1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh ở thời hiện đại, 2 anh em là học sinh cấp 3. Yoriichi và Michikatsu bằng tuổi nhau học chung lớp 12A1.
-----------------------------------------------------------
     Yoriichi và Michikatsu mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn, và vì bị bạo lực từ nhỏ nên hai anh em đã có tính tự lập nên cuộc sống của hai anh em cũng không quá khó khăn.
    Trong một căn nhà có hai anh em, Yoriichi thì đang ngủ còn Michikatsu thì liên tục đạp vào người Yoriichi để gọi anh dậy.
Michikatsu: Dậy mau Yoriichi, hôm nay em phải kiểm tra lại đúng không dậy lẹ đi không là không kịp đó.
Yoriichi: ...
Michikatsu: Này em không sao chứ có bị gì không vậy. Sao anh nói mà không chịu nghe
Yoriichi: Anh à em mệt quá.
Michikatsu: Em bị sốt hả! đ- đợi anh một chút để anh lấy nhiệt kế.
Yoriichi:.......Hahaha... Em giỡn thôi anh làm gì mà cuốn cuồn lên vậy.
Michikatsu: .... Hừ
Yoriichi: Ê này anh đi đâu vậy đợi em với.... Nèeeee
Thế là Michikatsu tức giận bỏ đi không thèm nghe thằng em mình kêu đến khàn cả cổ. Đến trường, Michikatsu đang đi thật nhanh vào lớp thì có một cánh tay giữ anh lại.
Yoriichi: Hộc... Sao em kêu...anh nãy giờ mà anh không nghe vậy. Yoriichi vừa thở vừa nói.
Michikatsu hất tay Yoriichi ra không nói tiếng nào mà đi vào lớp. Bình thường Michikatsu đã lạnh lùng làm cho mọi người xung quanh ít khi nói chuyện với anh, vậy mà bây giờ xung quanh anh tỏa ra hắc khí làm cho mọi người sợ không dám lại gần, thậm chí anh còn bơ luôn Yoriichi trong khi bình thường anh không như vậy có thể nói là sau cái chết của cha mẹ mình đã làm anh ám ảnh nên khi Yoriichi làm vậy anh đã rất sợ, sợ rằng anh sẽ mất đi đứa em mà mình yêu quý sợ rằng anh sẽ phải cô đơn một mình. Trong giờ học Yoriichi nói gì cậu cũng không đáp lại cứ vậy tới hết giờ học.
________________Ra chơi______________
Muzan: Này hôm nay cậu bị làm sao vậy, cứ xa cách với mọi người còn lơ đi Yoriichi nữa có phải là cậu ấy đã chọc cậu không?
Michikatsu: Không cần mày phải quan tâm. Nói xong michikatsu bỏ đi để lại hai ánh mắt ngơ ngác đang nhìn mình
Michikatsu đang ngồi sau trường nhìn lên bầu trời thì bỗng có một giọng nói quen thuộc.
Yoriichi: Em biết ngay là anh ở đây mà. Anh đừng giận nữa sau này em sẽ không làm vậy nữa được không. (Thật ra là nói để dỗ thôi chứ sau này vẫn vậy :3 )
Michikatsu định đứng lên bỏ đi thì bị Yoriichi kéo mạnh lại.
Michikatsu: Bỏ ra. Michikatsu cố rút tay lại nhưng Yoriichi lại càng kéo mạnh hơn làm anh đau điếng.
Michikatsu: Ah... Đau quá Yoriichi mau bỏ ra.
Yoriichi: Em sẽ không bỏ ra nếu anh anh không tha thứ cho em đâu. Yoriichi càng siết chặt hơn nữa.
Michikatsu: Đau quá Yoriichi mau buôn...ra đi. Sau đó Michikatsu ngất lịm đi.
Yoriichi: Hả! Này anh không sao chứ Michikatsu anh bị sao vậy em đâu có nắm chặt tới mức đ-
Muzan: Là tôi đã đánh ngất cậu ta đó, cậu chơi trò gì mà ngu vậy hả!
Yoriichi: Thì ra là cậu, tôi có chơi ngu gì đâu chỉ để anh ấy tha lỗi cho tôi thôi mà.
Muzan: Cậu mà làm vậy nữa là có ngày cậu ta chết luôn cho coi, bớt chơi mấy cái trò đó lại đi.
    Sau đó thì Michikatsu cũng tha lỗi cho Yoriichi, tối hôm đó hai anh em quyết định đi khu vui chơi. Trên đường Yoriichi cứ đi qua gian hàng này đến gian hàng khác y như một đứa con nít, hai anh em cứ đi như vậy nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi tới nhà ma. Michikatsu vừa thấy ngôi nhà ma liền lẳng lặng đi chỗ khác nhưng lại bị Yoriichi xóc lên lưng Michikatsu cố vùng vẫy thoát nhưng không được" Mẹ kiếp, thằng này ăn cái gì mà khỏe vậy" Michikatsu nghĩ. Thế là anh bị lôi vào ngôi nhà ma kia, bề ngoài thì nhìn anh khá cứng rắn và nghiêm nghị nhưng ai ngờ bên trong anh lại rất sợ mấy thứ như ma quỷ. Vừa vào bên trong Yoriichi đã thả anh xuống định bụng là sẽ chạy nhanh ra ngoài và đi về luôn nhưng không, Yoriichi đã nắm tay anh lại để phòng anh chạy trốn thế là anh bị ép vào trong ngôi nhà ma. Vừa vào trong Michikatsu thấy con ma trên trần nhà liền sợ hãi hét toán lên.
Michikatsu: Aaaaaaaa Yoriichi cứu anh có ma kìaa mau cho anh ra đii không là anh chết ở đây cho em vừa lòng đấyy, Yoriichiiiiiiiiii. Lúc này Michikatsu sợ sắp ngất tới nơi nhưng Yoriichi không những không cho Michikatsu đi còn bỏ anh lại để anh tự sinh tự diệt còn bản thân thì chạy đến chỗ khác.
Một lúc sau thì Yoriichi mới quay lại định xem thằng anh mìmh ra sao rồi chắc là đã hết sợ rồi nhưng ai dè anh vẫn ngồi co ro ở đó, người anh run lẩy bẩy mặt thì tái mét lại. Yoriichi đi lại thì thấy Michikatsu đang... khóc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro