Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri lườm nguýt Sooyoung, cho dù thế nào thì YoonA cũng chỉ là một đứa nhỏ mới lớn, ra đời trước tuổi nên suy nghĩ và tính cách mạnh mẽ hơn người khác. Nhưng mà với những lời lẻ nhục mạ này thì có lẻ sẽ tức đến chết đi, làm sao đi so bì với cái đầu óc như Sooyoung, không dưng cậu ta lên làm được tổng tài.

Xem ra chỗ này không còn chỗ cho mình, YoonA không chào không thưa chỉ bỏ đi. Vết thương gì chứ, bỏ đi. Ngày mai hết tức giận, nàng sẽ tự chăm sóc.

"YoonA..."

Yuri bất đắc dĩ gọi, nhưng chưa kịp làm gì tiếp thì cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Cả cô và Sooyoung vội chạy tới xem xét.

"Cô ấy ổn, chỉ là sợ hãi nên mới ngất xỉu. Tỉnh dậy là có thể xuất viện được rồi"

Bác sĩ nói xong thì chào đi mất, y tá phụ trách đẩy giường tới phòng bệnh. Mà hai người kia tiêu tái đi ở sau.

Sau khi cẩn thận kiểm tra xong, y tá cũng rời phòng. Sooyoung kéo ghế ngồi cạnh bên, không nói một câu. Chỉ nhìn Jessica một mực không rời.

Mà cô không nghĩ mình sẽ ở đây, yêu thương kia là thật, sự thật kia cũng mới vừa nghe qua. Jessica không thích cô, cho nên...bây giờ chỉ làm Yuri thêm bối rối, không nghĩ sẽ dễ dàng đóng kịch đi. Nếu như mà Jessica tỉnh lại, thì phải như thế nào? Tiếp tục giả vờ hay thẳng thắn thừa nhận, như thế nào cũng thấy ruột đau như cắt.

"Cậu đi đâu?"

Bóng Yuri tiến đến gần cửa, Sooyoung đã ngạc nhiên hỏi. Đáng ra phải ở đây đợi chứ? Cô ấy vẫn nằm đây mà?

"Về công ty"

"Này, cậu điên hả?"

Cô chớp mắt lắc đầu, ánh mắt vươn chút buồn, nhưng chỉ một giây lấy lại vẻ cool ngầu.

"Có việc gấp"

"Shit~...gấp????"

Chẳng đợi Sooyoung phản ứng thêm, Yuri đã chạy biến.

Mối tình hơn 7 năm, có tính được bao nhiêu sự chờ đợi hay không? Đau lòng chết đi.

Một ngày vùi đầu vào công việc, gọi hỏi thăm sức khoẻ Sica như có lệ. Yuri lết về nhà như đồ thiếu sức sống. Bà Han nhìn thấy, càng không hiểu, hai đứa nhỏ này về nhà, đứa nào đứa náy như vát cả cục tạ trăm kí.

"Cô ấy sao rồi ạh?"

"Ai?"

Cô đặt thìa xuống, nhìn bà Han với ánh mắt hơi ngạc nhiên.

"YoonA..."

"Con bé về nhà đi thẳng vào phòng rồi không bước ra nữa"

Yuri chau mày một chút, sau đó lại cười cười, lại hờn dỗi sao? Vẫn là đứa con nít thôi. Nghĩ như vậy nên cô ăn cơm bỗng nhiên cảm thấy có chút bình tâm. Ăn mau rồi còn xem cái đứa nhỏ kia làm sao.

Gõ cửa ba lần, không thấy cái người kia chịu mở cửa. Yuri lên tiếng hâm doạ!

"Này, không mở tôi xông vào đấy. Bác Han có chìa khoá biết không?"

Im như tờ, -_-!!!

Ế, xem ra thì không để cái cô chủ nhỏ này vào mắt rồi. Yuri bậm môi giận dỗi, cô gái này, càng lúc càng lộng hành nha. Còn không thèm để tâm lời nói của cô, hơn cả...cô đang hạ mình quan tâm đó. Chết tiệt a.

Doạ không được, đành hành động thôi.

Cánh cửa mở ra, phòng nẻo tối om, đến tay đưa ra trước mặt còn không thấy. Mò mẫn tìm công tắc phòng, Yuri bật đèn lên.

Cảnh đầu tiên đập vào mắt là cái người kia đang cuộn tròn trên giường, thu lại thật nhỏ bé, còn cả tiếng nói mớ trong giấc ngủ.

"Umma, umma..."

Yuri ngớ người ra, cô chưa bao giờ suy nghĩ một ngày nếu mẹ cô biến mất thì mình sẽ như thế nào. Cũng chưa bao giờ có cảm giác thiếu thốn tình cảm tình thân ra sao.

Ngồi trên giường nhẹ nhàng hết mức, cô ngồi im như thể thưởng thức bầu không khí yên bình này. Lắng nghe người kia thở nặng nhọc, mơ màng gọi tên người sinh thành.

"Đã bảo đi kiểm tra đi, giờ bị ốm rồi làm sao?"

Cô trách móc một chút, nhìn cái người đổ mồ hôi ướt đẫm, lời nói chỉ buộc miệng mà mang cả sự sủng nịnh trong đó. Vẫn cứ ngồi nhìn người kia chầm chầm, mặc cho nàng cứ thở dốc thật nặng, Yuri vẫn cứ bình thản mà nhìn đến quên cả thời gian.

Khuôn mặt YoonA rất nhỏ, rất nhỏ dường như có thể chỉ bằng một bàn tay người trưởng thành. Sức nóng của cơn sốt làm mặt nàng đỏ ửng, thật sự rất đẹp. Tuy bị cuộc sống này vùi dập, nhưng nét trẻ con vẫn còn, vẫn mộc mạc, vẫn chất phát.

Yuri liếc xuống cái cổ trắng ngần, hơi xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo. Ngây ngốc nhìn si mê, bàn tay không tự chủ được muốn sờ vào.

Không cưỡng lại sự mê lực đó, cô đưa người lại gần, đôi môi mỏng của YoonA mấp máy, khêu gợi như muốn mời gọi dục vọng của Yuri trỗi dậy.

"Nếu cô là Jessica thì hay biết mấy"

Cô cười cợt nhã thẳng người dây, chợt thấy bản thân đúng thật không bằng tên khốn. Một giây trước còn rất muốn cưỡng hôn nha, tại vì nhìn người này lại tưởng tượng ra một người khác đi.

Yuri tâm niệm suy nghĩ, nếu cô dùng Im YoonA làm bình phong. Thì Jessica có thể một chút ghen tỵ không?

"Shit~...không thể, không thể có ý nghĩ này. Kwon Yuri, YoonA chỉ là một đứa trẻ" Ah...điên mất, cứ loay hoay trong mớ tình cảm hỗn loạn này, có ngày cũng bị chúng dìm chết mất.

"Này, Im YoonA. Tôi phải làm gì đây?"

Tất nhiên không có câu trả lời, người kia cuộn chăn co rúm người xoay lại thành một khối. Cảm giác như đang ở trong một hầm băng, ý thức còn không có. Lấy đâu ra nghe được Yuri đang nói nhăn nói cuội.

Yuri vỗ nhẹ trán, thật xin lỗi...cô mãi chìm vào suy nghĩ mà không quan tâm cô gái kia đang lên cơn sốt làm người khác lo lắng đi. Đặt nhẹ tay lên trán, Yuri cau đôi mày thanh tú lại, nóng quá. Cứ tưởng có thể để được đến mai đi viện nhưng có lẻ không được rồi.

"Chị tới ngay nhé, cô ấy sốt rất cao. Được, sớm gặp"

Quăng điện thoại lên bàn, cô vừa gọi cho bác sĩ gia đình. Có lẻ sẽ đến lâu một chút. Điều đâu tiên là phải thay quần áo ah. Mồ hôi ra ướt như mưa rất dễ bị phong áp.

-___-!!!! Bà Han vừa về nhà, vừa đúng lúc này.

"Sao giờ?"
...........
"Giờ sao?"
...........

Có hỏi thêm thì không ai trả lời đâu, đồ ngốc. Ngoài việc đó thì nên "lột" ra đi.

Đấu tranh dữ dội muốn bung nóc, Yuri cũng tới kéo cái chăn ra. Liền nghe một tiếng rên đánh cả tiếng răng vào nhau.

"Lạnh..."

"Biết lạnh rồi không cần than"

Có ai mướn trả lời người đang vô thức àh??? Kwon Yuri bối rối không biết làm sao, xưa nay cô có chăm sóc ai đâu. Đến chỉnh áo cho người khác cô còn không quan tâm. Mà người này thì quá hời rồi.

Yuri thấy YoonA cuộn tròn cứng nhắc, liền phi lên giường ngồi kéo ra. Mạnh đến không tưởng, dùng sức mãi vẫn không được. Cô trừng mắt ra lệnh.

"Đồ ngốc, thả lỏng một chút. Như vậy mới có thể thay được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro