Chương 1: Hố Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok sẽ nói tất cả những gì mình biết với bác sĩ trị liệu, nhưng không phải là chuyện có một cái hố thỏ ở dưới gầm giường.

Đây không phải là ảo giác. Hoseok biết chứ. Vì cậu có thể sờcảm nhận được nó mà. Thế nhưng không có gì chắc chắn rằng các bác sĩ và y tá cũng sẽ như vậy. Có lần Hoseok đã giả vờ đánh rơi thuốc để y tá buộc phải cúi xuống nhặt. Cô ấy nhìn vào trong gầm giường, và chẳng có gì xảy ra.

Cô ấy không phát hiện. Hay đúng hơn, không thể nhìn thấy nó?

Hoseok biết không ai thật sự nghe mình. Họ nói cậu bị điên, trong khi Hoseok chỉ cố gắng kể lại sự thật mắt thấy tai nghe. Viện tâm thần là một nơi không thể nói lí lẽ. Họ trò chuyện với cậu, bảo cậu cứ kể ra tất cả, không phải sợ hãi gì hết. Nhưng sau khi Hoseok kể xong, họ lại tống cậu vào đây. Hai tư trên hai tư giờ, làm bạn với bốn bức tường và một cái cửa sổ với những thanh sắt to bằng cổ tay.

"Tốt hơn hết," Hoseok nghĩ, "Mình sẽ tỏ ra cố gắng phối hợp với họ, sau đó tìm cách đào tẩu khỏi cái nhà ngục đầy mùi thuốc này."

Arthur Min giúp Hoseok đắp chăn và đặt vào bên cạnh cậu chú ngựa bông mà gã mang tới vào lần gặp đầu tiên. Gã nói tên nó là Mangie. Hoseok đã quá tuổi chơi gấu bông, và chuyện Arthur cứ đối xử với cậu như một đứa trẻ có phần làm Hoseok không thoải mái. Thế nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đón lấy. Cậu không muốn mình sẽ phải lên ghế điện lần nữa vì tội "mất kiểm soát" hay gì đó đại loại. Hơn nữa, Mangie là ngoại lệ.

Hoseok nhắm mắt, và rồi lại mở ra. Arthur hơi nghiêng đầu, cười đến vô hại. Có vẻ như gã không có ý định rời đi.

"Em muốn ngủ."

"Tôi biết." Arthur nói. Gã lùa những ngón tay trắng nhợt vào mái tóc mềm mại của Hoseok. "Để tôi hát ru cho em nhé? Có vẻ em ngủ không được ngon."

Hoseok nhắm mắt lại một lần nữa.

Arthur bắt đầu hát. Giọng của hắn rất trầm. Không hiểu sao, bài hát mà gã ta hát lại có vẻ gì đó rờn rợn. Chúng bò tới từng lỗ chân lông trên người Hoseok, ngoan cố chui vào. Cậu khẽ rùng mình.

"London bridge is falling down, falling down, falling down,

London bridge is falling down, my fair lady."(*)


...


Khi Hoseok mở mắt lần nữa, Arthur Min đã không còn ở trong phòng.

Cậu rón rén rời khỏi giường, sau đó đến bên cánh cửa. Hoseok thử đẩy mạnh hết sức để chắc chắn rằng nó đã bị khóa lại, sau đó quay đầu gọi khẽ, "Thỏ Trắng?"

Không có tiếng đáp lại. Hoseok không bỏ cuộc. Cậu tiến đến kệ tủ, ngó vào từng ngăn kéo, sau đó lại di chuyển đến giá để mô hình, thậm chí còn vào xem cả bồn tắm. Hoseok kiểm tra tất cả những nơi mà Thỏ Trắng có thể trốn, sau cùng mới quay lại, nhìn chằm chằm chiếc giường.

Hoseok cúi đầu xuống. Giường kê ở góc khuất sáng, ga trải giường còn phủ chấm đất, nên bên dưới rất tối. Hoseok thì thào, "Thỏ Trắng?"

Cậu nghe thấy tiếng đồng hồ. Nó kêu, "tích tắc, tích tắc".

"Tớ biết cậu ở dưới đó mà." Hoseok tiếp tục nói chuyện với bóng tối trước mặt, mặc kệ mọi nỗ lực của mình chỉ đổi lại sự im lặng.

"Cậu đã kéo chân tớ khi Arthur ở đây, đúng không?"

"Cậu đã rửa sạch máu trên người chưa vậy?"

"Cậu ra đây được không?"

Tiếng "tích tắc, tích tắc" của đồng hồ càng lúc càng rõ hơn. Và Hoseok lờ mờ cảm thấy có vật gì đó đang chuyển động bên dưới gầm giường.

"Sao cậu không vào đây và xem tận mắt?" Nó nói. "Tớ sắp muộn giờ rồi và không thể ra đó được."

Hoseok hơi do dự.

"Cậu có đèn pin không?"

"Ở dưới này có, Hoseok."

Hoseok suy nghĩ một lúc rồi thò tay lên giường, tìm Mangie và ôm lấy nó. Cậu bò vào trong gầm giường.

Sàn nhà lạnh lẽo khiến Hoseok cảm thấy hơi khó thở, khi lồng ngực bị đè xuống. Cậu quơ tay trong bóng tối. Và tới khi chạm vào khoảng không ngay chỗ gạch lát, Hoseok biết mình đã đến nơi.

"Cậu đào hố ở đây à? Nếu Arthur phát hiện ra, cậu sẽ bị phạt đấy." Hoseok thì thầm.

Thỏ trắng không đáp lại. Nó cùng với tiếng "tích tắc, tích tắc" dần biến mất sau một tiếng "vút" gãy gọn.

Con thỏ đã nhảy xuống hố thỏ.

"Mangie, có thể chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Thỏ Trắng mời chúng ta đến nơi ở của cậu ấy." Hoseok lại quay sang nói chuyện với chú ngựa bông.

Hoseok cảm thấy hơi sợ. Nhưng Thỏ Trắng không có vẻ là người xấu, và nó đã làm bạn với cậu trong suốt quãng thời gian kinh khủng ở bệnh viện này. Hoseok rướn người lên. Nửa người của cậu lộn xuống khoảng không, ngay cả trước khi tim Hoseok thắt lại vì hoảng hốt và cậu kịp hét lên.

Cậu đang rơi.


...


Frankenstein đón chào Arthur một lần nữa sau tám tiếng đồng hồ, kể từ khi mở cửa phòng "Chăm sóc đặc biệt số một".

"Chơi vui chứ, bạn tôi?" Frankenstein dí mắt vào bình đựng mẫu vật vừa được chuyển đến trong khi hỏi, và tay vẫn đang cầm sổ ghi chép. Arthur ngồi xuống sô pha, nới lỏng cà vạt. "Như mọi khi."

"Cậu đi lâu đến nỗi tôi nghĩ cậu định chuyển vào trong đó ở luôn."

"Cũng là ý hay đấy, Frank."

"Cậu bé của cậu sao rồi? Nhớ được gì không?"

"Em ấy gọi tôi là Yoongi." Arthur nghĩ nghĩ và rồi mỉm cười. "Thế là đủ."

Frankenstein đi lòng vòng quanh cái xác quái thai được ngâm trong bình dung dịch, với những biến dị kinh khủng mà người ta sẽ gọi là "quái vật". Anh ta tử tế đáp, "Cảm ơn Arthur, mẫu vật này có ích lắm. Tôi chưa từng có được mẫu nào hoàn chỉnh đến hoàn hảo thế này."

"Tất nhiên, mẫu sống." Arthur ngả người ra đằng sau, lơ đãng đáp. "Tôi đã tốn rất nhiều tiền cho nó."

"Tôi sẽ để ý Jung Hoseok mà, Arthur." Frankenstein rên rỉ. "Cậu có thể thôi cái giọng điệu làm phước ấy đi được không?"

"Hoseok nói với tôi rằng em nhìn thấy một con thỏ, và nó nhảy xuống cái hố." Arthur đột nhiên nói.

"Ảo giác à?" Frankenstein hỏi.

"Ai biết." Gã ta mỉm cười. "Dù sao đó cũng là một dấu hiệu tốt. Hi vọng Hoseok sẽ còn nhìn thấy con thỏ đó thêm vài lần nữa."

Arthur Min cầm lấy áo khoác, đứng dậy và đi ra cửa. Trước khi bỏ đi, gã ta ném lại một câu cho bác sĩ thiên tài Frankenstein.

"Ngày mai tôi sẽ quay lại."

Frankenstein thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên. Và anh ta làu bàu khi nghe thấy tiếng đóng cửa.

"Được thôi, sao cũng được."

"Đồ ấu dâm quái dị."


_


(*) Lời bài hát "London brigde is falling down".

https://youtu.be/jH4V4pQkMWU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro