1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông hiệu lệnh cất vang và các "kình ngư" đồng loạt lao mình xuống hồ, cái tên Kang Seungyoon được xướng lên ở hạng mục về nhất khiến cả khán đài vỡ òa trong tiếng hò reo. Băng rôn đề tên trường và tên nhà vô địch mùa giải năm nay thêm một lần nữa được giơ cao, vung vẫy trên cánh tay của những cổ động viên.

Kết quả tuy không mấy bất ngờ, nhưng "kình ngư" họ Kang vẫn gây được ấn tượng sâu sắc với các nhà chiêu mộ vì đã tiếp tục phá được kỷ lục của bản thân qua các năm, đồng thời giữ được chiếc huy chương vàng thứ ba liên tiếp kể từ khi cậu tham dự giải bơi lội này.

Lau khô mái tóc bằng chiếc khăn bông giữa lúc bầu không khí náo động vẫn chưa lắng xuống, Seungyoon hướng mắt nhìn về phía một người vừa chìa tay ra trước mặt mình, là kẻ được xem như đối thủ nặng ký nhất của cậu trong các mùa giải, huấn luyện viên cũng rất hay nhắc nhở Seungyoon phải đặc biệt chú ý tới hắn ta...

Đáng tiếc thay, hắn năm nay vẫn chỉ đứng thứ nhì.

- Làm tốt lắm. Lần thứ ba để chiến thắng rơi vào tay cậu rồi. Nhưng hãy cứ trông chờ vào sự bứt phá của tôi vào mùa giải năm sau nhé! Hẹn gặp lại.

Seungyoon trưng mặt lạnh lùng đối diện với tinh thần thân thiện của đối thủ trường khác, rồi đảo mắt thờ ơ nhìn một vòng quanh sân vận động nơi có rất nhiều đôi mắt lẫn thiết bị ghi hình đang dõi theo phản ứng của cậu.

- Hê...

Sau khi phũ phàng buông ra một tiếng cười khảy, Seungyoon thong thả bỏ đi, để lại tên đối thủ với vẻ hơi bất ngờ và ngơ ngác, kẻ đang cùng phần đông người vừa chứng kiến sự việc đoán mò về ẩn ý trong phản ứng của cậu. Là chế nhạo, khinh bỉ? Hay đắc ý, tự cao?

Nhưng kể cả khi màn giao lưu được người vừa đoạt huy chương bạc dựng lên có nằm ngoài dự đoán, thì cách đáp trả của Seungyoon cũng không gây chấn động mấy, bởi vì bất cứ ai biết về chàng "kình ngư" trẻ này ngoài những thành tích đáng nể, vượt trội so với tuổi ra, thì còn phải nghe qua về tính cách khó gần của cậu ta.

Sự ngông cuồng tỷ lệ thuận với tài năng của Kang Seungyoon đã luôn khiến các nhà chiêu mộ cảm thấy ái ngại mỗi khi tính đến chuyện tương lai khi cậu ta ra trường và trở thành cái tên được chào mời, họ cần phải tìm cách để dung hòa Seungyoon với đội tuyển của mình...

- Đang trên đường về hả? Vừa xem mày trên điện thoại xong, láo chó, có bắt tay một cái thôi mà cũng không làm được.

- Mẹ, có ai đời lại đi nhắc số lần thua cho thằng vừa đánh bại mình nghe như công khai sự nhục nhã ra không? Lại còn hẹn gặp tao vào mùa giải năm sau, thách tao chờ sự bứt phá của nó... Thứ làm màu ngu xuẩn! Với cái đà này thì năm sau tao thừa sức dự thi giải chuyên nghiệp mở rộng luôn rồi chứ còn ở trường đâu mà đòi gặp lại!

- Ừ nhỉ, nhưng mày vẫn phải nhớ rằng các nhà chiêu mộ đang dõi theo, đừng có bốc đồng quá, chỉ tổ thiệt thòi thôi.

- Tao có thừa tài năng rồi nên không cần đến thái độ! Jinwoo đâu?

- Bị giữ lại ở lớp với Taekwoon để tập dợt cùng đội chuyên toán rồi. Ê, cho tao nói chuyện với thầy Kim đi, chắc thầy ấy biết tình hình của đội Hapkido.

Seunghoon vừa dứt lời nhờ vả thì liền thấy Seungyoon ngẩng đầu lên gọi to tên huấn luyện viên Kim, rồi không chút do dự ném chiếc điện thoại vào tay thầy ấy.

Vừa trông thấy bộ dạng ngái ngủ trên khuôn mặt đờ đẫn, mệt mõi của Kim Wonsik, Seunghoon dù đang hóng chuyện thi đấu của Taehyun cũng đành tạm thời nén lại, tủm tỉm cười tranh thủ chọc ghẹo huấn luyện viên tuyển bơi:

- Thầy lại bị thằng Yoon hành lao đao điêu đứng nữa đấy à? Hahaha.

.
.
.

- Hình như Seungyoon vẫn giành được hạng nhất.

Jinwoo ngừng viết và cũng nhìn xuống cửa sổ theo các bạn, cảnh tượng bên dưới là một đám đông học sinh vây bủa quanh đội tuyển bơi lội kể từ khi họ xuống khỏi đoàn xe đưa rước.

- Ừm...

Anh dùng tay chống cằm, hướng mắt quan sát với vẻ không hiếu kỳ mấy. Ở trên lầu nơi lớp chuyên toán đang ôn luyện, Taekwoon chép miệng, tinh ý nói ra thêm một câu:

- Nãy giờ Jinwoo cũng giải được nhiều rồi, cậu có thể về trước.

- Jinwoo à!!

Taekwoon vừa dứt lời, còn Jinwoo chỉ mới ngẩng đầu lên chưa kịp phản ứng gì, thì cửa phòng bất thình lình bị mở toang, Seungyoon xuất hiện với nụ cười tươi rói, trên cổ lủng lẳng chiếc huy chương vàng, ở đằng sau lưng cậu vẫn còn kha khá người vây quanh.

- Đi ăn mừng thôi!!

Cố tình phớt lờ tiếng thở dài khó chịu của Taekwoon, Seungyoon trưng mặt tươi cười chờ đợi động tĩnh từ Jinwoo, nhưng anh lại chỉ quay sang nhìn cậu với ánh mắt khiển trách, trước khi trở về nhìn nhóm trưởng tuyển toán, người đang đứng lặng thinh với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt.

Hầu như cả trường ai cũng nể và sợ Jung Taekwoon, bởi vì anh ta không chỉ mang về thành tích vượt trội cho riêng mình, mà còn dẫn dắt được cả một đội tuyển toán đi thi đấu. Thế nhưng đáng tiếc thay, Seungyoon hoàn toàn không biết nể sợ anh ta, điều cũng chẳng lạ lùng mấy.

- Nhưng tôi vẫn còn nhiều bài muốn giải...

- Tôi có thể giải và giảng lại cho cậu sau cũng được.

- Nhưng đội trưởng à...

- Kim Jinwoo!!

Seungyoon vừa nhặng xị gọi thêm một tiếng nữa, Taekwoon liền đóng phịch quyển sách dày cộm đang cầm ở trên tay. Không muốn khiến tình hình thêm căng thẳng, Jinwoo vội đứng thẳng dậy và cúi đầu chào tạm biệt các bạn trong lớp:

- Xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người.

Đứng ở sau lưng của Jinwoo, Seungyoon bày sẵn tư thế chờ được ôm, với hai cánh tay dang rộng và đôi mắt ánh lên tia phấn khích. Nào có ngờ đâu anh lại không thỏa mãn cho điều cậu đang mong đợi, Jinwoo thô lỗ dồn hết đống sách đang cầm ở trên tay vào lòng Seungyoon, khiến cậu bất đắc dĩ phải ôm lấy chúng, còn anh thì hậm hực bỏ đi về phía phòng họp của hội trưởng hội học sinh để lấy đồ dùng cá nhân.

.
.
.

- Mày bơi thắng rồi thì đội toán không cần thi nữa chắc!

- Đau! Mẹ! Vừa về đã đánh tao!!

Seungyoon đứng phắt dậy định xông tới đánh Taehyun thì Seunghoon đã chen thân vào cản, anh chàng họ Lee nào có phải là đang muốn bảo vệ người yêu của hắn, mà là sợ người yêu của hắn sẽ đánh cho Seungyoon một trận nhừ tử, đấy là chỉ để thư giãn gân cốt, mà Seungyoon thì lại quá liều để không dại dột đi gợi đòn Taehyun.

- Mày đang xem gì mà cười khúc khích thế?

Taehyun quẳng bừa cuốn sách vừa dùng để đánh đầu Seungyoon xuống bàn, hất mặt hỏi Jinwoo khi anh đang yên vị trên ghế và theo dõi một chương trình nào đó bằng điện thoại. Seungyoon cũng tìm cách len lỏi vào ngồi ở ghế sau, cố gắng luồn tay quanh eo Jinwoo và gác cằm lên vai anh.

- Là buổi thi đấu của mày ngày hôm qua. Knock out hết luôn hả?

- Chỉ vài đứa đầu thôi, mấy thằng về sau chẳng hiểu sao lại tự động quéo nên toàn thủ thế chờ tao hạ gục một cách êm ái cả.

- Tao nghĩ là tụi nó không dám chọc giận kẻo mày lại ra tay mạnh hơn ấy.

Jinwoo bật cười và nói, rồi highfive với Seunghoon, trong khi Seungyoon thì không phục bĩu môi:

- Tao lại nghĩ mày dùng chiêu mỹ nam kế để gây khinh xuất cho đối thủ. Lần nào cũng vậy, trông thì cứ tưởng là rất thân thiện...

- Ê đừng nói về Taehyun của tao như vậy chớ!

- Ừ thì ít ra tao cũng chịu xài chiêu để giữ được tinh thần thượng võ với nhau, không như mày... toàn gây mất thiện cảm!

- Tao vốn chưa bao giờ cần đối thủ có cảm tình.

- Tao vốn chưa bao giờ cần đối thủ có cảm tình.

Taehyun ngúng nguẩy đầu nhại lại lời nói của Seungyoon với chiếc lưỡi thò ra trêu ghẹo, trong khi Jinwoo hơi cúi đầu nhìn xuống, vẻ như đang suy nghĩ tới chuyện gì đó.

- Đi ăn mừng nào! Bữa nay tao đãi.

Giữa lúc Seungyoon đang định ném cuốn sách đặt gần tầm tay cậu về phía Taehyun thì Jinwoo bỗng vỗ tay một cái rồi đứng dậy khỏi ghế, anh hơi mất tự nhiên khi nhìn về phía Seungyoon, cậu cũng đang ngước lên nhìn anh với ánh mắt lưng chừng giữa chờ đợi và hối lỗi.

- Hôm qua cậu đã làm rất tốt! Xứng đáng được khen thưởng!

Chẳng biết là do được Jinwoo bẹo má hay do lời nói và nụ cười chủ động giảng hòa từ anh, Seungyoon nhanh chóng nhoẻn miệng cười toe, cậu kéo tay Jinwoo ra khỏi phòng sinh hoạt chung của các câu lạc bộ, thẳng tiến về bãi giữ xe.

Seunghoon và Taehyun ở đằng sau am hiểu trao nhau một tia nhìn, trước khi Taehyun nhướn mày đắc ý với nụ cười tự hào của Seunghoon.

- Mình đã nói rồi mà, không giận được lâu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro