Nỗi buồn của Michikatsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Nỗi buồn của Michikatsu

Tác giả: 暮蝉

Link gốc: https://ulquiorracifer137.lofter.com/post/1d65eded_1c99f42f9


Lưu ý:

1. Incest (em trai 17 tuổi x anh trai 23 tuổi)

2. Hiện đại, OOC.


---------------


01

"Tên?"

"Tsugikuni Michikatsu."

"Tuổi?"

"......Hai mươi ba."

Ông chú mập phụ trách ghi biên bản gãi gãi mái đầu chẳng còn sót lại bao nhiêu tóc, thở dài thườn thượt.

"Này chàng trai, tôi biết cậu đang ở cái tuổi tinh lực dồi dào, tôi cũng biết ngành nghề của cậu áp lực công việc rất cao. Nhưng, dù thế nào đi nữa cũng phải kiềm chế, không được ra tay với em mình chứ. Em cậu vẫn là học sinh trung học cơ mà..."

"...Cháu không có." Michikatsu nghiến răng, nói.

Ông chú hoàn toàn ngó lơ, giống như đang chìm trong một thế giới riêng, tiếp tục thao thao bất tuyệt thuyết giáo anh, ngữ điệu thân thiết ân cần như bà lão nhà bên: "Tuổi trẻ mà, ai mà không phạm sai lầm vài lần chứ, cậu đó, ở lại đây thư giãn đầu óc lại đi, chúng tôi sẽ từ từ cân nhắc cho. Cậu còn tương lai phía trước nữa mà, cậu thấy đúng không?

Tsugikuni Michikatsu xém chút ngất đi.




02


Từ cửa sổ phòng tạm giam nhìn ra, giờ đang là lúc mặt trời ngả màu như lòng đỏ trứng dần lặn về phía tây. Cây cổ thụ cong queo trước cửa đồn cảnh sát chĩa cành về phía cửa sổ, ngượng ngùng lộ ra nửa tán cây, nhìn hệt như dáng vẻ người nào đó thường lén lút nhìn trộm vào văn phòng làm việc của Michikatsu.

Một cái cây thôi mà cũng nhìn ra ảo giác, Michikatsu cảm thấy dạ dày trào lên một cơn buồn nôn.

Chán nản buồn bực, anh mở điện thoại ra, màn hình trống trơn, không có tin nhắn chưa đọc, tin nhắn mới nhất vẫn là đoạn tin nhắn hôm qua <em đi mua cà chua>. Đơn giản, quy củ, nhìn hệt như quan hệ anh em ruột thịt bình thường, một chút mùi của quan hệ bất chính cũng chả có.

Quan hệ bất chính.

Michikatsu vùi mặt vào lòng bàn tay và lặng lẽ thở ra một hơi thật sâu.

Cái chốt trên cửa phòng giam kêu lên lách cách.

"Cậu Tsugikuni, có người đến bảo lãnh cho cậu."

Viên cảnh sát trẻ kêu lên, Michikatsu khẽ cau mày, suy nghĩ đầu tiên của anh là có thể Yoriichi gan to, đã chạy về nhà cầu cứu với cha, cho đến lúc anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy người đàn ông tóc đen với bản mặt sưng vù bầm tím: "..."

Anh khinh hãi, một lúc lâu sau mới mở miệng: "...Sếp?"

Nhìn thấy mặt của anh, Muzan run như cầy sấy, chỉ trong một giây sau đã quay mặt đi chỗ khác, cả người toát ra vẻ vừa oán hận vừa oan ức mà làm các thủ tục nóng bỏng tay, ấy thế vẻ mặt lại như không dám nói ra chuyện gì đó.

Tsugikuni Michikatsu đột nhiên không muốn đi ra ngoài nữa.




03


Nếu Michikatsu mà biết cuối tháng 5 Yoriichi đột nhiên được nghỉ phép, anh nhất định sẽ xin Muzan cho đi công tác ít nhất nửa tháng, ở nước ngoài luôn thì càng tốt.

Thay vì bây giờ phải nhìn chằm chằm Yoriichi trong căn hộ nhỏ như này.

"...Em đang trong kì nghỉ sao?" Anh nhắm hai mắt lại, xoa xoa nơi giữa hai hàng chân mày, trong tiệc tối ở công ty anh có uống chút rượu, thế nên cảm thấy hơi say, và Yoriichi thì đang ngồi trên sofa nhà anh.

"Mới hôm nay thôi ạ." Chàng trai tóc đỏ nói với ngữ khí đều đều, đi tới đỡ anh, động tác tự nhiên và thuần thục: "Anh uống nhiều quá."

"Anh không có say." Michikatsu có hơi mất tự nhiên mà nghiêng người, muốn né bàn tay của em trai, thế nhưng người kia dường như đoán được mà nắm chặt lấy khuỷu tay anh, mùi rượu lẫn với mùi nước hoa hoà vào không khí khiến anh không khỏi cảm thấy cổ họng khô khốc.

"...Làm sao mà em tìm được chìa khoá dự phòng?"

Yoriichi đỡ anh đến sofa rồi ngồi xuống, đôi mắt màu lựu đỏ nhìn anh một lúc lâu: "Anh à, cha cũng hay giấu chìa khóa dưới tấm thảm trước cửa."

Anh im lặng một hồi lâu: "...Anh sẽ không giống ông ta."

"Em biết." Yoriichi nói, rồi đứng dậy chuẩn bị nước mật ong giải rượu cho anh, "Em vẫn luôn tin tưởng anh."

Cánh tay Michikatsu nổi da gà, cảm xúc trong lòng bị vò thành một mớ hỗn độn, anh nhận lấy cốc nước từ tay Yoriichi. Nước vẫn còn ấm, cái mùi ngòn ngọt của mật ong hoà cùng hơi nước xộc vào mũi. Anh uống một ngụm lớn, hít vào rồi thở ra một hơi.

Như thể cuối cùng cũng cởi bỏ được lớp áo giáp nặng trĩu, ngục phủ ngũ tạng của anh đều nhờ ngụm nước đó mà thả lỏng ra, tất cả những dối trá và gian xảo trong chốn thương trường từ từ tan đi, và trở thành thứ gì đó mềm mại không biết rõ. Màn cửa tung bay chậm rãi trong gió đêm, phát ra thứ âm thanh sột soạt nhè nhẹ, anh nhìn chằm chằm bóng của màn cửa dập dìu dưới ánh trăng, bỗng nhiên lại thấy có hơi thất thần.

Một lúc sau, Yoriichi bước ra từ nhà tắm, nói với anh rằng nước tắm đã chuẩn bị xong rồi.

"Không cần...thôi, quên đi." Anh cố nén lại tiếng thở dài, đặt cốc lên trên bàn rồi lảo đảo đứng dậy, hậu quả của thức khuya và rượu bia vẫn còn đó làm đầu anh ong ong và cơ thể thì mệt mỏi. Anh muốn cởi cà vạt thế nhưng những ngón tay lại dường như chẳng nghe lời nữa.

Một đôi tay vòng qua cổ và cởi cà vạt cho anh. Yoriichi năm nay mười bảy tuổi, lúc rời nhà vẫn thấp hơn anh một khoảng lớn, thế mà bây giờ chỉ còn thấp hơn anh nửa cái đầu. Người em trai đã ở độ tuổi xen giữa thiếu niên và thanh niên phả hơi thở nóng rẫy vào gáy anh, cảm giác ngứa ngáy hệt như lông vũ sượt qua da, làm bầu không khí bỗng trở nên mập mờ.

Quá gần, anh chợt rùng mình.




04


Dù ít hay nhiều, ấn tượng của Michikatsu về Yoriichi vẫn luôn dừng lại ở đứa trẻ khờ khạo khi đó. Chênh lệch nhau sáu tuổi và điều đó hiển nhiên đã làm tình thần trách nhiệm của người làm anh trong Michikatsu tăng lên không ngừng. Với khoảng cách tuổi tác quá lớn như thế, cậu bé mười hai tuổi khi đó đã từ bỏ tất cả các trận bóng và việc đi chơi với bạn bè, ở trong căn phòng nóng bức và ẩm mùi sơn mới dạy em trai đánh vần và viết đi viết lại tên của mình.

Yoriichi quá ngốc và cần được bảo vệ cả đời.

Khi đó, anh đã nghĩ như vậy.

Mặc dù một năm sau đó, chính anh đã chối bỏ suy nghĩ này vô số lần. Sự ghen tức, khó chịu len lỏi và đeo bám theo suốt những năm trung học và đại học làm anh lầm tưởng nó đã biến mất, nhưng cuối cùng có lẽ nó vẫn còn đó.

Có thể là bởi vì khi nghe Yoriichi bị cả lớp cô lập trong lúc làm việc nhóm, phản ứng đầu tiên của anh không phải hả hê mà là gọi điện cho giáo viên hỏi xem có thể điều chỉnh danh sách nhóm hay không.

Khi đó, Douma đã cười và trêu chọc: " Kokushibou-dono, anh đúng là nói một đằng làm một nẻo!"

Anh chỉ biết im lặng.

Cảm xúc của anh đối với Yoriichi phức tạp đến nỗi sau khi cha mẹ ly hôn và đối phương đã dọn ra ngoài, mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa thể hoàn toàn cắt đứt. Em trai thiên tài của anh luôn có thể để lộ vài sự mỏng manh như thể nó vẫn còn bé bỏng vào đúng thời điểm, điều đó đã khiến anh có ảo tưởng rằng: Yoriichi luôn cần anh.

Nhưng mà, liệu có đúng không?

Nước nóng ôm lấy thân thể giống như một tấm chăn ấm, những nghi ngờ linh tinh trộn với những hồi tưởng từ từ hiện ra trong hơi men. Michikatsu dần cảm thấy mệt mỏi, bồn tắm đầy nước nóng hệt như một cái bẫy của Yoriichi, nhẹ nhàng bẫy anh vào những suy nghĩ đan xen giữa ghen tị và trách nhiệm, trong khoảng cách giữa tỉnh và mơ, anh không khỏi nảy sinh những ảo tưởng như thế.

...Nếu Yoriichi mãi mãi không lớn lên thì tốt biết bao.

"--Anh ơi?"

Tiếng gõ cửa bất ngờ làm Michikatsu bừng tỉnh, những ảo tưởng kì lạ mau chóng biến tan, hệt như có một sợi dây thừng kéo anh trở về thực tại. Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Yoriichi bắt đầu thử vặn tay nắm cửa:

"Anh không sao chứ? Đã gần một tiếng rồi đó anh."

"...Ra ngay."

Michikatsu cao giọng đáp, nước đã gần như lạnh ngắt, thanh âm của anh hơi khàn, bắt đầu không nhịn được mà ho vài tiếng.

Anh vội vàng mặc áo choàng tắm vào, vừa mở cửa ra, Yoriichi đã đứng ở cửa, mặt không cảm xúc nhìn anh.

"......Em đang làm gì thế?"

"Anh đang bệnh, em nghe thấy anh ho." Yoriichi nói, đôi mắt màu lựu đỏ nhìn thẳng vào anh, "Anh không nên bỏ bê cơ thể của mình như thế."

Michikatsu súyt chút nữa đã tức tới bật cười "Chỉ là cổ họng hơi khó chịu chút thôi....Em làm quá như thế làm gì."

Ấy thế mà Yoriichi vẫn cố chấp can ngăn: "Hôm nay em mới tới, vậy mà anh đã về muộn đến thế, còn mệt đến nỗi suýt thì ngủ quên trong bồn tắm...Anh, em đã nói rồi, Kibutsuji Muzan không phải là cấp trên tốt..."

"Tsugikuni Yoriichi."

Anh hạ thấp giọng, ngữ khí lạnh như băng: "Chuyện của anh không cần em quan tâm."

"Nhưng......"

"Yoriichi, anh không muốn cãi nhau với em."

"..."

Anh phất tay đi vào phòng ngủ, mệt mỏi ngắt lời Yoriichi, anh cứ tưởng em trai mình sẽ bỏ cuộc, hệt như vô số cuộc trò chuyện đã kết thúc như thế của hai anh em mà không có vấn đề gì, nhưng cổ tay anh lại đột nhiên bị giữ chặt lấy.

Nói "giữ" có lẽ không đúng lắm, sức lực của người thiếu niên vượt quá dự đoán của Michikatsu, anh giãy giụa vài cái, lại chỉ giống như dã tràng xe cát. Yoriichi đứng trước mặt anh, một tay chống lên tường, thiếu niên mười bảy tuổi dĩ nhiên chẳng cao bằng anh được nhưng những lúc mặt không biểu cảm gì như thế này lại mang một sự uy hiếp vượt xa cả tuổi tác. Michikatsu sững sờ mất vài giây, chưa kịp trở tay, thành ra lại cho Yoriichi một cơ hội nói chuyện.

"Anh cứ luôn như vậy, anh." Yoriichi nói, thanh âm thoạt nghe bình tĩnh đến mức khiến người ra run cả da đầu, "Luôn phải phân rõ chuyện của anh chuyện của em, cho dù có trầy da tróc vảy cũng phải chia ra rõ ràng, nhưng chúng ta là anh em cơ mà, phải không?"

"Kibutsuji Muzan không có tài năng gì cả, hắn ta là một tên phế vật chỉ biết ngồi đó hưởng lợi, không đáng để anh phải gánh vác mọi công việc với hắn. Anh à, nếu anh rời khỏi công ty Quỷ Nguyệt, rõ ràng anh sẽ có một nơi rộng lớn thoả sức để anh thể hiện bản thân, chứ không phải làm cấp dưới tầm thường của..."

"Tsugikuni Yoriichi!"

Bức tường bị ép vào kêu ầm lên một tiếng, khuỷu tay bị kẹp làm anh đau đớn, nhưng mặc kệ cảm giác tê dại truyền đến não, anh giơ cao đầu gối định đá vào bụng Yoriichi. Đối phương đành phải buông tay anh ra để cản lại đòn đá sắp đến. Michikatsu bắt lấy thời cơ, cúi người và thoát khỏi khống chế của em trai.

Anh chộp lấy chiếc điện thoại nằm trên tủ đầu giường, bấm một dãy số rồi quay sang đối mặt với em trai mình.

"Ra ngoài, Yoriichi." Anh lạnh lùng đe doạ, "Nếu không anh sẽ báo cảnh sát."

Yoriichi nhìn anh chăm chú, và trong một khoảnh khắc nào đó Michikatsu nhìn thấy trong đôi mắt màu đỏ thẫm kia một loại cảm xúc nào đó, nó tựa như một dòng nước, và bản thân anh nằm ở trung tâm dòng nước đó. Thủy triều quét qua màn đêm, và anh không biết tại sao mình lại cảm thấy hốt hoảng.

Chỉ trong một khắc sơ sẩy này, cục kim loại nhỏ trong tay anh đã bị một nguyên nhân kì lạ nào đó làm rơi xuống, trên thảm phát ra âm thanh chói tai, ngón tay của anh chỉ vừa kịp lướt qua màn hình lạnh lẽo. Người thanh niên mang trên người nhiệt độ nóng rực lướt tới, đuôi tóc xoăn mềm mại nhẹ nhàng lướt qua một bên mặt anh.

Sau đó có một lực mạnh đẩy khiến anh mất khống chế ngã về phía giường, sức nặng của hai người đàn ông khiến đầu giường va vào tường kêu lên một tiếng thật lớn, và anh lại bị Yoriichi khống chế. Trong tư thế này, dường như chẳng còn khoảng cách chiều cao nào nữa, thân thể Yoriichi trước ánh đèn tựa như núi hiện ra trước mắt anh.

"Thả anh ra!"

Tức giận, xấu hổ, không cam lòng, và cả nỗi sợ hãi lờ mờ mà anh không muốn thừa nhận. Lúc này, anh chợt nhận ra trước khi là "em trai", trước hết Yoriichi là một người đàn ông. Đứa trẻ khờ khạo trong kí ức của anh đã bị thay thế bằng một hình ảnh hung hãn hơn, giống như lúc này, bị ánh đèn chiếu vào, cái bóng của em trai đã gần như hoàn toàn bao trùm lấy anh.

"...Yoriichi," Michikatsu hạ giọng, dùng cách khác để thuyết phục em trai mình, "Anh thừa nhận, là lỗi của anh, trước đây đã xa lánh em. Như em đã nói, chúng ta là anh em, nhưng những gì em đang làm bây giờ không phải là điều nên xảy ra giữa anh em."

"...Em đang đi quá giới hạn, Yoriichi."

Chỉ có sự im lặng bao trùm.

Ngay khi Michikatsu cho rằng mình sắp thành công, bên tai lại vang lên một tiếng "không" rất nhỏ.

"Cái g– ứm!"

Đôi mắt anh tối sầm lại, môi và lưỡi đột nhiên bị thứ gì đó chặn lại, bị bao phủ bởi sự mềm mại và nóng hổi như thiêu như đốt. Nụ hôn của Yoriichi không có kỹ xảo, nó cắn lấy môi anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Đầu lưỡi chiếm lấy từng nơi trong vòm họng chạm phải đầu lưỡi cứng ngắc của anh, chỉ chịu rời đi trước khi anh định cắn mạnh xuống.

Dù có thô bạo như cầm thú, nhưng nó vẫn là một nụ hôn.

Một nụ hôn thật sự.

Em trai của anh đã hôn anh.

Cơ thể anh phản ứng trước ý thức một bước, anh dùng hết sức giãy dụa. Yoriichi dù có sức lực hơn người, nhưng thể trọng vẫn thấp hơn một bậc, bị anh đẩy ngã ngửa xuống giường. Anh nắm lấy cổ áo đối phương:

"Em lên cơn cái gì! Tsugikuni Yoriichi? Em có biết em vừa làm cái gì không hả!?"

Anh tức đến hít thở không thông, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập như trống bỏi của chính mình, nhưng Yoriichi lại chỉ nhìn anh và mỉm cười.

"Em rất vui, anh."

"Cái gì chứ-"

"Bởi vì anh không cảm thấy ghê tởm, phải không?"

Michikatsu súyt nữa thì bị em mình làm cho tức chết.

Anh hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy lòng phèo rối tung hết lên, làm cho anh không thể thôi tức giận nổi.

Michikatsu nói: "Yoriichi, em không hiểu–"

Bang!

Cửa căn hộ bị đạp ra, cánh cửa va vào tường phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, tiếng bước chân dày đặc và vội vã nhanh chóng tiến đến gần, Michikatsu thậm chí còn nghe thấy tiếng kéo chốt an toàn của súng lục—

"Đứng im! Chúng tôi đến đây vì có người báo án–"




05


"...Ồ, vậy là cuộc gọi đó vẫn gọi tới cảnh sát cơ à?"

Douma ngồi ở bàn làm việc cười khì nhìn anh, đôi mắt rực rỡ sắc màu đầy vẻ bỡn cợt: "Chẳng lẽ do hai người vật lộn ồn ào quá, nên cảnh sát tiếp nhận tưởng có án hiếp dâ—"

Trước khi cậu ta kịp nói hết, nắm đấm của Akaza đã nhanh chóng đánh vào đầu cậu ta.

"Nhưng mà, Kokushibou." Sau khi ném Douma vào thùng rác, Akaza quay đầu về phía anh, đôi mắt đầy nghi ngờ, "Là em trai anh cưỡng hôn anh cơ mà, vậy tại sao cậu ta lại tại ngoại, mà anh lại bị giam?"

Michikatsu siết chặt con chuột, gân xanh nổi lên mu bàn tay, khuôn mặt đen kịch như mọc ra sáu con mắt.

"...Bởi vì ...." Anh nghiến răng nói.

"Yoriichi vẫn còn vị thành niên."



---------------


End.

Thời gian tới chắc mình sẽ ít cập nhật ạ, phần vì mình bận, phần khác vì mình vẫn không tìm được truyện hợp để edit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro