÷Chương 8: Kim TaeYeon÷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Crystal Gillmie

"Mẹ kiếp! Kwon Yuri cư nhiên lại sơ suất như vậy!" Tôi tức giận đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn. Âm thanh đáng sợ đến mức trợ lý vừa bưng café vào phòng liền hốt hoảng đặt café xuống bàn rồi nhanh chóng đánh bài chuồn.

"Đã nói với Kwon Yuri?" Một âm thanh trầm ấm ở ngay ghế sofa lên tiếng.

"Dĩ nhiên, ngay sau khi đưa Jessica về biệt thự, tớ đã đến nói với Kwon Yuri và cảnh báo cô ta về Tyler Kwon." Tôi nhìn sang người đó, vẫn là áo khoác đen trùm mũ. Người đó giống như một vị Thần, nhưng là vị thần của chiến tranh, của Địa Ngục.

"Kwon Yuri biết nhưng còn Jessica thì sao?"

"Năm lần bảy lượt tớ tìm đến đều là từ chối, cô ấy đang bàn công việc với Tyler Kwon. Đến nhà thì cố tình không ra mở cửa." Tôi tường thuật lại, dù sao thì tin tức của Jessica và Tyler Kwon đã đầy rẫy khắp các mặt báo. Thậm chí Jessica còn ngang nhiên đeo một chiếc nhẫn đính kim cương khác, không phải chiếc nhẫn cưới của YoonA trao cho cô ấy. Lúc biết được tin tức trên báo, tôi còn không tin là Jessica thật sự đã giao du với Tyler Kwon.

"B&E có thể sẽ không trụ được lâu." Một câu nói nhẹ bâng như thể kết cục đã dàn trải sẵn.

"Đúng rồi đấy! Tình thế rất bất lợi cho B&E bởi vì họ tung sản phẩm ra muộn hơn B&B 1 phút. Dư luận đang chĩa mũi dao về phía B&E. Jessica có thể đang suy sụp tinh thần cũng nên, cô ấy đã quá khinh địch." Tôi xoay ghế, đưa mặt ra cửa kính, nhìn ngắm thành phố Seoul dưới chân. Thế giới này thật khó lường, vài hôm trước vẫn còn được tung hô dưới ánh hào quang, vài hôm sau đã bị công kích đến tổn thương trăm bề.

Con người với nhau mà phải dùng đến mưu kế để tranh đoạt tiền tài, dùng âm mưu dẫm đạp lên kẻ khác để bước lên đài vinh quang. Chúng ta thường coi rất nhiều bộ phim kinh dị, đa phần xem xong bạn đều cảm thấy những con quái vật trong phim rất ác độc, rất nhẫn tâm. Bạn đã sai rồi, con người mới chính là loài động vật máu lạnh nhất, tàn nhẫn nhất.

Vì sao con người trở nên tàn nhẫn ư? Chẳng hạn như Kwon Yuri, phải đấu tranh với chính gia đình mình thì mới có thể sinh tồn; chẳng hạn như Jessica, phải đấu đá trăm bề để lấy lại danh dự cho gia tộc. Đó là bởi vì hoàn cảnh ép buộc họ, còn đối với một số người thì họ lại bị đồng tiền chi phối cảm xúc, bị danh vọng bẻ gãy đôi cánh thiên thần, bị quyền lực làm mờ đen đôi mắt.

Khi còn nhỏ, chúng ta thường được dạy rằng mẹ kế của Cinderella là một người đàn bà ác độc, luôn tìm cách hãm hại cô ấy. Cái sai của hầu hết chúng ta là đều đứng quan sát ở một góc độ mà không đứng ở toàn bộ cục diện mà quan sát. Một lẽ thường rằng liệu mấy ai sẽ thương con của người khác mà bỏ rơi con mình cơ chứ? Mẹ kế của Cinderella cũng thế nhưng bà ấy sai ở chỗ có quá nhiều tham vọng đen tối và dùng quá nhiều mưu tính để cướp cái không phải của mình.

Mỗi người một hoàn cảnh, chúng ta có những ràng buộc do tình thế mang lại. Chúng ta đều là những thiên thần, chỉ là để xem sau một thời gian, cánh của bạn có bị gãy hay không thôi.

"Giúp cô ấy!"

"Cậu nghĩ dễ như vậy hả? Chưa kể có thể kéo theo nhiều hậu quả không tưởng được."

"Cậu sẽ giúp Jessica!" Khẳng định chắc nịch như thế sao?! Thôi được rồi, được rồi, vốn dĩ ý tôi là như thế mà. Tôi dĩ nhiên là cũng muốn giúp nhưng tôi không thích nghe người khác nói thẳng thừng ra như thế. Giống như kiểu người nói ra là người đã quá hiểu bạn, biết bạn sẽ làm như thế và người ta "thuận miệng" nói ra ý đồ của bạn giúp bạn mà thôi. Nói ngắn gọn tóm lược lại là sĩ diện.

Okay là tôi vì sĩ diện!!!

"Chỉ cần cậu không nhúng tay vào!" Tôi ra điều kiện, tôi muốn tự mình giúp Jessica vượt qua ải này. Nói rồi tôi vừa đưa tay lướt web, vừa nhấn số gọi điện cho Jessica. Ừm, tin tức khá sốt dẻo đó chứ, đào cả chuyện cưới hỏi với Im YoonA lên, ngay cả nhẫn cưới ngày xưa của cả hai người đều bị soi cả.

Đọc một vài cái tít báo nghe chơi: "Im YoonA biến mất, Jessica về nước liền cặp kè cậu cả nhà Kwon?"; "Im-Jung ly hôn? Jessica chạy theo tình mới!"...

Một cái tít báo nghe thật hoảng sợ đúng không, tôi cười khằng khặc khi thấy những dòng chữ đầy tâm huyết mà các vị phóng viên nhọc tâm múa ra. Haizzz, bệnh nghề nghiệp của họ lại tái phát khi mà có tin mới nóng hổi rồi đấy! Có khi chuyện chỉ có một mà nhờ họ nên bị xé ra to tới mười, không biết nên vui hay buồn, kể ra cũng có một số...

"Alo! Jessica Jung nghe!" Jessica bốc máy rồi, phải mất một quãng thời gian khá lâu để công chúa nhà Jung nghe điện thoại nhỉ? Giọng cô ấy lạnh tanh theo kiểu thiếu sức sống, còn rõ là giọng mũi, đừng nói là vừa khóc tức tưởi một trận đó nha. Quên nói, tôi dùng số điện thoại của công ty gọi nên dĩ nhiên là Jessica sẽ bốc máy rồi, không cần thắc mắc đâu.

"Kim TaeYeon đây!" Tôi ngả lưng về phía sau, dựa vào cái thành ghê được bọc da cao cấp. Cảm giác êm ái khiến tôi nhắm mắt lại tận hưởng, ngón tay tôi lướt trên bó hoa hồng mà buổi sáng trợ lý đã đem đặt trên bàn làm việc của tôi.

Là ai tặng, tôi không mấy quan tâm. Tôi giống như đang tận hưởng một màn kịch thú vị.

"TaeYeon, cho tớ thời gian, tớ sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa." Đầu dây bên kia không hề nhỏ giọng cầu xin, thật đúng với phong thái quyền quý mà tôi biết của Jessica Jung.

"Tớ từng xử lý nhiều vụ căng hơn nhiều nhưng lần này tớ không định dùng thước đo vật chất để đánh giá khả năng hợp tác giữa hai chúng ta." Ở đời người ta thường hay nói không ai cho không cái gì. Tôi không muốn tính toán chi li với Jessica, nhưng mà kinh doanh không phải trò chơi, bỏ ra một số tiền lớn như thế thì cũng phải có một lý do chính đáng để giải thích với hội đồng quản trị của SMEnt "Chi bằng cậu cho tớ lý do vì sao tớ phải bỏ ra cái giá lớn như thế để giúp cậu?"

"Cổ phần của B&E!" Ừm, cổ phần B&E?

"Cổ phần?" Tôi có phần ngạc nhiên khi định thần lại hai chữ này. Tôi lấy cổ phần B&E về để làm gì vậy trời? Một mình cái đế chế SMEnt này thôi cũng đã khiến tôi mệt lên mệt xuống không hề có một kỳ nghỉ nào cho ra hồn. Đã vậy công ty có cả trăm nghệ sĩ nổi tiếng, quản lý một người đã khó, đằng này còn lên tới con số hàng trăm. Không những phải bịt kín chuyện hẹn hò cho họ mà còn phải cẩn thận với các công ty đối thủ.

"..." Trầm mặc ư? Ôi thôi nào chẳng qua cậu vẫn không nghĩ đến cậu vẫn còn một thứ giá trị gấp vạn lần mà thôi.

"Jessica Jung, cậu tốt nhất là thắng. Một khi cậu thắng thì cậu có thể giữ được B&E, đồng thời bắn một mũi tên gây sát thương cho đối phương lại vừa có thể phòng bị trừ trường hợp bị phản công. Nếu cậu thua, hậu quả không chỉ có khuynh gia bại sản mà món nợ cậu thiếu tớ là cả đời này trả không hết!" Trầm mặc quá lâu cũng không tốt lắm nên tôi nhắc nhở Jessica đôi điều.

"..."

"Cậu có thể bán B&E. Chữ "fail" cũng chính là cho cậu cơ hội làm lại từ đầu đấy!" Ừm, tôi vẫn đang cố gợi ý cho cậu ấy rằng cậu ấy vẫn còn một thứ khác!!!

"B&E là tâm huyết của tớ, không thể nói bán là bán!" Giọng nói đầy cương quyết của một người phụ nữ nói dối không đỏ mặt khiến tôi cười khẽ rồi lắc đầu trong bất lực.

"Nếu cậu đã quyết thì tớ không cản nữa. Nhưng như vậy thôi chưa đủ, cần phải có một màn kịch!" Tôi day day huyệt thái dương, xem ra một mình Jessica phải tự chiến đấu với cả nhà họ Kwon rồi!

"Đóng kịch?" Jessica hỏi với giọng điệu hơi bất ngờ. Ừ cũng phải, cô ấy là người mới mà, đi bằng thực lực nữa cho nên làm gì biết được mấy cái chiêu trò này. Nhiều khi nghĩ đi nghĩ lại chợt thấy thương trường như một mớ hỗn độn của hậu cung thời trung cổ, mà tiền chính là Hoàng thượng.

"Gặp cậu ở khu trung tâm thương mại SUM. Ngay cửa hàng của B&E!" Tôi nói, sau đó liên hệ với trợ lý mời đến một vài phóng viên của các tòa soạn báo lớn nơi mà tôi đã hẹn với Jessica.

"Kim TaeYeon!!!" Cái ghê sofa bắt đầu ý kiến.

"Không cần quá khen đâu!" Tôi cười đểu nhìn về phía kia.

...

Không mất quá nhiều thời gian để tôi đi đến khu trung tâm thương mại SUM, vừa đến tầng hầm giữ xe thì cánh săn ảnh đã chờ sẵn. Đây là khu thương mại nằm trong khuôn khổ quản lý của SMEnt và đây là dự án ngốn nhiều tiền nhất của tôi. Chính phủ cũng xem đây là công trình trọng điểm. Ừm khá tốt ấy nhỉ!

Tôi chưa vội ra khỏi xe mà gọi cho Jessica hỏi cô ấy đang ở đâu. Cô ấy nói đang trên đường tới làm tôi nghĩ tôi hẳn phải đợi cả tiếng nữa. Nhưng ngoài dự đoán, tiếng động cơ chạy về xe của tôi không làm tôi thất vọng, chiếc xe chở Jessica đã tới!

Tôi xuống xe và mở cửa cho cô ấy, dĩ nhiên là tôi đã ra hiệu cho vệ sĩ của cô ấy nên để việc đó cho tôi. Cánh phóng viên nhanh chóng chạy tới để có được những tấm hình đắc giá nhất cho vụ này. Khi mà tôi đỡ Jessica xuống xe, lịch sự mời cô ấy vào thang máy.

Sự tình đi quá lố khi chúng tôi gần đến được cửa hàng của B&E thì phóng viên kéo đến đông như kiến. Bầy zombie cầm máy ảnh đó bắt đầu nhao nhao lên hỏi những câu hỏi mang tính chất đả kích nhưng Jessica và tôi đều thức thời ngậm miệng mà lướt qua. Một chiếc máy ảnh ống khá dài suýt nữa đập vào trán của Jessica nếu tôi không kịp dùng tay chặn lại. Ờ lực đập vào cũng khá đau đấy chứ không phải là nhẹ nhàng đâu. Nếu đập trực tiếp vào trán của cô ấy thì sẽ để lại vết thương, vả lại đã diễn thì phải diễn cho tròn vai một chút.

"Kim Tổng, quan hệ giữa cô và Jung Tổng..." Một số phóng viên cố chen lên để lấy tin, dĩ nhiên màn kịch Jessica xuất hiện cùng tôi ở cửa hàng của B&E. Trợ lý của tôi đã định cắt ngang nhưng cô ta nhìn thấy cái mỉm cười nhẹ không tức giận của tôi thì lặng lẽ im miệng.

"Nơi của B&E là nơi tốt nhất trong SUM. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi nên tôi đưa Sica đến đây xem." Tôi vẫn không ngừng bước chân. Cách gọi "Sica" thân mật của tôi khiến cho Jessica ngạc nhiên lần thứ 2 trong khi đám phóng viên cứ như bắt được tin chấn động. Tiếng tách tách vang lên, thề có Chúa tôi tự biết ánh mắt của tôi lúc này nhìn vào Jessica muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu.

"Tại sao lại đồng ý giúp tớ dễ dàng như vậy?" Jessica nhìn xoáy vào mắt tôi rồi hỏi. Cô ấy muốn biết câu trả lời lắm sao? Đáng tiếc không phải bất kỳ câu hỏi nào cũng thể có câu trả lời, Jessica Jung ạ!

Những dòng tít đỏ chót trên các trang báo lớn khiến tôi khá hài lòng và nở một nụ cười nhàn nhạt đọc một chút nội dung của một trong các bài báo. Chẳng hạn như: "SMEnt vẫn hợp tác bất chấp scandal của B&E" "CEO của SMEnt bảo hộ Jessica trong dòng người".

"Phóng viên lần này chụp có tay nghề đấy. Ảnh đẹp không tì vết lại còn không bị bể khi phóng to lên nữa. Đẹp hơn lần trước tôi chụp cho tạp chí nhiều." Tôi cúi đầu vừa xem tin tức vừa đáp trả Jessica. Tôi không muốn trả lời cô ấy, có lẽ tình cảm của tôi đối với cô ấy vẫn còn nhưng tôi yêu Jessica Jung của quá khứ. Tôi chỉ muốn thay bạn thân nhất của mình hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của cả đời cậu ấy, đó là bảo vệ người con gái này. Cho dù Jessica Jung là của quá khứ hay hiện tại thì thủy chung đều không thuộc về tôi.

Sau đó Jessica thở dài một hơi rồi rời đi.

...

Dạo một vòng quanh cửa hiệu như thể một CEO thực thụ đang quan sát tình hình làm việc của đối tác. Jessica tận tình giới thiệu cho tôi từng sản phẩm một, mỗi một sản phẩm mà cô ấy đều cập tới, cô ấy đều trân quý và tôn trọng nó, đó là thành quả máu xương mới có được!

Tôi nhìn thấy bóng dáng của Jessica bận rộn chạy qua chạy lại sắp xếp từng mẫu kính, mẫu quần áo và chợt cô ấy dừng lại thật lâu ở ngay mục mỹ phẩm. Ngay chỗ đó vẫn còn trống, cứ như là đợi đặt sản phẩm lên để trưng bày nhưng đã bị phá hủy hết. Tôi cho hai tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn cô ấy khẽ đưa tay sờ vào chiếc bàn thủy tinh đó, nơi đó còn có cả một bình hoa màu tím vẫn chưa kịp nở hết. Jessica, dường như là một người con gái không hề gặp một chút may mắn lớn lao nào, tất cả may mắn của cô ấy đều dồn vào lần gặp gỡ Im YoonA hết rồi chăng?

Sau khi đi dạo một vòng diễn một màn kịch "tin tưởng đối tác" ở cửa hàng của B&E cho đám báo chí chụp ảnh. Tôi và Jessica ra về, cô ấy từ chối đi ăn cùng tôi, tôi tự hỏi những lần đi cùng với Tyler Kwon, cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu được mời đi ăn chung nhỉ? Mà thôi, chuyện đó cũng không quan trọng, dù gì thì cảm giác bị người cùng bè đâm sau lưng cũng lấn át mọi thứ dù có là tốt đẹp trước đây.

...

"Cậu rảnh không Jessica?" Tôi đặt điện thoại ở chế độ loa lớn trong khi bản thân nhàn nhã thưởng thức món bít tết do đầu bếp có tay nghề làm. Hít một hơi để cảm nhận ánh nắng và không khí mát mẻ buổi sớm, rất có tư vị đấy chứ. Tôi cứ như một con chim vô tư thưởng thức mĩ vị của thế gian, mặc kệ mọi chuyện xảy ra xung quanh.

"Có chuyện gì không?" À quên mất, tôi còn phải chú ý đến một Jessica đang trong cơn chật vật.

"Đến nơi triển lãm sản phẩm của SMEnt!" À dĩ nhiên là ở nơi triển lãm của SMEnt cũng có một khu dành cho việc bán các sản phẩm mà những idol của SMEnt đang quảng bá. Dĩ nhiên những mặt hàng để có thương hiệu và công ty của những đã ký hợp đồng với SMEnt.

"Để làm gì?"

"Diễn lại màn hôm qua!"

"Được rồi. Tớ sẽ có mặt ở đó trong 1 tiếng nữa!"

"Tớ đến đón!" Không phải tôi còn vương vấn gì đâu chỉ là sợ cô ấy lại chậm trễ kéo dài thời gian bắt tôi chờ đợi mà thôi.

...

"Thưa Giám đốc,..." Cô nhân viên chưa kịp nói hết câu thì một giọng nữ khác đã lanh lảnh lanh lảnh chen tới làm tai tôi muốn ù đi: "Cô là Jessica Jung? CEO của B&E?"

"Phải. Là tôi. Xin hỏi..." Jessica ngơ ngác quay sang đáp lại cô ta.

"Hay cho một Jessica Jung lẳng lơ còn gian thương. Cô giải thích sao về việc những vết đốm dị ứng trên da của tôi sau khi tôi mua mẫu áo MYRTLE Red của các cô?" Cô ta đanh đá nói ra những lời chua ngoa độc địa hướng tới Jessica.

Nhưng Jessica sắc mặt vẫn không đổi mà hướng cô ta nở một nụ cười: "Thưa cô, cô không thể tùy tiện sỉ nhục danh dự của người khác được. Về phần của mẫu áo MYRTLE Red, chúng tôi xin được tịch thu để xét nghiệm và cho cô một câu trả lời thích đáng."

"Các cô muốn bịt đầu mối?" Cô gái kia vẫn không buông tha cho Jessica.

"Thưa cô, nếu chúng tôi muốn bịt đầu mối thì từ lúc cô thốt ra câu đầu tiên, cô đã không còn đứng ở đây để nói thêm câu nào nữa rồi." Thấy cô gái định nói thêm gì đó, Jessica cắt ngang: "Đừng nghĩ đến việc cảnh sát biết được, cô nghĩ với cái danh tiểu thư nhà Jung thì tôi có che lấp vụ cỏn con này nổi không? Tôi đã rất lịch sự rồi, mong cô hiểu cho!"

Tôi nhếch mép cười lắc đầu trước sự bình tĩnh xử lý tình huống của Jessica Jung, xem ra cô ấy thực sự đã không còn yếu nhược như Jessica Jung của quá khứ. Nhưng mà cho dù như thế, cũng vẫn có người mong muốn bảo vệ cô ấy khỏi những tổn thương.

Vị khách hàng khó tính kia rời đi sau khi để lại danh tính và số điện thoại, Jessica liền quay sang đưa mẫu áo cho cô nhân viên đang đứng tái xanh mặt kia.

"Cô đi xét nghiệm mẫu áo này rồi cho tôi kết quả ngay ngày mai." Jessica khoanh tay, khuôn mặt mệt mỏi nhìn cô nhân viên đang khúm núm. Nhìn Jessica ra dáng bà chủ trông cũng ngầu phết chứ nhỉ!

"Vâng...vâng thưa giám đốc! Tôi sẽ đi ngay." Tôi bật cười khi nhìn thấy cái vẻ sợ sệt như một con thỏ nhỏ của nhân viên B&E.

Jessica thở dài một hơi, một tay chống hông, một tay lại đỡ trán; tình hình có vẻ như tất cả các thế lực xung quanh đều muốn dồn Jessica vào thế bí. Thay vì ngồi một chỗ và hỏi Im YoonA rằng cô ấy nên làm thế nào mới phải như lúc trước thì cô ấy đang phải tự chống đỡ một cách bình tĩnh, chậm rãi và kiên nhẫn như thế này. Quên mất, Jessica Jung rốt cuộc đã trưởng thành mà Im YoonA, từ lâu cũng đã không còn ở cạnh cô ấy! Im YoonA ấy, chắc chỉ còn là một cái xác không hồn!

"Xin chào, tôi là Kim TaeYeon." Bỏ qua mọi biểu cảm sau đó của Jessica vì tôi có một cuộc điện thoại gọi tới.

"À, chào CEO Kim, tôi là Kang Seulgi. Chuyện lần trước..." Đầu dây bên kia ngập ngừng, cuối cùng thì Kang tổng cũng chịu hảo hảo nghiêm túc ngồi trà nước bàn chuyện chính sự rồi.

"Hẹn gặp cô ở nhà hàng X vào lúc 1 giờ."

"Được, chào Kim Tổng!" Bên kia dứt khoát tắt máy.

...

Khi chúng tôi đến nơi đã là gần 1 giờ chiều, nhà hàng X là một nơi rất nổi tiếng về thức ăn, phong cảnh và dĩ nhiên là đôi khi còn có những bản nhạc nhẹ nhàng du dương đi vào lòng người được phát lên.

Kang Seulgi nhận ra chúng tôi trước, tôi mỉm cười bước về phía cô ấy và nhận được cái bắt tay đầy nhiệt tình: "Chào Kim Tổng! Chào..." Cô ấy hơi khựng lại và đưa ánh mắt sang người con gái đứng cạnh tôi: "...Jung Tổng!"

"Hóa ra hai người biết nhau sao?" Tôi cố sức tỏ ra một vẻ ngạc nhiên không chê vào đâu được, sau đó tôi quay sang nhìn thấy nụ cười hết sức phối hợp của Jessica đối với Kang Seulgi, một nụ cười lịch sự xã giao quen thuộc.

"Thật ra vốn dĩ IRIS của tôi cũng đang bàn về việc hợp tác với B&E. Trước đây tôi từng dự hội thảo của B&E qua một lần nên cũng có thể coi là chỗ quen biết."

Kang Seulgi dẫn chúng tôi vào bên trong một căn phòng sang trọng, bên trong có một chiếc bàn dài được phủ một tấm vải màu đỏ chói mắt. Trên đó là đủ các loại cao lương mỹ vị không thiếu một món, giữa bàn ăn là một lọ hoa ly màu trắng tinh đối chọi với sắc đỏ của tấm trải bàn.

Kang Seulgi ra hiệu mời chúng tôi ngồi, cô ấy vừa gấp một miếng thị vào chén thì đã không nhịn được mà tươi cười hỏi thăm dò: "Tôi cứ tưởng cô Jung dạo này bận lắm, không ngờ lại có duyên tương ngộ ở đây."

"Cô ấy lúc nào mà chẳng thong thả, có rất người đòi tẩy chay B&E nhưng mà cô ấy vẫn bình thản cùng tôi đi ăn. Các cơ quan chính quyền vẫn đang điều tra ai là người đứng sau vụ này. Sự thật sẽ phơi bày vào thời khắc cuối cùng." Tôi thay mặt Jessica nói, dĩ nhiên là bây giờ mà nhắc tới B&E thì Jessica chắc chắn lại rối như tơ vò mà làm hỏng mọi chuyện.

"Vậy là SMEnt vẫn tiếp tục hợp tác với B&E?" Dường như câu nói của tôi tác động không nhỏ đến Kang Seulgi, bằng chứng là cô ấy bỏ ngay miếng tôm vừa chỉ đụng cửa miệng xuống mà nhíu mày hỏi.

"Thật ra..." Jessica định lên tiếng nhưng tôi đã tặng cho họ Jung một cái lườm khéo léo thế nên cô ấy đành im lặng và giao lại quyền lên tiếng cho tôi.

"Lô hàng của B&E đã được nhập về từ rất lâu, sản phẩm có vấn đề cũng đã bị tịch thu. Không biết kẻ nào đó làm ăn cẩu thả, để hàng tuồn ra ngoài nên mới có sự cố này. Nói đúng ra, nếu là người có uy tín thì sẽ không tự nhiên lấy công thức sản phẩm của người khác huống chi Jessica còn là trâm anh thế phiệt. Kang tổng thấy tôi nói đúng không?" Tôi từ tốn nói, còn giúp Jessica gắp một miếng thịt bỏ chén.

"Người nghèo cầm nhầm thì bị gọi là ăn cắp nhưng người giàu ăn cắp thì cùng lắm người ta chỉ nghĩ là cầm nhầm thôi." Kang Seulgi đong đưa ly rượu vang đỏ thẫm rồi nhìn về phía tôi đợi đáp án.

"Nhưng ăn cắp cũng sẽ không đến mức công bố cùng ngày, hơn nữa không phải tiên phát chế nhân mà lại công bố trễ hơn." Jessica ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Kang Seulgi mà trả lời.

"Tôi đi gọi điện một chút!" Kang Seulgi đứng lên cười lễ phép.

"Tớ đoán Kang Tổng sẽ suy nghĩ lại về việc hợp tác với B&E!" Đợi đến khi Kang Seulgi khuất dạng, tôi vừa nhàn nhã cho một miếng thịt bò vào miệng và từ tốn nhai nuốt vừa trầm giọng nói với Jessica. Ừm, thịt ở đây khá mềm, lần sau lại đến thử.

"Vì sao lại giúp tớ?" Tôi không nhìn nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của Jessica quét qua người tôi như muốn nhìn thấu lục phủ ngũ tạng của tôi vậy.

"Nếu đã không thể cứu vãn sai lầm thì chi bằng cho mọi người thấy tài năng của cậu, cho bọn họ một hi vọng về tương lai, bọn họ mới tiếp tục đứng cùng phe với cậu." Xem ra câu trả lời lãng tránh như hôm trước không ăn thua gì rồi.

"Tại sao?" Jessica hỏi một lần nữa. Sao cái cô gái họ Jung này cứ thích ép buộc người khác vậy hả?

"Bởi vì tớ yêu..." Tôi cố ý dừng lại rồi cười thâm ý nhìn Jessica khiến cho cô ấy hơi căng thẳng nhưng sự căng thẳng chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhanh đến mức cứ như vừa rồi là ảo ảnh thôi. Cuối cùng tôi ăn nốt miếng trứng còn sót lại trong đĩa, lau miệng rồi cười nhìn cô ấy, xem ra cô ấy gấp đến độ muốn đốt nhà rồi. Thế nhưng Kim TaeYeon tôi là ai, là người thích đùa giỡn dai dẳng như vậy đó, trò mèo vờn chuột rất là vui và thú vị, à quên mất, nó chỉ thú vị khi bạn là người nắm cán mà thôi. Đùa đủ rồi, tôi kéo dài giọng và cho Jessica đáp án: "Tớ yêu...cảm giác được người khác mang ơn!"

Vậy sao Kim TaeYeon? Thật vậy sao? Tôi lắc đầu rồi cười với cái suy nghĩ diễn ra trong đầu. Thật thì sao, giả thì sao? Tóm lại đều không quan trọng.

...

Ps: các cậu không cần phải hối truyện hay hỏi chương mới đâu. Mình sẽ cố gắng up lên. Hôm qua nhà mình có chút việc với cả bạn mình bị bệnh nên mình nhất thời chưa đăng truyện lên. Mình xin lỗi vì sự thiếu sót này.

Ps2: mình hy vọng nhận được nhiều cmt hơn. Mãi thương này 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro