9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tôi vào phòng nhạc cụ của cậu chút được không? ]

- Thì cứ vào đi, cửa có khóa đâu. Mà ai thế nhỉ? Số lạ hoắc...

- Jinwoo đâu rồi mày?

Seungyoon hất mặt về phía thằng bạn đang vừa lẩm bẩm độc thoại vừa dán mắt vào màn hình điện thoại.

- Mới thấy ở đằng kia mà... Ủa, bỏ đi đâu mất rồi?

- Tao đi tìm cậu ấy.

- Ê chìa khóa nè! Chụp lấy!

- Chìa khóa gì??

- Hầy, rõ ràng là thừa biết mà còn bày đặt hỏi...

- Xì, bởi vì đầu óc tao đâu có đen tối như mày!

- Ờ thế thì trả lại đây!!

.
.
.

Jinwoo tròn mắt bước theo vào sau khi nhìn thấy Mino đang vẫy tay với anh. Hắn đang mở nắp chiếc pianoforte và khẽ khàng đặt mười ngón tay lên phím đàn, bắt đầu chơi một bản nhạc mà Jinwoo nghe không thấy quen tai, cho dù anh cũng rất hay thưởng thức nhạc cổ điển. Jinwoo thậm chí còn không biết tại sao tên bạn thân vốn đam mê thể thao của anh lại đi mua về những nhạc cụ này.

- Cậu thấy thế nào, có hay không?

Thoáng có hơi bất ngờ khi tiếng đàn bỗng dưng biến mất, Jinwoo lưỡng lự nhìn về phía Mino. Khuôn mặt hắn ngập tràn vẻ chờ đợi và kỳ vọng vào lời nhận xét của anh. Tại sao hắn lại mong ngóng lời nhận xét của anh nhiều tới vậy?

- Cũng hay, mà... cậu đang chơi bài gì vậy?

- Là tôi chơi ngẫu hứng dựa theo cảm xúc có được sau khi có mặt ở đây thôi!

Mino cười trả lời, hình như hắn đang vui sau khi nhận được lời khen từ Jinwoo.

- Ra vậy...

- Tôi đã đàn trong lúc nghĩ "chà, hóa ra tiệc của hội con nhà giàu ở Hàn Quốc là như thế này, họ thật may mắn khi được gia đình ủng hộ cho theo đuổi ước mơ."... Ở Nhật Bản khắt khe hơn nhiều lắm, chúng tôi đã phải vượt qua rất nhiều rào cản để có thể được làm điều mình muốn.

- Ở đây cũng vậy mà...

- Thế à?

- Ừm, mấy người bạn của tôi ấy, tôi đã biết họ từ trước khi họ trở nên xuất chúng thế này cơ, vậy nên tôi có thể khẳng định với cậu rằng họ cũng đã phải vất vả lắm mới được tự do như hôm nay.

Mino gật gù nhìn xuống dưới chân, hắn không ý kiến gì trước lời bênh vực của Jinwoo, nhưng anh vẫn thấy nụ cười của hắn trông đượm buồn.

- Cậu không nên giữ thái độ tự ti ấy.

- Sao?

- Ai cũng đều phải sống cuộc đời của riêng mình, đều phải đối mặt với những vấn đề rất cá nhân, cậu không nên đánh giá người khác chỉ bằng vẻ hào nhoáng bên ngoài.

- Xin lỗi cậu, tôi không có ý...

- Tôi hiểu mà, cậu chỉ đang ganh tị bởi vì cậu cảm thấy tự ti thôi. Đừng như vậy.

Mino ngỡ ngàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang biểu lộ rõ sự khẳng khái của Jinwoo, tròng mắt của hắn khẽ lay động. Sau vài giây choáng ngợp, hắn mới bật cười, âm thầm tự chê bai chính mình. Jinwoo không chỉ sở hữu dung mạo xinh đẹp, mà còn có tính cách rất đáng nể. Sau mỗi lần chủ động tiếp cận anh, hắn lại khám phá thêm được một điểm thú vị ngoài dự đoán ở chàng trai này. Xem ra Mino đã đánh giá quá thấp người yêu của Seungyoon rồi.

- Thú thật với cậu, vốn dĩ ngay từ đầu, đam mê của tôi không phải là bơi lội, mà là âm nhạc. Nhưng sau khi chứng kiến sự ra đi của người bạn mình vô cùng quý mến, tôi cảm thấy rất đau lòng, hoàn toàn chẳng còn hứng thú chơi đàn nữa...

Jinwoo chớp mắt nhìn theo Mino khi hắn cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay của chính mình, nhìn xuống mười ngón tay tối màu, mảnh khảnh.

- Suốt nhiều tháng ròng, tôi cứ nghĩ mãi và nghĩ mãi, về mơ ước dở dang của nó, về những hoạch định tương lai mà chúng tôi đã không còn có thể cùng hoàn thành... Thế rồi tôi chợt nghĩ, biết đâu nếu tôi giúp nó hoàn thành mơ ước đó, thì nó ở thế giới bên kia cũng sẽ cảm thấy thanh thản hơn, tôi cũng không còn phải đắm chìm trong dằn vặt nữa...

- Cậu có thể vừa bơi lội vừa chơi nhạc cũng được mà.

Mino cảm động nhìn sang Jinwoo sau khi anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, nhẹ nhàng nói với hắn:

- Đừng chỉ lo tiếc thương cho người chết, phải sống cho chính mình nữa chứ.

- Ừ, cậu nói phải... Nhưng mà, tôi đã không chạm tay lên phím đàn kể từ khi nó qua đời... Cho tới khi... được cùng cậu bước vào trong căn phòng này.

Tim Jinwoo đánh thịch một tiếng khi Mino bất ngờ siết chặt bàn tay anh, cảm giác rộn ràng đột ngột lan tỏa khắp lồng ngực, khiến Jinwoo trong khoảnh khắc bỗng thấy toàn thân trở nên cứng đờ.

- Cảm ơn cậu nhé Jinwoo... Cảm ơn... vì đã làm sống lại những xúc cảm, giúp tôi tìm lại được cảm hứng để chơi nhạc...

Mino chớp đôi hàng mi cong vút khi hắn dùng một lực nhấn thật nhẹ để giữ bàn tay Jinwoo ở lại trên đùi mình, rồi chậm rãi đưa mặt tiến lại gần chàng trai đang trơ ra bất động, đổ dồn sự chú ý vào đôi môi đang hé mở vì ngạc nhiên của Jinwoo.

- A!

Một tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang, phá tan sự im lặng và bầu không khí ám muội đang bao trùm khắp căn phòng. Mino khó chịu nhìn xuống chiếc điện thoại mà Jinwoo vừa lúng túng rút ra xem, trên màn hình hiển thị tên của Seungyoon.

- Tôi phải đi đây. Seungyoon đang tìm tôi.

Jinwoo đứng bật dậy và nói bằng giọng hơi run, anh siết chặt điện thoại ở trong tay, ứa nước mắt vì hoảng sợ và lo lắng. Jinwoo lo lắng vì Mino vừa khiến trái tim anh loạn nhịp, hoảng sợ vì anh không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên làm như thế với mình.

Jinwoo suýt thì đã ngồi yên đón nhận nụ hôn của Mino, phản ứng đó là hoàn toàn sai trái! Anh biết vậy. Nhưng nếu không nhờ có tiếng chuông điện thoại chen ngang, thì Jinwoo đã để mặc cho hành động sai trái đó diễn ra. Tại sao anh lại để cho nó được diễn ra??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro