2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michikatsu đang....khóc!!!!
Yoriichi: Này anh không sao chứ! Em xin lỗi, em không biết là anh lại sợ tới vậy.
Yoriichi đang định đỡ Michikatsu dậy thì bị hất tay ra, Michikatsu phẫn nộ hét lớn.
Michikatsu: ANH ĐÃ NÓI LÀ GHÉT MẤY CÁI TRÒ NÀY MÀ, EM THỪA BIẾT ĐIỀU ĐÓ MÀ LẠI CỐ TÌNH CHƠI KHĂM ANH NHƯ VẬY, BỘ KHÔNG NHỚ HỒI SÁNG EM ĐÃ HỨA GÌ SAO.
Yoriichi: E- em...
Michikatsu: Không phí sức với em nữa anh về trước đây, ở đó muốn chơi gì thì chơi đi. Michikatsu hậm hực bỏ về.
"Không xong rồi, kì này anh ấy giận thật rồi phải làm sao đây" Yoriichi vừa nghĩ vừa đi theo sau Michikatsu. Bây giờ anh đang vừa khóc thút thít vừa đi vào nhà. "Yoriichi đáng ghét mình sẽ không nói chuyện với nó nữa" Michikatsu thầm nghĩ, Yoriichi bây giờ chỉ dám lẽo đẽo theo sau không dám nói gì với anh hết. Sau khi thấy đồ xong Michikatsu đi ngủ luôn không thèm nói với Yoriichi một tiếng nào hết còn Yoriichi không thấy anh mình nói tiếng nào cũng ngậm ngùi về phòng của mình luôn, thế là cuộc đi chơi với anh bị phá hủy đó trò chơi ngu của Yoriichi. Sáng hôm sau, Yoriichi cố tình dậy sớm để nấu cơm cho Michikatsu, định bụng là sau khi thấy như vậy thì Michikatsu sẽ tha thứ cho anh, nhưng Michikatsu nào có thể dễ dàng tha thứ cho Yoriichi như vậy chứ anh khoác áo lên đi thẳng ra ngoài và không thèm nhìn Yoriichi lấy một cái, Yoriichi thấy vậy có hơi hụt hẫn nhưng vẫn ra ngoài cùng Michikatsu. Michikatsu biết Yoriichi đang đi theo sau mình liền khó chịu ra mặt anh cố thoát khỏi Yoriichi để mình được yên tĩnh nhưng Yoriichi dai như đĩa phải một lúc lâu sau anh mới trốn được. Đang đi trên đường thì anh thấy có một tên đang đi lại chỗ của anh, một lúc lâu sau thì anh mới nhận ra rằng nó là thằng từng bị mình đánh cho một trận vì làm loạn trên xe buýt, chắc là nó định trả thù vụ hôm đó đây mà. Anh cố tình né tránh nó nhưng không những không được mà còn rút ngắn khoảng cách của hai người, không còn cách nào khác Michikatsu đành phải chạy vào một con hẻm vắng gần đó để cắt đuôi nó nhưng không ngờ tên đó đã bắt được anh và còn rũ theo vài tên đàn em của mình nữa vì chuyện hôm qua nên anh còn khá mệt không thể đánh một lúc nhiều người được nên anh bị tụi nó đánh không thương tiếc.Còn cảnh cáo anh rằng nếu báo cảnh sát thì bọn nó sẽ tới đánh cả người thân của anh. Bỗng nhiên có một thằng đẩy mạnh anh về phía sau và vì không thể đỡ kịp nên anh bị đập đầu vào tảng đá đó máu cũng từ đó mà chảy ra. Chúng nó thấy vậy thì cũng chạy đi cùng lúc đó Yoriichi thấy đám đó chạy ra thì vào hẻm xem có Michikatsu không thì thấy anh mình đang ngất ở bên đường cùng những vết thương trên người, Yoriichi thấy thì lập tức gọi cứu thương đưa anh vào bệnh viện suốt quãng đường Yoriichi vừa khóc vừa xin lỗi Michikatsu vì đã không bảo vệ được anh. Sau khi đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp thì Michikatsu đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ ra thông báo với Yoriichi về tình hình của anh cậu.
Bác sĩ: Rất may mắn là người nhà của cậu đã qua cơn nguy kịch nhưng vì bị đánh vào đầu nên có thể cậu ấy sẽ có vấn đề về trí nhớ của mình. Nhưng nếu chăm sóc tốt thì từ từ cậu ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện.
Yoriichi: Vậy hả bác sĩ cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Bác sĩ: Được rồi cậu mau vào đi chắc cậu ấy tỉnh rồi đấy.
Yoriichi: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Yoriichi hớn hở chạy vào phòng xem
Michikatsu như thế nào thì thấy anh có gì hơi lạ lạ.
Michikatsu: A! Yoriichi em đây rồi mà sao nhìn em lớn vậy!
Yoriichi: ....Anh bị gì vậy em vẫn bình thường mà,anh cũng lớn như em thôi!
Michikatsu: Hả? Michikatsu nhìn vào cái gương thì thấy bản thân cũng cao lớn giống Yoriichi thì bất ngờ.
Michikatsu:..... Cái gì vậy nè sao anh cũng lớn vậy, chúng ta mới 5 tuổi thôi mà ?!!
Yoriichi: Haizz.... Được rồi để em kể lại cho anh nghe. Thật ra thì anh và em đã là học sinh cấp ba hôm nay trong khi ra ngoài thì không biết vì lí do gì mà anh lại bị ngất bên đường nên em đưa anh vào bệnh viện và bác sĩ nói là anh sẽ bị mất trí nhớ.
Michikatsu: Em nói thật..sao. Nói tới đây Michikatsu bỗng để ý tới những vết thương trên người mình, gương mặt anh bỗng tái mét lại và hét lớn.
Michikatsu: ÁAAAA...YORIICHI MÁU KÌA...CÓ MÁU, CỨU ANH VỚI YORIICHIIII.
Yoriichi: Này tự nhiên anh bị làm sao vậy ở đây là bệnh viện đó anh nhỏ tiếng lại đi để em đi kêu bác sĩ.
  Yoriichi đang thắc mắc vì sao anh mình lại sợ đến mức như vậy liền chạy đi kêu bác sĩ tới.
Bác sĩ: Hmm...có thể là anh của cậu đã bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng và việc cậu ấy sợ máu có lẽ là do cơ thể đang nhớ lại chuyện hôm đó khiến cậu ấy bị kích động. Nhưng không sao chỉ cần không cho cậu ấy thấy những thứ đó là được.
Yoriichi: Cảm ơn bác sĩ vậy chừng nào anh tôi được xuất viện vậy.
Bác sĩ: Vết thương cũng tạm ổn rồi nên khoảng 5 ngày nữa anh của cậu sẽ được xuất viện. Được rồi, bây giờ tôi phải đi khám cho các bệnh nhân khác đây có gì thì cứ kêu. À mà quên, trong giai đoạn này cơ thể của anh cậu rất yếu đó nhớ chăm sóc cho tốt.
Nói xong bác sĩ đi ra ngoài, Yoriichi cũng ra ngoài mua đồ ăn cho Michikatsu. Sau khi vào thì anh đưa đồ ăn cho Michikatsu .
Yoriichi: Này, anh ăn nhanh đi kẻo nguội.
Michikatsu:...Em đút cho anh đi, như thường ngày ấy!
Yoriichi: Hả? Anh lớn thế này rồi mà còn đợi đút hả tự múc ăn đi.
Michikatsu: Không chịu đâu Yoriichi đúc cho anh ăn đi mà, thường ngày em vẫn như vậy sao hôm nay lại không được chứ!
Yoriichi: Thường ngày anh vẫn tự- Thôi được rồi để em đút cho anh ăn.
______________ 5 ngày sau _____________
Yoriichi: Hôm nay anh được xuất viện rồi , ở đây đừng có quậy phá để em đi kêu bác sĩ đến kiểm tra lại một lần rồi chúng ta đi làm thủ tục.
Michikatsu: Anh biết rồi màaaaa.
Yoriichi: Không cần phải kéo dài chữ mà đến vậy đâu em đi đây.
__________Sau khi làm thủ tục_________
Vì Michikatsu cũng khá mệt nên Yoriichi phải bắt taxi cho anh. Trên xe Michikatsu đang chóng chọi với cơn buồn ngủ nhưng không được anh ngủ gục trên vai Yoriichi.
Yoriichi: Này anh mau dậy dậy đi sắp tới nơi rồi.
Michikatsu: Uhmm... Yoriichi để anh ngủ thêm một chút nữa điii...
Yoriichi: Haizzz... Được rồi một chút nữa thôi đấy."Anh ấy dễ thương thiệt".
Về tới nhà Yoriichi lây mãi mà Michikatsu không chịu dậy đành phải cỗng Michikatsu vào nhà. Trời lúc này cũng khá tối rồi nên Yoriichi phải đi mua đồ ăn cho anh mình. Khi về anh thấy Michikatsu đã dậy và đang nằm trên giường nghĩ gì đó.
Yoriichi: Em mua đồ ăn rồi nè để em đút cho anh ăn. Mà anh đang nghĩ gì vậy?
Michikatsu: À không có gì chỉ là anh đang cố nhớ lại thôi.
Yoriichi: Từ từ rồi anh cũng sẽ nhớ lại thôi đừng ép bản thân quá.
Michikatsu: Anh biết rồi nhưng-
Yoriichi: Không có nhưng nhị gì hết mau lại đây ăn nè.
Michikatsu: Được rồi được rồi, anh biết rồi mà. Michikatsu phồng má lên.
" Trời ơi anh ấy dễ thương quá! " Yoriichi nghĩ thầm mặt anh cũng bắt đầu đỏ lên.
Michikatsu: Nè, em sao vậy không ổn chỗ nào à, mặt đỏ quá trời kìa.
Yoriichi: A- À , e- em không sao... Này a-anh làm gì vậy.
Michikatsu áp mặt lại gần Yoriichi và sờ trán anh xem có bị gì không.
Michikatsu: A! Nóng quá hình như em bị sốt rồi. Để anh đi lấy thuốc cho.
Yoriichi: Nè không cần đâu em không có bị sốt mà ngồi xuống để em đúc anh ăn. " Lỡ để ý anh ấy quá mà mình không biết bản thân bị sốt luôn"
Michikatsu: Không cần đâu tại em chăm sóc cho anh mới bị vậy để anh tự ăn, em đi uống thuốc đi không cần phải chăm sóc anh cẩn thận vậy nữa đâu. Mặt Michikatsu buồn rười rượi như sắp khóc tới nơi
Yoriichi: Em không sao thật mà anh không cần phải lo đâu!
Michikatsu: Được rồi được rồi em mau đi ra ngoài uống thuốc đii. Michikatsu vừa nói vừa đẩy Yoriichi ra
______________ Sau khi ăn _____________
Michikatsu: Oáppp~ Buồn ngủ quá đi
Michikatsu nằm xuống tắt đèn đi ngủ nhưng thự nhiên anh tưởng tượng ra mấy con ma làm anh sợ nên quyết định vác xác qua ngủ với Yoriichi. Anh mở cửa ra thì thấy Yoriichi vẫn còn thức anh lao vào ôm Yoriichi.
Yoriichi: ! Này anh đang làm gì vậy sao không về phòng ngủ?
Michikatsu: Cho anh ngủ với em đi.
Yoriichi: ... Haizzz sao anh cứ giống con nít 6 tuổi vậy hả, lớn xác vậy rồi mà còn sợ ma.
Michikatsu: Cũng có sao đâu mà
Yoriichi: Thôi được rồi anh mau ngủ đi.
Michikatsu: Hì hì, cảm ơn em nha.
     Thế là Michikatsu lao vào ôm Yoriichi và ngủ ngon lành để Yoriichi mặt đỏ như trái cà chua. Sáng hôm sau, Yoriichi thức dậy thì không thấy Michikatsu đâu liền chạy đi tìm thì thấy anh đang làm bữa sáng cho mình.
Yoriichi: Này anh để em làm mới có vài ngày thôi người anh còn yếu lắm.
Michikatsu: Không có sao đâu anh khỏe rồi đâu thể để em chăm sóc anh rồi phát bệnh như hôm qua được.....kh- khoan đã em đang làm cái gì vậy hả bỏ anh xuống mau.
Yoriichi đi lại bế Michikatsu lên mà là bế kiểu công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro