÷Chương 7: Kwon Yuri÷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Crystal Gillmie

Ngày mai là ngày B&E ra mắt sản phẩm mới, đó là mỹ phẩm dược mang tên Beauty, một sản phẩm mới được chế xuất hoàn toàn từ những nguyên liệu thiên nhiên và không gây hại đến người sử dụng. Qua một quá trình tìm đối tác, nhà sản xuất đáng tin cậy, chúng tôi đã tiến hành hợp tác với họ để cho ra đời dòng sản phẩm mới lạ này. Tôi hy vọng ngày mai, các nhà báo sẽ chụp chúng tôi đẹp một chút, có hình riêng càng tốt. Chúng tôi ở đây chính là đang nói tới tôi và Jessica đó nha, chứ tên họ Kwon còn lại thì thôi khó quá bỏ qua, đóng lại cất bỏ tủ nha!

Jessica và tôi khá hài lòng về sự ra mắt sắp tới này, đó là một bước tiến mới của B&E, bởi vì ngoài mắt kính, quần áo thì mỹ phẩm dược lần này chính là một sự sáng tạo mới mẻ hơn trên kệ bán hàng của chúng tôi. Đồng thời nó cũng là điều mà Jessica mong muốn, bởi vì Blanc của bố cô ấy từng vì một scandal mỹ phẩm dược gây dị ứng da mà chức vị chủ tịch bị đổi chủ. Tôi nghĩ là Jessica cũng muốn lấy lại phần nào danh dự cho bố cô ấy.

Nhưng đi cùng với sự thành công của B&E chính là việc Jessica và Tyler Kwon liên tục bị báo chí đồn thổi những lời không hề đúng với sự thật. Tôi đồng ý việc Jessica và Tyler dạo này hay xuất hiện cùng nhau là đúng nhưng đó chỉ là cuộc gặp mặt với những đối tác kinh doanh. "Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp." Đó là những gì mà Jessica và Tyler Kwon nói về nhau. Tôi thừa nhận Tyler Kwon trong một lúc nào đó cũng không đến nỗi tệ, ít ra anh ta cũng không hề thừa nước đục thả câu.

Tyler Kwon đúng là có tài, nhưng anh ta ở lĩnh vực nào cũng đầu tư vào, đến khi làm lại cứ như nửa vời không tới được đúng mức. Điều này cũng là một trong những nhược điểm của anh ta. Tuy nhiên, không phải chỉ có một mình Tyler Kwon mới có thể tham dự những bữa tiệc của giới kinh doanh. Tôi cũng có thể!

Dù sao thì vẫn phải ngăn cản Tyler tiếp xúc với Jessica quá nhiều!

Tối nay tôi đã mời Jessica đi dự dạ tiệc với tôi, mục đích là định mở rộng mối quan hệ xã giao với các nhân vật to lớn trong làng giải trí đồng thời thu hút thêm các nhà đầu tư lớn bỏ tiền vào B&E. Tôi đã nói trước với Jessica và cô ấy đồng ý, thậm chí còn dặn đi dặn lại rằng tôi nhớ đừng có tới trễ. Nhưng khi tôi đến và chờ trước cổng nhà của Jessica cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cô ấy xuất hiện.

Ban đầu tôi nghĩ là chắc cô nàng này lại mắc phải vấn đề trang phục và trang điểm hoặc là ở trong nhà tắm quá lâu. Càng về sau, tôi càng sốt ruột, điện thoại rõ ràng đổ chuông nhưng không ai bắt máy, nhà rõ ràng sáng đèn nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu.

"Jessica Jung, cậu có trong đó không? Jessica!!!" Tôi cố gắng đập cửa và bấm chuông liên tục nhưng vô ích. Căn biệt thự này đúng lạ, bên ngoài cổng có chuông, bên trong cửa chính nhà cũng có chuông, bộ chủ nhà sợ không nghe được tiếng chuông hay sao mà lắp lắm chuông thế. Tôi ngồi bệch xuống, lưng tựa vào cửa, hai chân co lại, gương mặt chôn vùi giữa hai đầu gối.

Tôi chắc chắn là Jessica có chuyện gì đó nên mới thất hứa thế này. Bởi vì cô ấy là người vô cùng có trách nhiệm, những gì đã hứa thì nhất định sẽ làm. Hơn nữa buổi tiệc này không phải là buổi tiệc bình thường, nó liên quan đến B&E – đứa con tinh thần đầu tiên của cô ấy, Jessica tuyệt đối sẽ không bao giờ thất hứa kiểu này.

Hôm nay trời cũng đầy sao nhỉ, có một lần chúng tôi ngắm sao cùng nhau, chỉ là ngắm sao chung thôi chứ ngồi cách xa nhau. Jessica đã nói thế này: "Yuri, có người từng nói với tớ, mỗi một vì sao trên trời kia đều là những người quá cố luôn dõi theo từng bước chân của người thân mình. Mỗi khi cậu buồn, có thể nhìn lên trời rồi nói ra những tâm sự của mình, có thể họ không giúp được nhưng họ sẽ lắng nghe cậu."

"Tên ngốc nào nói với cậu vậy? Nực cười quá đi." Tôi cười hi hi ha ha huých vào vai của Jessica. Thật là...tôi nghĩ rằng chỉ là kẻ lừa gạt nào đó nói thế để trấn an cô công chúa này thôi, dù sao thì tôi cũng có biết sơ qua quãng thời gian khắc nghiệt trước khi Jessica gặp tôi, là do Jessica kể ra trong một lần say khướt. Cùng lúc đó, tôi biết được người mà Jessica để hình trong phòng tên gọi Im YoonA, cũng chính là người mà Jessica đặt sâu trong lòng, không cách nào buông bỏ.

"Người tớ từng tin tưởng." Jessica đột nhiên nói ra làm tôi im bặt, cô ấy nhìn về phía xa xăm rồi nở một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó Jessica đứng dậy: "Về thôi Yuri!" làm cho tôi nghĩ có lẽ tôi đã phần nào khơi gợi lại quá khứ của cô ấy.

Thở dài một tiếng rồi đứng dậy, tôi quay lưng nhìn về phía cánh cửa lần nữa, xem ra lần này Jessica thật sự có việc đột xuất rồi. Thôi vậy!

Đột nhiên tôi thấy một mẩu giấy nho nhỏ đặt cạnh cửa, cách chỗ tôi ngồi khi nãy không xa lắm. Người đưa tờ giấy ra canh cũng khá chuẩn đó chứ, cái cánh cửa cũng đâu có nhỏ mà canh đúng chỗ tôi ngồi đưa ra. Mở tờ giấy ra, trên đó là dòng chữ bằng bút sáp màu ghi: "Về đi", nếu như bình thường tôi sẽ ngoan cố tiếp tục đợi nhưng là vài hôm trước tôi có xem bộ phim Annabelle. Tình tiết này không biết có phải là ai đó cố tình trêu tôi khi Jessica bận việc đột xuất mà không báo được cho tôi kịp không? Tóc gáy của tôi dựng cả lên! Tôi cá là Jessica Jung không có nhà, cô ấy đã bận việc nhưng vì lý do nào đó mà không kịp báo cho tôi biết và đây là màn đùa giỡn quá lố của ai đó thôi.

Kim TaeYeon chẳng hạn?! Không loại trừ khả năng tôi có quyền nghi ngờ cô ta đâu bởi vì ngoài Jessica thì cô ta là người duy nhất có chìa khóa của căn biệt thự. Mẹ kiếp! Đùa không vui đâu! Cũng may mắn tôi còn tỉnh táo phân tích tình hình, tôi sẽ trả thù Kim TaeYeon nếu có dịp gặp lại cô ta. Chờ đó Kim TaeYeon!!!

Mang theo tâm trạng hơi khó chịu vì Kim TaeYeon lại cư nhiên dám trêu tôi kiểu đó, tôi lên xe và nhấn ga chạy ra cổng của căn biệt thự.

...

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar cộng thêm tác dụng của rượu khiến cho đầu óc tôi hơi quay cuồng. Đáng lẽ tôi nên tìm một chỗ nào đó yên tĩnh mà ngồi làm việc chứ không phải là một nơi ồn ào cùng với vài ly rượu mạnh nằm lăn lóc trên bàn ngay quầy bar. Biết sao được, tâm trạng đang không được vui, đầu óc thì trống rỗng chẳng có chút ý tưởng nào cho công việc. Tôi của bây giờ đang cần chút gì đó để thúc đẩy bản thân? Sai rồi, tôi đang muốn phớt lờ đời, mặc kệ người, dù ngày mai có tận thế đi nữa thì cũng cùng tôi không liên hệ.

Bỗng nhiên có ai đó đặt tay lên vai tôi. Thôi dẹp ngay mấy cái trò hù vớ vẩn đó đi, chẳng có gì hay ho cả và tôi cũng không có hết hồn. Trò vui kết thúc khi gương mặt xinh đẹp đó kề sát vào mặt tôi. Ôi Chúa ơi là SeoHyun! Như tôi đã nói, mấy đứa con gái tên JooHyun mà tôi gặp, đứa nào cũng nhạt nhách! Mà khoan đã, luật sư Seo của chúng ta làm thế nào lại có thể xuất hiện ở một nơi xô bồ như thế này vậy?

"À ra là cô à. Ngọn gió nào đưa cô đến vậy?" Tôi lè nhè nói, có lẽ tôi đã say đến chếnh choáng rồi.

"Tôi có một cuộc hẹn ở đây nhưng người kia không có đến!" SeoHyun ngồi xuống bên cạnh tôi, cô ấy gọi một ly nước chanh thông thường rồi nhàn nhạt nói. Có vẻ như cô ấy không mấy thất vọng khi bị cho leo cây nhỉ? Trái lại với vẻ cáu kỉnh của tôi, tôi cũng chẳng hiểu mình bực bội vì bị Jessica thất hứa hay bị Kim TaeYeon đùa cợt nữa. Mà thôi kệ đi, số đã đen đủi thì làm gì cũng đen đủi thôi.

"Ra thế! Sao cô thấy tôi?" Tự nhiên tôi hỏi vậy thôi vì tôi chẳng còn đề tài nào để đem ra nói cùng cô ấy. Hơn nữa SeoHyun còn là luật sư của bố, chẳng biết có phải là gián điệp bố mời đến để theo dõi tôi không nữa nên tốt nhất là tránh nhắc đến công việc.

"Tôi ngồi ngay góc kia khá lâu. Từ đó nhìn thẳng thì sẽ thấy cô thôi. Trí nhớ của tôi cũng không tồi, gặp qua một lần có thể nhớ." SeoHyun cười nói, giọng điệu không có chút gì là giả dối, ánh mắt cũng toát lên vẻ thành thật. Cô gái này...thật là...tôi cũng không biết phải giải thích sao nữa. Chi bằng nói thế này, nếu Jessica Jung thu hút người khác bằng hàn khí ngàn năm bao bọc cô ấy thì SeoHyun khiến người ta phải chú ý đến cô bằng sự chân thành và ấm áp gần gũi.

"Cô làm luật sư lâu chưa SeoHyun?" Tôi lại hỏi, hình như tôi cũng sắp nhạt nhẽo theo những con người xung quanh tôi rồi. Bae JooHyun? Nhạt nhưng ít ra cũng còn biết cách khơi gợi chuyện để nói. Kim TaeYeon? Hơi nhạt nhưng nếu trêu chọc cô ta thì độ mặn của cô ta sẽ tăng đáng kể. Jessica Jung? thôi khỏi miễn bàn, con người này nhạt đến mức đáng sợ...

"Được 2-3 năm. Công việc cũng khá khó khăn. Ừm ý tôi là mấy vụ kiện tụng thường khiến tôi suy nghĩ đến nhức óc." SeoHyun cười cười rồi nhìn tôi kiểu như chờ đợi câu trả lời từ tôi vậy.

"À, well,...ừm nói sao nhỉ?! Cũng khó khăn lắm...cô biết đó, công việc nào mà không phải gặp trắc trở. Haha...ừm...nhiều khi cũng mệt mỏi mà...ừm phải tiếp tục thôi." Đột nhiên bị nhìn chằm chằm như vậy khiến tôi lúng túng ấp úng không nói được trọn vẹn từng câu chữ. Ừm thật ra thì tôi chỉ định hỏi chứ không định trả lời nhưng SeoHyun đã nhìn tôi như thế khiến tôi không trả lời thì không phải phép lịch sự. Nói xong tôi liền uống cạn ly rượu để xua đi cái ngượng ngùng của tôi.

Uống xong rồi hai mắt tôi đờ đẫn nhìn về phía trước, công nhận loại rượu này càng uống càng say nhỉ? Quay sang nhìn SeoHyun, tôi cười hihi haha, tay tôi đưa lên chỉ chỉ về phía cô ấy. Sao lại có tới hai ba SeoHyun vậy kìa?

"SeoHyun, cô học thuật phân thân hả?" Tôi cười hihi rồi nói với cô ấy, thân thể tôi lảo đảo sắp đứng không vững nữa rồi. Sự xuất hiện ngoài ý muốn của SeoHyun khiến tôi cảm thấy thật may mắn vì nếu như không có cô ấy thì không ai đưa tôi đưa tôi về đâu hoặc là tôi sẽ bị bắt cóc, ừm cũng có thể là xảy ra tình một đêm chẳng hạn. Ừm, cái gì cũng có thể xảy ra.

Ủa mà sao SeoHyun lại biến thành Jessica rồi? Ủa Jessica là con nhỏ đã thất hẹn với tôi đó hả? Đúng rồi, không chệch đâu, mắt tôi không có mù nên nhìn ra rõ ràng là Jessica.

"Jessica...Sao cô lại dám hứa lèo với tôi hả?" Tôi lằng nhằng những lời cuối cùng trước khi trong mắt tôi là một mảnh màu đen tĩnh mịch.

...

Tôi quờ quạng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và ừm khá ngon, mở mắt nhìn thấy ánh nắng đã tràn ngập cả căn phòng. Tôi ngước nhìn lên trần nhà xa lạ rồi chợt ngồi phắt dậy, toàn thân tôi không manh vải nào, đầu lại đau như búa bổ.

Tôi dựa vào thành giường rồi cố nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm qua một cách chậm rãi trong khi đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Xem nào, ngày hôm qua tôi bị Jessica Jung cho leo cây, sau đó tôi đến quán bar uống rượu, sau đó gặp SeoHyun, sau đó...sau đó SeoHyun biến thành Jessica. Wait...what?! SeoHyun biến thành Jessica?! Không thể nào, có lẽ tôi nhớ nhầm chỗ nào đó.

Lắc lắc đầu, tôi nheo mắt vén chăn bước ra khỏi giường, đột nhiên vết đỏ thẫm dưới nệm làm cho tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Này...này là gì? Không phải tôi đã trải qua tình một đêm đó chứ, không thể nào. Mẹ kiếp, đáng giận hơn là bây giờ tôi còn chưa xác định được là tôi cùng ai xảy ra loại chuyện này.

Tôi bước vào toilet đánh răng rửa mặt, tắm rửa một chút rồi mặc lại quần áo. Nhìn sơ cũng biết đây là một khách sạn lớn và thuộc dạng 3 sao trở lên chứ không phải dạng tồi. Mà hôm qua tôi say như thế, khả năng lớn nhất chỉ có gục tại bàn nhưng trời xui đất khiến lại có SeoHyun xuất hiện trước đó. Mà tôi nhớ mang máng là SeoHyun đột nhiên biến thành Jessica cơ mà?! Vậy rốt cuộc là yêu nữ phương nào đưa tôi tới đây?!

Lau lau mái tóc ướt sũng vì nước, tôi nhìn sang cái bàn nhỏ cạnh giường, trên bóng đèn ngủ có một miếng dán: "Cảm ơn cô vì đã cho tôi biết thế nào là hương vị của tình một đêm. Nhân tiện, tôi là SeoHyun, mong cô nhớ kỹ, đừng gọi tên người khác trong khi cùng tôi." Thảm rồi, Trái Đất này sắp sập rồi, mẹ kiếp làm thế nào tôi lại là người lấy đi lần đầu của SeoHyun cơ chứ!!!

Trời ơi Kwon Yuri giữ thân như ngọc trong suốt gần 30 năm cuối cùng lại thất thân cho một luật sư nói chuyện lúc nào nhạt nhẽo sao? Đúng là cuộc đời bất công, đối đãi bạc bẽo với người xinh đẹp như tôi. Nhưng SeoHyun, người chịu thiệt thòi là bản thân cô ấy, thất thân với một đứa con gái, tôi và cô ấy lại chỉ gặp nhau mới có hai lần. Đáng lý ra cô ấy nên vắt chân ngồi lên ghế, đợi tôi tỉnh dậy rồi tính tội tôi chứ sao lại ra đi một cách lặng lẽ như thế?

SeoHyun, rốt cuộc cô là người như thế nào?

Người ta nói rằng phải mất đến 500 lần ngoái đầu nhìn lại ở kiếp trước mới đổi lại được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này. Thế giới này rộng lớn như vậy, tình yêu hay tình bạn đều phải tích lũy bao nhiêu duyên phận mới có thể được gặp nhau. SeoHyun, rốt cuộc cô là điều tốt đẹp ngoài ý muốn của tôi hay là ngã rẽ không lối thoát sau này...

Chuông điện thoại reo inh ỏi reo lên kéo tôi về với thực tại, tôi đập tay vào trán, nhăn mặt bặm môi. Làm thế nào tôi có thể quên hôm nay là ngày B&E ra mắt sản phẩm mới được cơ chứ?! Chuyện này chưa giải quyết xong thì chuyện khác lại đổ ập lên đầu, khi nào thì Kwon Yuri mới được bình yên đây?

"Tớ đang tới đây Jessica, đừng có hối. Lát nữa tính sổ với cậu chuyện thất hứa hôm qua. Đợi đó, tớ muốn đòi cả vốn lẫn lãi." Bên đầu dây kia chưa kịp nói thì tôi đã chen ngay vào. Không được để Jung đại công chúa lên tiếng bằng không thì chắc chắn bạn sẽ không có cơ hội chen vào đâu.

"Tớ đợi cậu, Yuri!" Jessica chỉ lẳng lặng thốt ra vài từ, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy phần nào có lỗi về việc xảy ra ngày hôm qua sao? Tôi đoán là có nhưng rất ít, Jessica có lòng tự tôn rất cao, cho dù mắc lỗi cũng rất ít khi nhận lỗi, chỉ là về sau cô ấy tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa.

...

Tôi tức tốc rời khỏi phòng để chạy đến nơi diễn ra sự kiện của B&E ngay và luôn, tôi không mất khá nhiều thời gian để rời khỏi khách sạn vì tiền phòng đã được thanh toán từ trước. Vội vàng đi ra khỏi cửa khách sạn, nhân viên canh cửa hiểu ý đã nhanh chóng bắt giúp tôi một chiếc taxi vừa tấp sát lề. Tôi leo lên và đọc địa chỉ nơi cần tới, cũng không quên hối thúc bác tài xế lái nhanh một chút.

Khi đến nơi, phóng viên đã tề tựu rất đông đủ, Jessica ngồi ngay hàng ghế đầu nhưng tôi lại không hề thấy bóng dáng của Tyler Kwon. Nhân viên ở đó nhận ra tôi nên liền tách đường cho tôi đi, tôi hơi cúi người bước nhanh đến ngồi cạnh Jessica. Trên sân khấu vẫn đang là phần giới thiệu sự hình thành của B&E và dĩ nhiên sẽ không hề thiếu tên của người sáng lập đồng thời là Giám Đốc Sáng Tạo và Chủ Tịch của B&E – Jessica Jung. Thật ra thì chỉ cần hai chữ Jessica Jung thôi cũng đã đủ có kí lô với các nhà đầu tư rồi, huống chi lại thêm vài chữ "người sáng lập".

Sự vắng mặt của Tyler Kwon làm cho tâm trạng của tôi thoải mái hơn một chút nhưng nhìn sang Jessica đang chăm chăm hướng về nơi xa xăm nào đó và cô ấy có vẻ mất tập trung. Tôi tằng hắng nhằm thu hút sự chú ý của cô ấy. Hoàn hảo, tôi đã thành công vì cô ấy quay sang nhìn tôi với một gương mặt đầy bất lực.

"Jessica Jung, cậu thất hứa..." Tôi nói, vẻ mặt thản nhiên và còn nhếch mép nhìn cô ấy và trông chờ được thấy sự hối lỗi của cô ấy.

"Không phải...Yuri, rất khó để giải thích..." Giọng nói của Jessica ngập ngừng nhưng không hề có chút sợ hãi, gương mặt lạnh băng đó vẫn chăm chú theo dõi từng diễn biến trên sân khấu trong khi cái miệng nhỏ nhắn lại phun ra tiếp vài chữ: "Ở biệt thự Jung gia, không chỉ có mình tớ..."

"Không lẽ ngoài cậu còn có người nào khác mà cậu không thể thấy mặt hả?" Tôi nuốt nước miếng và trợn tròn đôi mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của Jessica. Nói ra bình tĩnh như vậy thì chắc chắn là Jessica không phải mới trải qua loại chuyện này lần đầu tiên.

"Còn có một con búp bê, tên gọi SooYoon. Là đồ do Im YoonA đặt." Jessica vừa nói vừa vỗ tay.

"Tớ nghĩ mấy màn mà cậu thấy là do Im YoonA giở trò quỷ thôi. Chẳng có gì phải lo nghĩ cho xa." Tôi quay người về phía sân khấu, lông mày nhếch lên một bên, môi hơi chu ra, giọng điệu cũng dửng dưng. Im YoonA chỉ là trêu chọc một chút mà Jessica Jung đã sợ đến mất mật rồi ư? Thật không đáng làm anh hùng hảo hán.

"Im YoonA chết rồi!" Jessica lại tiếp tục xem như không có gì mà đáp lại, cô ấy vẫn tiếp tục nhìn màn ra mắt sản phẩm Beauty trên sân khấu.

"Cái gì? Cậu vừa nói cái gì?" Im YoonA...chết...chết rồi hả? Đang nói giỡn chơi hả? Không thể nào!!! Tuy rằng tôi không có thích Im YoonA thật nhưng chuyện cô ta chết làm cho tôi thật sự rất sốc. Kiểu như bạn đang bay lượn trên bầu trời một cách tự do và sang chảnh mà bỗng dưng đùng, bạn bị bắn một phát rớt xuống vực sâu vậy đó!!!

"B&E đạo nhái sản phẩm của B&B ư?" Tiếng xì xầm của các nhà báo ngồi sau lưng khiến cho mồ hôi của tôi bắt đầu rịn ra. Họ đang nói nhảm cái gì vậy? Đây là sản phẩm với công thức độc quyền của B&E ký kết với nhà sản xuất mỹ phẩm ở Úc.

Tôi và Jessica đã tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục họ hợp tác với B&E. Quá trình đó gian nan không kém khi phải liên tục nghĩ ra biện pháp làm tăng số lượng sản phẩm bán ra của B&E qua từng tháng để làm cho phía đối tác tin tưởng chúng tôi là một công ty đáng tin cậy và có tiềm năng phát triển vể mảng mỹ phẩm. Rốt cuộc là các người muốn đồn nhảm cái gì hả?

"Hôm nay công ty B&B đã tung ra sản phẩm mỹ phẩm dược mang tên Beautiful, công ty B&E cũng cho ra mắt dòng sản phẩm mới của họ tên là Beauty. Điều đặc biệt là Beauty và Beautiful không chỉ khá giống nhau về cái tên mà cả mẫu mã, vỏ hộp đều rất giống nhau. Tuy nhiên, B&E lại tung sản phẩm của mình ra muộn hơn 1 phút so với B&B..."

Báo chí đã truyền hình trực tiếp cả hai buổi ra mắt sản phẩm của B&B và B&E. Vì ra mắt chậm hơn B&B 1 phút cho nên B&E rơi vào thế bất lợi. Mọi người ở đó bắt đầu xôn xao nhìn về phía sân khấu nhưng tôi đã nhanh chóng phất tay ra hiệu cho nhân viên thu hồi sản phẩm trước khi bản tin kia kịp kết thúc.

Lập tức hơn 20 vệ sĩ bao bọc quanh tôi và Jessica theo lệnh, họ đưa tôi và Jessica lúc này đang trong tình trạng sốc và cô ấy thậm chí không có dấu hiệu cử động.

Đám phóng viên đã không theo kịp chúng tôi nhưng tiếng tách tách liên tục vang lên không ngừng. Tôi đã mong cả hai chúng tôi có một bức ảnh thật đẹp vào ngày hôm nay trong tâm trạng phấn khởi chứ không phải là trong tình trạng tồi tệ này!

...

Hôm nay mê phim quá nên quên mất là thứ hai phải up chương mới =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro