8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày Tết Doãn Kì căn bản là quấn lấy Hiệu Tích, ông nội mấy lần gọi điện cho hắn hắn cũng không chịu về.

Hiệu Tích cũng không quản hắn, thời gian bên nhau chỉ còn khoảng hơn một tháng, tranh thủ ngày nào hay ngày đấy vậy, ai bảo y thích người ta làm gì.

Hết Tết Doãn Kì quay lại làm việc, dạo gần đây Hiệu Tích cũng bận rộn hơn, bộ phim y tham gia kia đang sắp đến lúc đóng máy, mấy ngày nay y phải theo chân đoàn phim quay bổ sung một số cảnh.

"Tiểu Thần, lại đây, sao tôi thấy Khải đạo diễn với Viễn phó đạo mờ ám thế nhỉ, cậu thấy vậy không?"

Hứa Khải với Triết Viễn so với Hiệu Tích thì lớn hơn tầm 7,8 tuổi. Từ khi Hiệu Tích gia nhập đoàn phim, hai vị đạo diễn kia đều đối với y rất tốt, không bởi vì y là người mới mà gây khó dễ y.

Hiệu Tích phát hiện hai vị này vô cùng thân thiết, năm trước thì thấy còn tạm được, vừa qua năm mới cảm giác càng thân nhau hơn.

Có mấy lúc y còn thấy Viễn phó đạo gác cằm lên vai Khải đạo, thuận tiện còn hôn người ta một cái.

Tình anh em này cũng quá khăng khít rồi đi.

"Người ta là chồng chồng hợp pháp rồi, cuối năm ngoái còn đăng ký kết hôn. Cậu không biết cũng phải, nhìn cậu ngốc ngốc thế này mấy cái tín hiệu yêu đương linh tinh sao mà nhìn ra được."

Chồng chồng hợp pháp, tức là đã đăng ký kết hôn rồi? Thần kỳ vậy, họ làm thế nào mà gia đình chấp nhận hay vậy? Muốn thỉnh chiêu.

"Eo trông cậu ngơ ra kìa, có gì ngạc nhiên đâu, bây giờ nam nam cưới nhau bình thường mà. Với lại Khải đạo với Viễn phó đạo là thanh mai trúc mã, hai gia đình thân nhau lắm, nghe nói lúc comeout cũng bị người nhà cấm cản, nhưng mà người có tình thì lại về với nhau thôi. Gia đình Khải đạo lúc đấy vì muốn tách hai người ra còn chuyển nhà mà, giờ lại chuyển về chỗ cũ ở. Vi diệu vãi."

Nói như vậy tức là hai bên gia đình đều cho phép hử. Ngưỡng mộ thật đấy, chắc chốc nữa phải đi xin vía. Hiệu Tích chắc chắn là đi trên con đường cong quắc cần câu này rồi, cho nên sau này kiểu gì thì kiểu cũng nên tìm một đồng chí kết hôn với mình.

"Cậu đoán xem ai trên ai dưới!"

Tư Thần nổi máu buôn chuyện. Cô năm nay hai mươi tuổi, nhờ vào quan hệ họ hàng với Triết Viễn nên được làm trợ lý đạo diễn, việc này cô không nói ra ngoài, trong lòng rất biết ơn ông cậu họ Triết Viễn.

Lúc biết hai người Hứa Khải với Triết Viễn ở nhau điều đầu tiên cô nghĩ đến là vãi, đẹp đôi kinh hồn.

"Tôi nghĩ là Khải đạo ở trên."

"Sai, là Viễn đạo, hahaha."

"Không phải...vãi tiểu Thần sao cậu lại tìm hiểu chuyện giường chiếu nhà người khác hả?"

Tư Thần cười muốn rớt hàm. Trông bộ dạng chân chó bám người của ông cậu họ mình ai cũng sẽ nghĩ là ổng nằm dưới thôi.

"Kiểu của Viễn phó đạo là thuê nô công, còn Khải đạo là kiểu mỹ nhân nữ vương thụ."

Hiệu Tích lần đầu được mở mang kiến thức, vậy thì Doãn Kì là gì? Lãnh khóc vô tình công? Y là si tình cường thụ có đúng không? Không đúng lắm y là kiểu vừa mê trai vừa đen tối.

"Tiểu Tích, đến cảnh của cậu rồi, lại đây đi."

Triết Viễn cầm loa lên gọi Hiệu Tích.

Hiệu Tích chạy lăng xăng qua đó, ánh mắt nhìn Khải đạo với Viễn phó đạo có chút mất tự nhiên. Không biết thì không sao biết rồi tự nhiên có loại khát vọng muốn xin chữ ký.

Cuối cùng Hiệu Tích cũng không mặt dày đến mức chạy đến trước mặt người ta oang oang cái mồm rằng em rất ngưỡng mộ tình cảm của anh, cho em xin ít vía được không?

Quay xong cảnh của mình thì về nhà. Doãn Kì về sớm hơn y, đang ngồi ở sô pha xem TV.

Hiệu Tích vào nhà làm một tư thế lộn nhào vào lòng hắn.

"Chồng ơi, nhớ anh quá."

Doãn Kì không biết Hiệu Tích lại lên cơn điên gì nhưng hắn cũng không đẩy y ra ngược lại nghe từ chồng còn có chút ngứa ngáy. Hắn ôm lấy Hiệu Tích xoa xoa lưng y.

"Có đói bụng không?"

Hiệu Tích bây giờ mới nhớ ra buổi trưa mình bận hóng chuyện chưa ăn được gì, bây giờ có chút đói.

"Dì giúp việc đã chuẩn bị cơm tối rồi, chúng ta đi ăn cơm."

Doãn Kì cũng không buông Hiệu Tích ra, hắn giữ nguyên tư thế ôm người đến bàn ăn rồi mới đặt y xuống ghế.

Hiệu Tích nhận ra thời gian này Doãn Kì khá là săn sóc, chắc là muốn bồi y mấy ngày cuối đây mà. Kim chủ này đúng là hàng thượng đẳng.

Hiệu Tích không muốn tìm hiểu về thông tin Doãn Kì đính hôn nữa, nhưng bên cạnh y là một Tư Thần suốt ngày hóng drama, muốn không biết cũng khó.

Tư Thần vẫn không biết mình đang vô tình xát muối vào trái tim ông bạn chơi thân mấy năm của mình.

Quá trời nghiệp rồi.

"Lúc trước cái thông tin thông báo liên hôn cũng là dự kiến Mẫn gia với Cố gia sẽ kết thông gia, báo chí giờ đúng là chả dám viết chắc chắn cái gì cả. Sao cậu không nói gì?"

Tư Thần lúc này mới phát hiện ra nãy giờ toàn là mình nói không, Hiệu Tích chả biết nghĩ cái gì mà nghệt cả mặt ra.

"Nói gì, tôi cũng không thân quen với họ, biết gì mà nói."

Đúng mười ngày nữa, y với Doãn Kì sẽ hết hợp đồng.

"Mà nói chứ, anh Doãn Kì này đẹp trai vãi, người làm kinh doanh đều đẹp trai vậy hả?"

Hiệu Tích chả biết nói sao. Doãn Kì người ta là con cháu thế gia, là loại thừa kế gia nghiệp, chứ có phải người tự mở công ty đâu. Đúng là hắn làm kinh doanh nhưng cũng không phải bỏ ra thời gian công sức để gây dựng một công ty.

Có thể không trẻ đẹp hả? Trẻ đẹp cũng không phải của mình!

Buổi tối Hiệu Tích ỉu xìu về nhà, đến nửa đêm cũng không ngủ được, bền dựng Doãn Kì dậy làm chút chuyện người lớn.

Lúc bị tiến vào mới có chút cảm giác an toàn, cảm giác được giữ lấy.

"Em đúng thật là thiếu thao."

Doãn Kì vốn dĩ đã ngủ say rồi, phía dưới lại bị Hiệu Tích vừa sờ vừa liếm làm hắn không thể không tỉnh.

"Cũng chỉ để anh thao, mạnh lên chút."

Hiệu Tích hai tay chống xuống đệm giường, nhổng mông cho Doãn Kì từ phía sau thao vào.

Nghe y đòi mạnh lên Doãn Kì như bị kích thích, thao Hiệu Tích nói không nên lời, trong lòng uất ức cũng tan dần đi, còn lại chỉ là khoái cảm và thỏa mãn.

"Yêu chồng quá, chồng làm em sướng."

Hiệu Tích lúc này đã bị Doãn Kì lật người, mặt đối mặt dây dưa.

"Sâu quá, bên trong vừa đau vừa thích."

Doãn Kì muốn bịt cái miệng thuyết minh của y lại liền hôn xuống.

Về phương diện tình dục hắn cảm thấy nhu cầu của Hiệu Tích có chút cao, việc này hắn không thể không nói là Hiệu Tích quá hợp gu hắn, mỗi lần ở cạnh nhau Hiệu Tích đều sẽ đòi hỏi làm tình, mỗi lần đều là y chủ động, khiến hắn đi công tác cũng phải tận lực rút ngắn thời gian để về chăm sóc tiểu tình nhân nhà hắn.

Hắn hối tiếc tại sao không quen biết Hiệu Tích sớm hơn!

"Ah...Doãn Kì...em muốn bắn...ahh..."

Bị thao đến tối tăm mặt mũi, Hiệu Tích bị khoái cảm thư sướng tra tấn đến cả người phát run.

"Anh cũng đến đây."

Doãn Kì hiếm lắm mới nói được vài câu lúc hai người quần nhau.

"Bắn vào trong đi đừng rút ra."

Một câu này càng kích thích Doãn Kì, hắn đâm thêm mấy cái vào hậu huyệt non mềm của y rồi bắn thẳng vào sâu bên trong lỗ nhỏ câu nhân kia.

Cảm giác ấm nóng đánh vào tràng bích làm cho Hiệu Tích sung sướng phát điên, côn thịt phun ra những dòng trắng đục bắn lên cơ bụng của Doãn Kì.

"Ư hư...anh tuyệt quá."

Doãn Kì vẫn chôm côn thịt trong hậu huyệt y, cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt át của y.

"Mệt không?"

Hiệu Tích mặc dù cả người tê rần nhưng đầu óc thì rất tận hưởng loại cảm giác này, y lắc lắc đầu.

Nhìn cái trán ướt đẫm mồ hôi, vai sợ tóc mai rũ xuống, khóe mắt phiếm hồng cùng vẻ mặt mờ mịt của Hiệu Tích lại làm Doãn Kì không nhẫn được cứng lên.

Cảm nhận được côn thịt bên trong mình lại rục rịch, Hiệu Tích cười cười lộ một bên lúm đồng tiền mắng:

"Anh còn dám nói em thiếu thao hả?"

Doãn Kì cảm thấy lúc này Hiệu Tích quyến rũ chết mất. Thế là hắn chậm rãi ra vào bên trong y.

Hiệu Tích lại một lần nữa chìm vào bể tình của Doãn Kì.

Hai người vật lộn đến gần bốn giờ sáng, trận cuối kết thúc trong nhà tắm, Doãn Kì lúc này mới nghiêm chỉnh tắm rửa cho cả hai rồi ôm người lên giường ôm nhau ngủ.

Hiệu Tích ngủ đến tận trưa mới dậy, Doãn Kì sớm đã đến công ty đi làm. Hiệu Tích khẩu vị tâm phi mắng mấy câu, sao hắn lại khỏe như vậy chứ.

Mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn của Hồ Thiên, chính là nam chính trong bộ phim y quay.

Hồ Thiên nói cảnh quay của hắn hôm nay đóng máy, muốn hẹn Hiệu Tích cùng ăn tối.

Hiệu Tích khá thân thiết với mọi người trong đoàn phim, nhớ tới mấy ngày trước nữ phụ đóng cặp với mình kia đóng máy cũng nhắn tin cảm ơn mình, cho rằng đây là nghi thức của đoàn phim nên rất nhanh liền đồng ý.

Hồ Thiên cũng không phải chỉ mời một mình y, còn có Khải đạo, Viễn phó đạo, giám đốc sản xuất phim, nữ chính nữ phụ nam ba đều đến cả.

Hiệu Tích rất vui vẻ hùa vào không khí với mọi người. Y tự nhủ trong lòng tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người cũng tốt, không chơi hệ đơn độc như trước kia nữa, làm người trưởng thành đi thôi.

Đến đêm cả đoàn đã uống say bét nhè. Hiệu Tích ra khỏi quán lẩu tiễn từng người lên xe, sau đó chỉ còn lại y với Hồ Thiên.

Hồ Thiên xem ra còn tỉnh táo, hắn nói với Hiệu Tích:

"Anh đưa em về, đi thôi."

Hiệu Tích lắc lắc đầu, lúc đến y có lái xe, nhưng với tình hình này thì không nên lái xe nữa. Mà Hồ Thiên hồi nãy cũng uống khá nhiều, với lại y cũng không quen đi chung với người không thân lắm.

"Em nhắn tin người nhà đón rồi, anh về trước đi."

Hồ Thiên cười cười nói:

"Có cần anh chờ cùng em không?"

Hiệu Tích nói không cần Hồ Thiên mới rời đi.

Lúc này Hiệu Tích ngồi xổm xuống vỉa hè gọi điện cho Doãn Kì báo thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro