Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri dùng chân đè lên người YoonA, cố gắng kéo cái người kia thả buông lỏng ra. Đến khi được thì mồ hôi hột cũng chảy ròng ròng, thầm mắng trong lòng. Điên mất -_-!!! Cô làm người tốt làm gì chứ, căn bản cái người này không thèm nhận.

Bàn tay nhanh như cắt thò lên cút áo mà mở, trong đầu thì đọc kinh thánh má ơi. Cư nhiên cấm dục hai mấy năm giờ nhìn không nuốt nước bọt không phải người mà.

Mới mở được một nút áo, xương vai xanh ẩn hiện, chợt YoonA mở mắt choàng tỉnh dậy khiến Yuri một giây bị bất ngờ.

"Cút"

0.0~...
Tay Yuri dừng lại lưng chừng, chưa kịp tiêu hoá hết đã bị ăn một đấm vào ngực.

"Fuck, đau quá"

Cô rên rỉ xoa ngực, còn chưa định hình cái quái gì đang xảy ra liền ăn thêm vài đấm. Nhăn mặt vì đau, Yuri lùi lại né qua một bên, cái miệng rên rỉ oan ức không để đâu cho hết.

"Bình tĩnh đi" Cô chụp cánh tay đang cố làm loạn kia "Cô bị sốt rất cao ah, không thay đồ sẽ mệt lắm"

"Đừng đụng vào tôi" YoonA bắt đầu hoảng, thực chất sốt cao đến mất cả ý thức rồi, mơ mơ hồ hồ theo bản thân mà la hét.

"YoonA!"

Có gì đó thực sự không đúng, Yuri cố trấn định bản thân quan sát. Cô gái kia mắt vẫn mở nhưng chẳng có một điểm tựa, hoàn toàn không có tiêu cực. Cái này là vô thức.

"Đừng đụng, đừng đánh..."

"..................."

"Van cầu ngươi..."

"...................."

Cô ấy đang gặp ác mộng? Thân hình co rút lại một khối, cố gắng ôm thân thể mình nép vào một gốc nhỏ nhất có thể. Bây giờ Yuri đã định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ đứng quan sát mà không làm bất cứ gì, sợ đụng vào người kia lại hoảng loạn đi.

Trong liền năm phút trôi qua, YoonA chỉ lập lại những câu nói nhất định. Rồi cũng mệt mỏi mà thở mệt nhọc nằm yên một chỗ. Yuri lúc này mới tiến lại, bằng kinh nghiệm của bản thân, đưa tay vuốt ve mái tóc của người kia. Cô học theo cách của mẹ, người luôn dỗ giành cô bằng cách vuốt nhẹ tóc, nỉ non trong tai cô những lời bảo vệ.

"Yuri"

"Chị đến rồi?"

Người phụ nữ tay cầm một hộp dụng cụ, vội vã đi vào phòng không bị khoá. Quan sát người nằm trên giường, thực hiện nghiệp vụ của bác sĩ.

"Giúp cô ấy thay quần áo khác đi, ướt hết như thế sẽ nhiễm phong hàn"

"Đợi chị về em sẽ thay cho cô ấy"

Tại sao? Bác sĩ nhìn cô một cách nghi hoặc nhưng cũng không quá tò mò, đặt nhiệt kế thì nhảy vọt lên 39,5 độ. Vị bác sĩ thở dài lẩm bẩm "Sốt cao quá"

Cô liền tiêm thuốc vừa cập nhiệt độ, nhận thấy người này không hề có sự hợp tác nhất định. Một chút lại một chút phản ứng lại, cái miệng nhỏ nói những từ không nghe được. Bác sĩ nhìn sang Yuri xin ý kiến, liền thấy Yuri gật đầu thì nhanh chóng tiêm một liều an thần nhỏ. Chẳng mấy chóc, người kia nằm ngủ an phận.

"Đến ngày mai vẫn chưa hạ sốt, đưa cô ấy đi bệnh viện"

"Được, em tiễn chị"

Thái độ âm trầm của Yuri làm bác sĩ khá ngột ngạt, vẫn đôi mắt nâu yên tĩnh nhưng chứa rất nhiều sự mâu thuẫn trong ấy. Cô thở dài cầm túi dụng cụ đi ra. Có lẻ như không phải lúc để hỏi chuyện, chỉ nói lời từ biệt rồi lên xe chạy thẳng.

Yuri trở lại phòng, không vội vã nhưng trầm mặc, tiến lại chiếc giường có một thân ảnh nhỏ bé nằm ngủ, đôi mắt đã bất giác nhìn xuống. Cô đưa tay cẩn thẩn vạch cổ áo YoonA ra nhìn, trong lúc dằn co, Yuri không nghĩ mình nhìn nhằm, cho nên giờ cô mới cẩn trọng xác nhận lại.

Nuốt cảm xúc xuống cổ họng, đôi mắt loé lên hình ảnh một vệt sẹo dài, cô tách thêm một cúc áo, vạch tiếp theo đường sẹo đó. Chợt nheo mắt khi lại thêm một vết sẹo khác xuất hiện. Đến khi tách được hết thì nửa thân hình trên của YoonA cũng lộ ra.

Bàn tay Yuri run lẩy bẩy, cô mò theo xương vai xanh, có vết sẹo chạy dài xuống biến mất trong bra, sâu đến đáng sợ. Còn cả vô số cái khác ẩn hiện trên làn da trắng nõn kia.

Yuri thở hắt ra, cảm thấy đau lòng như ai đánh phải. Hô hấp cũng vội vàng vì xúc động. Cô ấy bị lạm dụng sao? Ai lại làm điều đáng sợ này.

Bỏ bộ quần áo vào máy giặt, bàn tay vẫn còn run run. Yuri nhắm mắt lại, hình ảnh đáng sợ ấy lại hiện rõ. Không chỉ ở trước ngực, ở bụng mà thậm chí cả lưng và vai đều có sẹo. Đây là kết quả nhiều năm bị lạm dụng. Cô nghiến răng ken két, không biết tại sao mình lại tức giận. Đây là thương hại hay đau lòng thực sự đây.

Cô không muốn YoonA phát hiện ra, những điều ấy bị cô nhìn thấy. Nên đem quần áo của nàng đi giặt, phơi khô. Lại đem vào mặc lại cho nàng. Ngày mai nhất định phải mang kẻ cố chấp này đi viện, nếu không muốn cái vai kia bị tàn phế.

Phát hiện ra chỗ bấm tím đỏ đỏ lạ thường ở vai, cô chắc chắn cái người này té cầu thang cùng với Jessica đau đến muốn ngất đi rồi. Vậy mà vẫn có thể đi làm tiếp sao? Sức chịu đựng rất đáng nể.

"Nếu cô không hạ sốt, tôi sẽ giết cô"

Cô không nhận thấy rằng, lời nói của mình tuy đe doạ nhưng lại mang vài phần sủng nịnh. Ngây ngốc vuốt tóc rồi than vãn, rồi lại doạ dẫm rồi lại tự thoả thuận. Cô chính là đang nói với một người không có ý thức ấy. Chẳng còn là chính mình nữa rồi.

Một đêm nhanh chóng trôi qua, YoonA mệt mỏi mở mắt, nàng chớp mắt nhiều lần vùi mặt vào chăn, không muốn thức dậy. Bụng đói chợt réo lên, rất đói, hôm qua nàng chưa bỏ gì vào bụng, sáng ra đã muốn hoa mắt chóng mặt.

YoonA vén chăn ra, nhìn xuống bộ quần áo như cũ, nghĩ rằng nên đi tắm một chút. Mà một màn mê man trước đó hoàn toàn không nhớ gì. YoonA biết mình bị sốt, vô lực nghĩ sau một đêm đã giảm bớt, muốn tắm rửa nhanh chóng.

Đầu óc choáng váng mơ hồ, loạng choạng cố gắng cũng đến được phòng tắm cố gắng gọt rửa bản thân.

Nàng chợt nhận ra tay mình bị sưng táy, lại có vết kim tiêm. Ngờ vực suy nghĩ, không lẻ có người giúp nàng hạ sốt. Chỉ như vậy, nàng cả kinh bất ổn, đi khỏi phòng.

Yuri ngồi tựa ghế trên bàn ăn, bà Han đã đi rồi, cháu ngoại bà bỗng nhiên bị ốm tối qua, liền xin phép đi trước, sáng hôm sau xuất hiện nấu một bữa sáng lại đi. Cô có yêu cầu nấu một nồi cháo cho YoonA, sẽ gọi cô ấy ăn.

Nhìn đồng hồ điểm qua buổi sáng, Yuri lưỡng lự không biết có nên gọi YoonA hay không thì nàng đã đi xuống.

"Đã ổn hơn chưa?"

Nhìn người kia kéo ghế ngồi xuống, Yuri đẩy tô cháo đến trước mặt. Vẫn còn nóng, còn ăn được. YoonA mắt nhìn tô cháo, không có động, rồi lại nhìn Yuri, vậy ra vết sưng trên cánh tay là có người làm.

"Sao chị vào được phòng tôi"

Cứ tưởng sẽ là một câu cảm ơn hay đại loại vậy nhưng hoá ra lại là một câu chất vấn. Yuri nhướn nhướn mày nghĩ, vẻ yếu đuối tối qua cô thấy thật sự là hoa mắt rồi, người ngồi đây mạnh mẽ và ngang bướng hết sức. Cô đặt thìa xuống một bên, nghiêm túc chấp hai tay lên trên bàn, nhìn thẳng mà nói.

"Vì tôi lo lắng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro