Tsugikuni Michikatsu không nói một lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Tsugikuni Michikatsu không nói một lời

Tác giả: 露珠贝

Link gốc: http://dewdrop-cowry.lofter.com/post/1d0e8e67_1c726bb3b

Lưu ý:

1. Incest (em trai x anh trai).

2. Chiến quốc, OOC, hài, không não.

3. Có OC của tác giả.

--------------

Chuyện này bắt đầu từ một đêm tưởng bình thường nhưng lại bất thường.

Nguyệt trụ đại nhân, người vô cùng được yêu mến nổi tiếng hiếm khi dời gót chân vàng ngọc của mình ra ngoài tối nay đã lên đường đi diệt quỷ. Nhật trụ đại nhân, người được yêu quý không kém, bị bỏ lại trong phủ và phải lết bản mặt cô đơn lẻ bóng đi tham gia tiệc rượu của các trụ cột.

Gọi là tiệc của các trụ cũng không hẳn, tính thêm cả các kế tử của họ và các đồng đội thân thiết thì tổng cộng có khoảng hơn hai mươi người, ngồi chật một khoảng sân trong phủ. Trong góc sân, có dòng nước trong vắt chẳng rõ từ nơi nào chảy róc ra róc rách, hoa tử đằng rủ xuống phủ kín một góc tường, giữa đêm hè mát mẻ, gió đưa hương tử đằng bay đi thoang thoảng dưới ánh trăng tròn vằng vặc.

Hà trụ thở phào nhẹ nhõm, tự rót thêm cho mình một chén rượu, lần đầu tiên khen ngợi cách bày trí của cái sân này. Vị trí của anh cách xa trung tâm - trung tâm tất nhiên là Nhật trụ, nếu ngồi kế cậu ta sẽ lại bị lôi ra nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Không phải anh có vấn đề gì với Nhật trụ, chỉ là cậu ta say xỉn vào rồi sẽ có một chút rắc rối.

Nể tình cậu ta dạy mọi người hơi thở, nên nói giảm thành "một chút".

Thế đó, vậy mà ngay ngày Nguyệt trụ không có ở đây, có mấy người trong đội chưa trải sự đời lại dám đi mời rượu Nhật trụ. Cậu ta từ chối mãi không được đành phải uống vài chén. Chỉ sau vài chén, đôi mắt ngày thường sắc bén mà tinh anh của Nhật trụ đã phủ một tầng sắc hoang mang mờ mịt. Sau đó, chỉ thấy cậu ta hít vào một hơi dài, đặt chén rượu lên bàn và mở miệng.

"Nhìn kìa, ánh trăng đêm nay..."

Bàn tay cầm rượu của Thủy trụ ngồi bên cạnh khẽ run lên.

"...thật đẹp."

"Phải, ngài nói đúng, rất đẹp."

"Đúng, ngắm trăng như thế này thoải mái thật."

Nghe thấy tiếng phụ hoạ của các thành viên trong đội vang lên bên cạnh, Thủy trụ lặng lẽ di chuyển chén và bình rượu ra xa, vừa cố gắng khống chế biểu cảm của mình.

"Không, các ngươi không hiểu." Yoriichi đột nhiên lộ vẻ mặt nghiêm túc, cậu ta vỗ nhẹ vào bàn, chén rượu gần cậu ta nhất vỡ ra thành từng mảnh, khiến các thành viên trong đội giật nảy mình.

"Ngươi phải tôn kính mặt trăng. Mặt trăng cao quý như thế, đẹp đẽ như thế, chỉ cần chịu để lộ một chút dáng vẻ của mình cho thế nhân, đó đã là một ân huệ trời ban đáng để ta phải rơi nước mắt cảm tạ rồi."

Có lẽ cảm thấy bản thân vẫn chưa say, Nhật trụ giật lấy chén trong tay Thủy trụ, tự mình rót rượu vào lần nữa. Mặc kệ những gương mặt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch gật đầu mà chẳng hiểu mô tê gì và gương mặt hoang mang của Thủy trụ, Nhật trụ nâng cao chén rượu về phía mặt trăng.

"Cho nên các ngươi phải hiểu, mỗi lần huynh trưởng của ta thi triển kiếm thuật đều là thời khắc vô cùng trân quý. Màn đêm đen kịt như vậy, vầng trăng tròn sáng ngời đến thế kia cũng chỉ sánh bằng hai ba phần móng chân của huynh trưởng."

"Ngài nói đúng, chúng ta cũng thường xuyên choáng ngợp những lúc Nguyệt trụ đại nhân xuất hiện." Người nói câu này là kế tử của Thủy trụ, đúng là chiếu mới chưa trải, Thủy trụ một mặt muốn nhấn đầu nó xuống nước, một mặt trong lòng lại thầm đồng ý.

"Phải nói đúng không hổ là quý tộc, ta cảm thấy Nguyệt trụ đại nhân dù có làm gì, thở thôi cũng thấy rất cao quý." Hoa trụ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, trên má mang theo chút sắc đỏ, Thủy trụ tin chắc là do hơi men, vì dù gì thì Hoa trụ đó giờ luôn là người không quá giỏi uống rượu.

"Đúng vậy, những quý tộc mà ta đã gặp trước đây đều rất tự kiêu, nên ta không muốn gặp đám đó tí nào. Nhưng Nguyệt trụ thì khác, ngài ấy đúng là một người cao quý thật sự." Là đội trưởng ẩn đội, y thuật khá cao, từ trước đến nay chỉ chữa bệnh cho người dân nông thôn hoặc thường dân.

"Mà Nguyệt trụ cũng hiểu biết rất rộng nữa, có thể cùng chúa công bàn rất nhiều chuyện, ta nghe chẳng hiểu cái gì hết trơn hahaha." Là Viêm trụ đang muốn đổi chén rượu nhỏ uống không đã ghiền thành vò lớn chen vào phụ hoạ.

"Thường dân bọn ta chẳng biết mấy chữ, làm phiền chúa công quá cũng không được, nhưng dù sao bọn ta cũng đã lớn đầu như vậy rồi có mù chữ tí cũng chẳng phải vấn đề lớn lao gì. Thế mà lần trước ta có nhờ cậu ta ghi chép giúp hơi thở của Lửa, cuối cùng ta nhận được hẳn một tập sách dày, còn có cả hình vẽ minh họa ở trỏng nữa. Trời ơi đúng là..." Viêm trụ cảm thấy xấu hổ vì khả năng miêu tả kém cỏi của mình, chỉ có thể bày tỏ sự khen ngợi bằng âm lượng cực đại "TUYỆT LẮM!!!"

"Đúng, ta thấy sau khi Nguyệt trụ tới đây, mọi người đặt tên hơi thở nghe cũng hay hơn nhiều." Hà trụ, người nãy giờ ngồi im ngoài vòng trò chuyện cũng bắt đầu tham gia.

"Không, những gì các người nói chẳng là gì cả..." Yoriichi lảo đảo đứng lên, sau đó lại ngồi phịch xuống, "Để ta nói cho mà nghe, khi ta còn nhỏ, ta chưa từng mở miệng nói câu nào, không biết khóc cũng không biết cười, mọi người trong nhà đều nghĩ ta là một tên ngốc, chỉ duy nhất huynh trưởng mỗi ngày tìm đến trò chuyện và chơi cùng ta, ngay cả khi ta không đáp lại huynh ấy cũng không bỏ cuộc. Thậm chí còn tự tay làm cho ta một cây sáo gỗ." Cậu ta lục tung quần áo của mình rồi hét lên, "Ngươi có không?"

"Không có, không có." Các thành viên trong đội lương tâm cắn rứt đồng ý với cậu ta.

"Huynh trưởng, huynh đúng là một người đẹp đẽ và cao quý làm sao." Yoriichi đột nhiên ngưng không tìm kiếm nữa, ngơ ngác nhìn lên mặt trăng, "Nếu như vầng trăng kia rơi xuống, không đúng, một vầng trăng còn đẹp hơn trăng kia rơi xuống, ta phải làm sao để bắt lấy được, để vầng trăng đó không bị bụi trần làm vấy bẩn đây?"

Thế là Nhật trụ hãy còn choáng váng nâng chén rượu lên cao như muốn đón lấy mặt trăng, nhưng do quá run, vầng trăng tròn kia không thể phản chiếu trên mặt nước đung đưa, khiến cậu ta không hài lòng mà ném chén rượu sang một bên, đồng thời với tay giật lấy cái chén chưa kịp giấu đi của Thủy trụ.

"Cái này không được, lấy cái khác."

Rõ ràng là không ai có thể cản Nhật trụ, ngay cả khi cậu ta đang say. Thủy trụ cố gắng thuyết phục Nhật trụ buông tha cái chén tội nghiệp trong khi cố gắng dỗ dành hết sức có thể.

"Nhật trụ đại nhân ơi, vấn đề không phải cái chén đâu, nó chỉ là một cái chén vô tội thôi mà, nó đắt lám đấy. Ngài nghe ta chút, đặt nó xuống đã...Vấn đề là cái chén của người bình thường làm sao mà đựng được trăng cơ chứ? Ngài phải đổi vật khác mới đựng được."

"Vậy đổi thành gì bây giờ?" Yoriichi ngoan ngoãn dừng lại, nghiêm túc nhìn Thủy trụ. Các thành viên trong đội và các trụ các cũng nhìn chằm chằm anh ta.

"Nhất định phải là bảo vật cao quý! Đúng rồi! Hoàng thất! Nếu là bảo vật của hoàng thất, có thể sẽ làm được." Anh ta ngập ngừng trả lời.

"Đồ dùng...hoàng thất sao?" Yoriichi ngồi trên ghế lộ ra vẻ mặt mê man suy tư, một lúc sau liền trở nên trầm mặc. "Không được, khi còn bé, huynh trưởng đã lén mang ta đi xem rồi, vật nhỏ như vậy không vừa."

"Cái gì không vừa?"

Âm thanh từ tường viện lan vào sân. Các thành viên trong đội và các trụ cột đang không biết phải làm gì với Yoriichi đã vô cùng quen thuộc với giọng nói này. Họ nhìn về phía bức tường trong sân với ánh mắt mong chờ, và rồi họ thấy một bóng người cao lớn đang đứng trên giàn hoa tử đằng đung đưa theo gió đêm. Haori của vị kiếm sĩ mang theo sắc tím rực rỡ hơn cả tử đằng, những lưỡi trăng sáng rực từ kiếm kỹ của người nọ vẫn chưa tan biến, nhẹ nhàng vờn quanh chủ nhân dù lưỡi kiếm mang theo ánh sáng lung linh đã được tra vào vỏ. Từ góc nhìn của bọn họ, thân ảnh mang theo hào quang sáng chói đang đứng trước vầng trăng tròn rực rỡ kia, so với mặt trăng lúc này còn đẹp hơn vạn lần, thực sự giống hệt như một vị thần nào đó vừa đáp xuống từ mặt trăng.

Tất cả những người có mặt đều sửng sốt trong giây lát, hành động đầu tiên mà Yoriichi, người phản ứng nhanh nhất,  chính là đem mảnh vỡ của chén rượu trước mặt giấu đi.

"Huynh trưởng." Yoriichi đứng thẳng người... nhưng cậu ta không đứng dậy được, chỉ có thể dùng nửa người trên để hành lễ, Thủy trụ nhìn rõ mười mươi cậu ta giơ tay quét sạch mảnh vỡ của chén rượu xuống đất. Nhưng mình nhớ là không nghe thấy âm thanh đồ vật rơi xuống đất nào mà?, Thủy trụ ngây người nghĩ và hoảng sợ, đừng nói là Nhật trụ đã biến những mảnh vỡ đó thành tro bụi rồi nha trời.

"Chào mừng ngài trở lại."

Bây giờ những người khác dường như mới tìm lại được giọng nói của mình, những lời chào mừng đến liên tiếp không ngừng. Michikatsu khẽ cau đôi mày, từ giàn hoa nhảy xuống, lúc này mọi người mới nhìn thấy trên má của anh có một vệt máu nhỏ.

"Thật xin lỗi, đã để mọi người thấy bộ dạng này." Michikatsu vừa nói vừa nhận lấy khăn tay được đưa đến. "Ta không ngờ rằng có một con quỷ lén theo ta về phủ, nhưng ta đã xử lý xong, không cần lo lắng". Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, biết bọn họ đang mở tiệc rượu, "Đừng quá lo lắng về việc này, mọi người hãy tiếp tục đi. Ánh trăng đẹp như vậy thực sự không nên phí hoài."

"Ừm...Nguyệt trụ đại nhân, ngài vừa mới về, chúng ta cùng tham gia tiệc đi được không, ăn mừng ngài trở về an toàn?" Nhìn thấy Michikatsu định đi qua đám người để ra về, trong tiếng gào thét thất vọng trong câm lặng của mọi người Thủy trụ lấy hết can đảm đưa ra lời mời.

"Không được."

Haiz, quả nhiên là bị từ chối. Thủy trụ thở dài trong lòng, Yoriichi ngồi bên cạnh cố gắng tự mình đứng dậy. Sau đó, cậu nhìn thấy vẻ mê man chưa từng thấy trên khuôn mặt Michikatsu, "Nếu ta ở đây,... Mọi người sẽ mất hứng..."

Nghe xong câu này, toàn bộ thành viên Sát Quỷ đội cảm thấy dây thần kinh đứt cái phựt, họ thậm chí còn ngưng không uống rượu nữa, ồn ào hết lên.

"Sao thế được!"

"Ngài đang nói gì vậy chứ?!"

"Chúng ta mong ngài tới còn không được nữa là!"

Trong tiếng phản bác dữ dội của mọi người, Michikatsu bị ấn xuống ghế trong vẻ mặt hãy còn đang mê man đó, nói bằng ngữ điệu chậm hơn bình thường nghe như đã cân nhắc rất lâu. "Nhưng...ngươi vừa...thấy ta...đã im lặng...."

"Ôi trời, ngại quá." Thủy trụ bị mọi người liếc xéo run rẩy nói, "Chúng ta chỉ lo cho ngài, muốn ngài nghỉ ngơi nhiều hơn thôi mà..."

"Không đúng...." Michikatsu chớp chớp hàng mi, trên khuôn mặt lộ ra một chút uất ức khó mà che giấu. "Không đúng...ngươi nói dối....Lần trước Yoriichi cũng đi làm nhiệm vụ đến nửa đêm mới về....ngươi vẫn lôi đệ ấy đi uống rượu..."

"Không, không, không, thực sự không phải!" Mọi người vội vàng xua tay, kế tử của Thủy trụ lắp bắp nói: "Bởi vì... Nguyệt trụ đại nhân là người vô cùng cao quý, cho dù chỉ là lén nhìn ngài thôi ta cũng cảm thấy ngượng ngùng khó tả, nên là..."

"À, là vậy sao..." Michikatsu nhìn mọi người đang bất giác gật đầu đồng ý theo, đột nhiên rút kiếm ra. "Điều gì khiến các ngươi nghĩ thế...là mặt của ta sao...vậy thì..."

Nhìn thấy Michikatsu cầm Nhật Luân kiếm đang định động tay động chân với mặt mình, mọi người há hốc mồm, kẻ ở gần thì lao ngay tới, người ôm tay ôm chân, kẻ ở xa như Hà trụ thì nhìn về phía kia, nơi tên kế tử không biết trời cao đất dày của Thủy trụ đang nghiến răng nghiến lợi ôm chặt eo của Michikatsu. Tên nhõi đó được một tấc tiến một thước, ôm eo của Michikatsu rồi bắt đầu rống lên.

Thủy trụ cảm thấy có lẽ anh phải chặn kiếm của Nhật trụ ngay lập tức nếu anh không muốn phải lặn lội đi tìm kế tử khác để thay sớm.

"Yên tâm đi! Sau này chúng ta nhất định sẽ mời ngài mà! Đừng tàn nhẫn với bản thân như vậy!!"

Nguyệt trụ yêu quý của bọn họ đã sững sờ mất vài giây khi nghe những lời đó, mọi người nhân cơ hội này tra kiếm của anh lại vào vỏ. Trước khi Thủy trụ kịp kéo đứa kế tử gan to bằng trời của mình đi, bàn tay của Michikatsu đã vẽ một vòng cung trên không trung rồi đáp xuống lưng đứa nhỏ vẫn đang ôm eo anh nãy giờ.

"Rốp". Nhật trụ ngồi bên cạnh bóp nát một vò rượu xấu số nào đó..

"Saga...roku..." Michikatsu cúi đầu nhìn cậu bé đang ôm lấy eo mình, trong mắt toát ra một chút vui sướng. "Ngươi là một cậu bé tốt...cảm ơn ngươi..."

Thủy trụ rút bàn tay đang chặn kiếm của Nhật trụ ra một cách vô cảm, rồi cũng rút kiếm của bản thân ra.

"Không cần phiền tới ngài, đích thân ta sẽ thanh lý môn hộ." Anh lễ phép cúi đầu chào Michikatsu, sau đó nắm cổ áo kế tử của mình và lôi cái tên báo thầy báo đội đã chết đứng nãy giờ vì mê trai đó ra chỗ khác.

"Huynh trưởng, huynh làm sao vậy?" Tsugikuni Yoriichi sau khi bị một loạt chuyện chọc cho vừa sợ vừa tức đã gần như tỉnh hẳn rượu, lo lắng lại gần anh trai, huynh trưởng hành động rất lạ, chẳng lẽ do huyết quỷ thuật kì quái nào đó gây ra sao?

"Đi ra." Cũng lúc đó, Tsugikuni Michikatsu nghiêm mặt lại, cau mày, trên mặt chỉ còn thiếu điều viết hai chữ "ghê tởm".

"Ta ghét ngươi, chỉ cần nhìn ngươi là thấy buồn nôn."

Yoriichi đau đớn hít vào một hơi, kìm nén trái tim đang vọt lên đập hơn hai trăm nhịp, âu sầu mà chắc chắn khẳng định, đây chắc chắn là do huyết quỷ thuật.

"Thật đáng buồn, huynh trưởng." Cậu buồn bã thở ra một hơi mà không để ý mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt thương cảm tội nghiệp .

"Huynh bị trúng huyết quỷ thuật rồi."

Ánh mắt mọi người đầy vẻ không thể tin nổi.

"Đúng là khốn nạn, Kibutsuji Muzan, ngươi thật sự dám dùng thủ đoạn đê tiện này để chia rẽ tình huynh đệ của ta và huynh trưởng."

Mọi người nhìn đi chỗ khác.

Nhật trụ hết thuốc chữa rồi.



---------------

End.

Dạo này edit cảm giác không mượt nữa, mọi người đọc đỡ, nào rảnh mình sẽ beta lại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro