2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuần sau là tới lượt đội bóng rổ rồi, cậu cũng phải ráng làm cho thật tốt.

- Ừ, yên tâm.

Taehyun tựa đầu vào lòng của Seunghoon, để hắn dùng một tay khoác lấy vai cậu, còn tay kia thì điều khiển volant.

- Lát nữa về nhà có muốn mình ở lại xoa bóp cho không?

- Muốn, cảm ơn nhé.

Seunghoon khẽ nhếch mép cười, hạnh phúc đón nhận một lời cảm ơn cùng nụ hôn nhẹ lên má từ Taehyun, hắn kéo cậu sát vào lòng thêm một chút.

Thỉnh thoảng giữa lúc đường vắng xe, Seunghoon lại tranh thủ hướng mắt nhìn xuống mái đầu đang gục vào lòng mình, đang thoải mái say giấc ngủ sau một ngày luyện tập.

Lúc Taehyun mới bày tỏ ý định theo đuổi nghiêm túc con đường trở thành võ sư Hapkido, Seunghoon đã cố ý chê bai rằng nó làm bàn tay vốn rất xinh đẹp của người yêu hắn trở nên xấu đi nhiều, bởi vì Seunghoon không muốn thấy Taehyun sống với cái nghề mà hắn cho là nhọc nhằn, gian khổ. Thế nhưng sau đó Taehyun vẫn kiên quyết không từ bỏ ước mơ, và bởi vì để tâm đến nhận xét của Seunghoon mà cậu đã bắt đầu chăm sóc cho da tay nhiều hơn...

Vậy nên đến bây giờ hắn vẫn còn nợ Taehyun một lời thú nhận, bởi thật ra thì dù bàn tay cậu có trông như thế nào hắn cũng yêu.

- Vất vả cho cậu rồi.

Seunghoon mím môi cười, đưa một bàn tay của Taehyun lên môi hắn, và rồi dịu dàng hôn.

.
.
.

- Trễ rồi... Seungyoon à, về thôi.

Seungyoon lộm cộm nhấc người khỏi Jinwoo, đoán chừng mình vừa ngủ thiếp đi một lúc. Cậu dụi đôi mặt đang ngái ngủ rồi lại nhìn Jinwoo, người cũng đang ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo.

- Mình làm cậu đau à?

Dù đèn ở hàng ghế phía sau xe khá tối, nhưng Seungyoon vẫn lờ mờ bắt được biểu cảm khó chịu của Jinwoo.

- Cũng không tránh được, do hàng ghế thôi.

- ... Sẽ tránh được, nếu như bọn mình không còn phải lén lút ở trong xe như thế này.

- Ổn cả mà, mình thích kín đáo như thế này.

Jinwoo cười cười sà vào lòng của Seungyoon, dỗ dành tên bạn trai đang thở ra nặng nề.

- Thế này là chật hẹp, không phải kín đáo.

Nâng một bàn tay vỗ nhè nhẹ lên đầu của Jinwoo, Seungyoon trầm giọng nói. Đâu phải là họ thiếu chỗ để ở riêng với nhau, nhưng bởi vì Jinwoo luôn rất sợ bị cha của anh phát hiện, bởi vì cha của anh là giáo sư của một trường đại học quốc gia, một người đàn ông rất xem trọng nếp sống truyền thống.

- Dù gì thì cả trường cũng biết rồi, sớm muộn gì cha mẹ tụi mình cũng biết thôi...

Jinwoo chau mày, mặt hơi quay sang hướng khác, tỏ thái độ như đang muốn né tránh. Nhưng Seungyoon đã kịp giữ lấy cằm anh và đưa mặt Jinwoo trở lại đối diện với cậu để tiếp tục chuyện dang dở.

- Bây giờ hay sau này thì cũng đều như vậy, trừ phi cậu là người phản đối, còn những người khác có ý kiến gì mình cũng không quan tâm.

Trong giây phút khi mặt đối mặt nhìn nhau, Jinwoo thầm cảm thán về đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, bên trong chúng chứa đựng một ánh nhìn mà anh vẫn luôn ngưỡng mộ, một ánh nhìn cương nghị, quyết đoán, mạnh mẽ và đầy bản lĩnh.

Lúc Jinwoo còn đang mải mê du ngoạn trong dòng suy nghĩ về đôi mắt của Seungyoon thì cậu đã đơn phương dấn mặt sát tới gần anh, môi Seungyoon hé mở để chủ động hôn Jinwoo, mắt cậu khép hờ, đủ để nhìn thấy mắt Jinwoo nhắm lại, dường như anh vẫn chưa muốn dứt mình khỏi dòng suy nghĩ.

.
.
.

[ Từ mai hãy cứ tập trung ôn luyện với đội toán đi, khi nào xong rồi thì đến chỗ mình, mình đợi cậu. ]

Jinwoo phì cười, đọc thầm tin nhắn của Seungyoon. Cậu lúc nào cũng vậy, rất dở trong chuyện nhượng bộ và nói lời ngọt ngào với người khác, Jinwoo chưa bao giờ thấy Seungyoon hoàn toàn trở nên thân thiện trước mặt ai, vậy nên anh càng cảm thấy biết ơn khi cậu đã luôn dành cho anh những ngoại lệ, những hành động, mà chắc chắn Seungyoon đã phải rất cố gắng mới có thể thực hiện.

[ Ừ mình biết rồi. Chúc cậu ngủ ngon nha Seungyoon. ]

[ Ừm. Chúc ngủ ngon. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro