt. Hắn cắn chặt răng, dùng hết sức ôm lấy Michikatsu lúc này đang dần trở nên mất không chế vào ngực.

"Không sao, huynh trưởng...không sao, chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi." Yoriichi lặp lại một lần, rồi một lần, hai tay ôm thật chặt Michikatsu đang không ngừng giãy dụa. Khu vực này còn có thành viên khác của Sát Quỷ đoàn đang bị thương, nếu như huynh trưởng muốn ăn thịt người, trừ khi hắn chết, nếu không hắn sẽ không để điều đó xảy ra. Miệng Michikatsu kề sát vào cổ hắn, chỉ cần gần thêm chút nữa là có thể cắn nát yết hầu hắn nhẹ như không.

Nhưng rồi kỳ tích đã xuất hiện. cơ thể Michikatsu ngừng run rẩy, từ trong lồng ngực Yoriichi thu nhỏ trở về hình dáng trước đó, hai tay ôm lấy cổ Yoriichi, khóc thút thít rồi ngủ thiếp đi.

"Không biết ngươi sao chứ ta chịu đủ rồi." Viêm trụ nằm bên cạnh nói.

"Cái bản mặt thiếu thốn tình yêu của ngươi nhìn đáng ghét thật sự." Thủy trụ cố hết sức lê cái chân bị thương của mình tới cho hắn băng bó. "Sợ ngươi không tự nhận thức được nên ta nói cho biết đó."




11


Yoriichi buồn rầu hết sức, bởi vì từ sau ngày huynh trưởng trở về hình dạng bình thường rồi biến nhỏ về như cũ, hắn sẽ thỉnh thoảng mơ thấy những thứ không mấy lành mạnh.

Một ngày nọ hắn bừng tỉnh lại từ trong giấc mơ lúc nửa đêm, ngồi dậy lại không nhìn thấy Michikatsu ở cạnh bên, cái rương cũng trống không thì lập tức mặc quần áo chỉnh tề, ra khỏi phòng để đi tìm.

Đêm nay ánh trăng sáng tỏ.

Hắn ở dưới sân nhìn thấy Michikatsu, một Michikatsu trưởng thành, đứng trên mái nhà nhìn về nơi xa xăm của bầu trời đêm. Ánh trăng tựa như áo chàng nhẹ buông lơi trên người Michikatsu, gió đêm thổi những lọn tóc của người nọ bay phất phơ. Michikatsu đứng dưới ánh trăng khẽ cúi đầu, nhìn thấy Yoriichi cũng đang ngước lên nhìn về phía mình.

Tại khoảnh khắc đó, cả hai đều tin rằng mình đã nhìn thấy sự tồn tại đẹp đẽ nhất cõi đời.

Sau đó, Michikatsu ngáp một cái, thu nhỏ người lại rồi trượt xuống mái hiên, nhẹ nhàng rơi vào vòng tay của Yoriichi. Ánh mắt hắn đã trở nên mơ màng.

"Chúng ta về ngủ thôi." Yoriichi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Michikatsu, cùng đi về phòng.

Yoriichi cảm thấy rất mãn nguyện.




12


Trừ những lúc bắt nạt Viêm trụ ra, Nguyệt trụ bé nhỏ còn rất hay cùng quạ của các thành viên Sát Quỷ đoàn đánh lộn. Quạ của Yoriichi tính tình lớn nhất, chưa sợ ai bao giờ, cũng là con quạ duy nhất dám đánh trả lại Michikatsu.

Michikatsu đánh lộn với quạ đen bị mổ vào đầu, bị đánh đau bắt đầu đứng khóc tại chỗ, sáu mắt lệ chảy như mưa, trong tóc còn vướng phải một đống lông vũ.

Quạ đen nói, là do nhìn hắn đáng ghét quá nên đánh chơi.

Điều này làm cho Viêm trụ thật sự nghiêm túc nghĩ Michikatsu sẽ không ăn thịt người nhưng chắc có thể sẽ ăn thịt quạ.

Quan hệ căng thẳng giữa Michikatsu và quạ đen kết thúc vào một lần cùng nhau cứu Yoriichi.

Lần đó, Yoriichi và Michikatsu cùng nhau làm nhiệm vụ rồi gặp nạn, trên người vết thương chồng chất lại bị rơi xuống vực, hơn một ngày sau mới nhờ quạ gọi người đến mà được cứu.

Michikatsu trên người đầy bụi bẩn cùng với máu khô, vẫn rất hung dữ nhưng lúc được người bế lên, hắn chỉ về phía con quạ đang mệt hết hơi, nói bằng giọng con nít còn ngây ngô nhưng giọng điệu phát ra lại vô cùng ngạo mạn.

"Ta tha thứ cho ngươi."

Viêm trụ đang ôm hắn kinh hãi vô cùng: "Cái gì ngài biết nói chuyện á!"

"Tim của Nhật trụ đại nhân lại ngừng đập rồi!"

"Mau mau ôm Michikatsu đại nhân ra chỗ khác ngay!"




13



"Ew" Michikatsu bé nhỏ hướng về phía Viêm trụ vẫn chưa hết sốc này giờ, thè lưỡi, "Hôi quá."

Quan hệ căng thẳng nào kết thúc cũng được, bắt nạt Viêm trụ thì không.


---------------

end.

Editor: Hiện tại mình đang edit một fic khác, nên không có quá nhiều thời gian để edit các oneshot nữa, có thể sau khi mình edit fic kia tới tiến độ mình mong muốn và quyết định public lên, mình sẽ end hẳn tuyển tập oneshot này. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ dù mình chỉ mới tập tành edit và không xuất sắc được như những người khác. Rất cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro