10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao mặt cậu đỏ ứng cả lên vậy? Sốt hả?... Sao lại khóc?? Có chuyện gì đã xảy ra à??

Jinwoo hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nước mắt, lòng thầm lặp đi lặp lại câu xin lỗi khi nhìn thấy Seungyoon đang hốt hoảng vì lo lắng cho anh, trong khi anh vừa ở một nơi không có sự hiện diện của cậu, nảy sinh tình cảm với người khác...

- Không có gì đâu, mình vừa đi thử rượu, nó nồng quá, hahaha, không có gì thật mà!

- Rượu gì?? Ai nhờ cậu thử thế??

Jinwoo giả vờ phá lên cười và giữ tay Seungyoon lại khi cậu bực bội nhìn ra đằng sau lưng anh, hăm he tìm kiếm kẻ đầu têu bởi Seungyoon biết tửu lượng của người yêu đâu có dở tới mức chảy nước mắt vì uống rượu.

- Thôi kệ đi Seungyoon à...

- Cậu đừng có giở trò bao che đấy! Sau này không được nhận lời thử bậy bạ nếu không có mặt mình, hiểu chưa hả?

- Ừm, mình sẽ không vậy nữa đâu mà. Nhưng cậu tìm mình có gì không?

- Thì không thấy cậu nên phải đi tìm thôi. Với lại hình như thằng Seunghoon đang sắp làm gì đấy ngu ngốc, nó muốn tất cả mọi người đều phải có mặt để chứng kiến.

.
.
.

- Các bạn à??

- À!!

- Các bạn ơi??

- ƠI!!

- Tối nay các bạn có vui không??

- CÓ!!

- Không hề nhé thằng chó!

Jinwoo phì cười đánh yêu lên bắp tay của người vừa rướn cổ lên hét to phá đám, Seungyoon đã có hơi ngà ngà say, thế nên trông cậu bớt xa cách hơn, cậu sẽ cười nhiều hơn, và hưởng ứng theo Seunghoon một cách thoải mái hơn. Còn Seunghoon thì đang đứng trên khu vực của DJ, cầm micro để khuấy động đám đông với tâm thế đầy tự tin.

- Cho mình thấy cánh tay của các bạn đi!!

- ĐÂY!!

Seungyoon vui vẻ giơ bàn tay đang nắm chặt tay Jinwoo lên, khiến anh phải hơi rướn người để thích nghi với một phút cao hứng của cậu. Taehyun thì đang đứng khoanh tay ở một góc khuất gần đấy, phì cười lắc đầu với vẻ ngớ ngẩn của gã người yêu và của Seungyoon sau khi say, cậu luôn chọn lánh đi chứ không thích hùa theo mấy trò lầy lội của hai tên đàn ông đó, chỉ có Jinwoo là chiều Seungyoon thôi.

- Các bạn có tìm thấy người mình yêu trong đêm tiệc này chưa??

- RỒI!!

- Vậy có muốn nói gì với mình không??

- CẢM ƠN SEUNGHOON!!

- Ấy, không cần cảm ơn đâu, chỉ cần các bạn thực hiện giúp mình một việc cỏn con này thôi. Hãy giữ lấy người bên cạnh, đặt lên môi họ một nụ hôn, và hô LEE SEUNGHOON VẠN TUẾ nhé!!

- LEE SEUNGHOON VẠN TUẾ!!

Jinwoo mỉm cười, hạnh phúc ngước nhìn chàng trai vừa vòng tay quanh hông anh, hãnh diện kéo anh sát vào lòng cậu, dù Seungyoon đã lạnh nhạt bỏ qua bước thán tụng mà Seunghoon đề nghị.

- Kang Seungyoon vạn tuế.

Anh nhỏ giọng đùa, vòng tay mình quanh cổ Seungyoon khi cậu cúi đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi anh.

.
.
.

- Gì vậy?

Jinwoo giật mình bỏ điện thoại xuống, Seungyoon đã ngủ thiếp đi được một lúc nhưng anh thì không, bởi vì suy nghĩ về chuyện đã xảy ra ở trong phòng nhạc cụ vẫn khiến Jinwoo cảm thấy rất khó xử.

- Không có gì. Mình xem cái này chút thôi mà.

- Không được xem gì hết... Không cho cậu làm gì khác hết... Chỉ được ôm mình thôi...

Seungyoon vươn tay ra từ phía sau lưng Jinwoo và giựt lấy điện thoại của anh rồi đặt nó sang đầu giường của cậu.

- Được rồi... sẽ chỉ ôm cậu thôi... xem cái mặt cậu kìa...

Jinwoo trở mình nằm đối diện với Seungyoon, ấp ôm khuôn mặt ngái ngủ của cậu trong lòng bàn tay anh.

- Seungyoon à...

- À.

- Mình yêu cậu nhiều lắm.

- Xì...

- Sao?

- Mình yêu cậu nhiều hơn cả cậu yêu mình.

- Vậy à? Thế thì biết phải làm sao đây... nếu như mình không xứng với tình yêu của cậu?

- Tại sao lại không xứng?

- Bởi vì tình yêu của mình dành cho cậu vẫn còn nhiều thiếu sót... Nhiều lắm! Cậu biết không?

- Không sao đâu, cậu có thể lấy tình yêu của mình để bù đắp vào.

- Mình có thể à?

- Đương nhiên là có thể rồi!... Cái gì của mình cũng đều là của cậu.

- Vậy à?... Cảm ơn cậu...

- Ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro