Wonderland: Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang của bệnh viện này lúc nào cũng có mùi thuốc khử trùng. Không gian sạch sẽ đến mức như khiến con người cũng trở nên dơ bẩn. Im lặng là tối thượng. Chỉ tiếng có di chuyển của những bước chân, thoảng hoặc, có thêm tiếng trao đổi rất khẽ. Bất kể bác sĩ hay y tá đều đeo một chiếc khẩu trang, chỉ để lộ ra hai con mắt. Họ làm việc như những cỗ máy, chuẩn xác đến từng mi - li - mét. Điều đó cũng khá dễ hiểu, vì sự chuyên nghiệp là thứ luôn được đòi hỏi. Nhất là khi họ đang làm việc trong bệnh viện tâm thần của bác sĩ Frankenstein.

Bác sĩ Frankenstein năm nay ba mươi tuổi, người Pháp, là một trong những thành viên ưu tú nhất của WHO(*), lúc này đang ngồi trong văn phòng, thưởng thức tách cà phê thêm hai muỗng đường mà thư kí Emily luôn mang tới vào lúc tám giờ sáng mỗi ngày. Song song với đó, anh ta cũng được thưởng thức ánh mắt không mấy vui vẻ của ngài Arthur Min, một trong những cổ đông lớn nhất của bệnh viện tâm thần Cricket.

"Tôi không có thời gian để chờ cậu uống hết cái thứ đầy caffeine đó đâu, Frank."

"Ôi thôi nào, sao cậu lúc nào cũng cáu kỉnh thế, Arthur." Tuy miệng nói thế, nhưng Frankenstein đã buông tách cà phê, cầm giấy ăn nhẹ nhàng chấm lên khóe miệng. "Đến sớm hay muộn, thì con chim hoàng yến bé nhỏ của cậu vẫn ở đó, cậu ta không bay đi đâu mà sợ."

Người đàn ông được gọi là Arthur đanh mặt, trầm giọng nói, "Tôi đã bảo cậu rồi."

"Không được gọi Hoseok là chim hoàng yến."


...


Bệnh viện Cricket có ba loại phòng chính, được phân thành các tầng khác nhau. Tầng cao nhất là phòng "Chăm sóc đặc biệt". Cái tên nghe có vẻ đắt tiền và có thể sẽ được hưởng chế độ điều trị tốt nhất, nhưng cũng không hẳn là như thế. Nếu bị ném vào phòng "Chăm sóc đặc biệt" của bệnh viện Cricket, cũng có nghĩa là cơ hội ra khỏi bệnh viện tâm thần gần như bằng không.

Lúc này, Frankenstein tra chìa khóa vào cả ba ổ khóa nặng trịch, lần lượt mở ra cửa phòng "Chăm sóc đặc biệt số một". Anh ta làm động tác "mời", nhưng Arthur vẫn cứ đứng im. Frankenstein đảo mắt. Lại nữa. Arthur thất thần.

Trong phòng có đầy đủ đồ đạc sinh hoạt, giống như một phòng ở tiêu chuẩn, chứ không phải phòng cho bệnh nhân tâm thần. Có một chiếc giường trải ga in hình hoạt họa, rèm cửa màu kem và gạch lát được lau chùi sáng bóng. Sát tường là một giá gỗ với những cuốn sách, những món đồ chơi, những con rô - bốt và mô hình vũ trụ. Một cậu con trai mặc quần áo bệnh nhân đang nằm nhoài ra sàn, tô tô vẽ vẽ gì đó. Xung quanh vương vãi sáp màu và giấy.

Đó là bệnh nhân của phòng chăm sóc đặc biệt số một, Jung Hoseok.

Arthur bước vào. Frankenstein đóng cửa lại ngay sau đó. Anh mở ô cửa mắt hình chữ nhật bé xíu, nhìn vào bên trong. Arthur đang quỳ xuống, nói gì đó với cậu bé kia. Và cậu ta cho Arthur xem bức tranh của mình.

Frankenstein không có ý tọc mạch. Hơn cả, anh biết Arthur sẽ không vui vẻ gì khi bệnh nhân của mình bị soi mó. Vậy là Frankenstein - sau khi gọi một ý tá lên trông cửa, lại trở về văn phòng với tách cà phê uống dở của mình. Sau những tiếng bước chân lộp cộp, mọi thứ lại trở về với yên lặng.

Trong phòng, Arthur Min đã ngồi hẳn xuống sàn. Vẻ như gã ta rất hưởng thụ thời gian trị liệu này. Cứ như thể rằng, nói chuyện với gã không phải một bệnh nhân tâm thần, mà là một ai đó thân thiết lắm.

"Hoseok vẽ gì thế?"

Cậu con trai kia có vẻ dè chừng. Cậu nhìn Arthur, rồi lại nhìn bức vẽ đen đỏ lẫn lộn của mình. Cậu im lặng một lúc rất lâu.

"Hoseok, em phải kể mọi thứ với bác sĩ trị liệu, nhớ không?" Arthur kiên nhẫn thúc giục. Và thế là cuối cùng, Hoseok cũng quyết định trả lời. Cậu chỉ vào vòng tròn được tô đè lên thật nhiều những nét bút sáp màu đen, đến nỗi nhìn nó như một tròng mắt đang bị nong ra đến vô cùng. Hoseok nói, "Đây là cái hố."

"Hố à?"

"Vâng, đây là hố thỏ."

"Sao Hoseok lại vẽ hố thỏ?"

"Vì có con thỏ nhảy xuống dưới này ạ."

"Nhưng tôi có thấy con thỏ nào đâu?"

Hoseok lại chỉ vào những vệt màu đỏ, và một hình chữ nhật với hai cái tai nằm trong cái hố.

"Con thỏ này màu đỏ, vì trên người nó có máu."

"Sao trên người nó lại có máu? Nó giết người à?"

"Dạ không. Nó bị dính máu ạ."

"Sao em biết nó bị dính máu?"

"Vì nó kể với em đó, anh Yoongi."

Hoseok nhìn Arthur. Đôi mắt cậu không có vẻ gì là đôi mắt của một người mắc bệnh tâm lí. Giờ phút này, nó trong vắt, thản nhiên, như muốn phản chiếu toàn bộ biểu cảm của người trước mặt. Arthur, sau khi nghe Hoseok gọi "anh Yoongi", mới dần nở nụ cười.

"Tên tôi là gì?" Gã ta đã không còn để ý đến những hình ảnh kì dị trong bức tranh của Hoseok.

"Arthur... Min Yoongi."

"Min Yoongi thôi, Hoseok." Arthur mỉm cười.

"Chắc con thỏ sẽ quay lại. Đến lúc đó, em hãy mời nó uống một tách trà nhé, được không? Hoseok bé nhỏ?"


...


Jung Hoseok, hai mươi tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Bệnh nhân bị cưỡng chế rời khỏi nhà riêng và chuyển tới bệnh viện tâm thần Cricket vào tháng Mười năm 1980.

Trong hồ sơ lưu tại phòng tổng hợp hồ sơ của bệnh viện, chỉ ghi chép lại lời mô tả của chính bệnh nhân trong buổi điều trị đầu tiên ở Cricket, cùng với một dấu gạch chéo đỏ chói. Đó là dấu tích của bác sĩ Frankenstein.

"Chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt số một. Chuyển giao công tác cho bác sĩ..."

Tên người bác sĩ kia không được ghi lại trong hồ sơ.


_


(*) WHO: tổ chức y tế thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro