7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đứng dậy lau tay vào quần, cười haha nhìn hắn.

"Em muốn nổ pháo, còn hai phút nữa, anh muốn xem không?"

Doãn Kì thấy y một mình chuẩn bị mọi thứ như vậy, lại nghĩ đến y vừa rồi ăn cơm tất niên một mình trong lòng nổi lên chua xót.

Gần một năm trước hắn say rượu loạn tình. Với một người luôn cẩn thận lại có tính khiết phích như hắn thì chuyện qua đêm với một người không quen biết là không có khả năng.

Đêm đó tự chủ của hắn không phải hoàn toàn mất, chỉ là không biết ma sui quỷ khiến thế nào vẫn xé áo lột quần còn nhà người ta ăn sạch sẽ.

Xong việc hắn vừa vui vẻ thư sướng lại vừa bối rối hoảng loạn, ngồi bên giường nhìn cậu thanh niên đang ngủ ngon lành, trên người còn tràn lan dấu vết hoan ái hắn để lại, Doãn Kì ba giờ sáng rời khỏi khách sạn.

Mấy ngày hôm sau hắn vẫn nhớ nhung tư vị của cậu thanh niên kia, nhịn không được bèn cho người điều tra thân thế của y.

Hiệu Tích không còn cha mẹ, y lớn lên với ông nội trong một thị trấn nhỏ, tuy rằng quá trình trưởng thành không gặp phải chướng ngại gì mà nhưng lại thiếu tình thương cha mẹ. Mà hắn cũng như vậy, từ nhỏ lớn lên cùng ông nội và hai người anh trai, hoàn toàn không biết có cha mẹ là tư vị gì?

Hiệu Tích thành niên thì ông nội cũng rời khỏi thế gian, đám chú bác cho rằng y đã đủ mười tám cũng không ai muốn nhận nuôi nữa, Hiệu Tích tuột mất cơ hội học đại học.

Sau đó y làm game thủ, livestream kiếm tiền. Cuộc sống khá làm khám khá, tự mình mua một căn nhà gần trung tâm thành phố. Hiệu Tích ngoài đánh game tham dự sự kiện các thứ cũng không có sở thích gì khác, thỉnh thoảng y sẽ ra ngoài du lịch, trước giờ cũng không kết giao với đối tượng nào. Điều này làm Doãn Kì rất vui lòng.

Hắn muốn lại gần cậu thanh niên này. Đêm hôm đó hắn tự mình làm một bản hợp đồng, ôm tâm lý bị đấm vào mặt đi tìm Hiệu Tích.

Ngoài dự tính Hiệu Tích lại thoải mái đồng ý. Doãn Kì hỏi y cần tài nguyên gì ở giới giải trí không? Bởi vì hắn gặp y là ở bữa tiệc của nam diễn viên công ty hắn, Doãn Kì cho rằng Hiệu Tích có lẽ sẽ muốn tiến thân vào giới giải trí.

Hiệu Tích cười lộ hai cái lúm đồng tiền nhỏ nói không cần, y không muốn làm việc gì nhiều, chỉ muốn làm biếng thôi. Về phần thù lao cứ trực tiếp chuyển tiền là được, bao nhiêu tùy ý.

Hai người ký xong hợp đồng liền ở chung một chỗ. Hắn chẳng có gì là không hài lòng với Hiệu Tích cả.

"Ừ anh muốn xem, nổ pháo xong lại đây ăn há cảo, trong nhà anh gói nhiều tiện tay cầm về cho em."

Hắn vừa nói xong thì nghe tiếng pháo nổ, mấy đứa nhỏ nhà bên cạnh không đợi được điếm ngược đã nổ pháo trước.

Hiệu Tích không chịu thua kém trực tiếp đốt pháo, cả khu phố rộn ràng hẳn lên.

Đốt xong y lon ton chạy lại gần Doãn Kì.

"Đâu đâu há cảo đâu, anh bón em một miếng đi tay em bẩn."

Doãn Kì gắp một miếng đưa đến miệng Hiệu Tích, nhìn y ngoan ngoãn ăn há cảo, ngồi song song với hắn ngắm pháo hoa đêm giao thừa.

Đợi pháo hoa của thành phố nổ hết cũng đã qua hơn 10 phút. Hiệu Tích bị Doãn Kì nhấc vào nhà.

Trong nhà trang trí như công viên giải trí, Doãn Kì trước giờ không thích mấy thứ này lắm tự nhiên lại thấy ấm áp lạ thường.

"Anh không ở nhà ăn Tết người nhà anh không lo à?"

Hiệu Tích thay quần áo ngủ, nhảy cái bộp lên giường đăng bài chúc mừng năm mới mấy người bạn rồi fan của y nữa.

Doãn Kì cũng thay quần áo ngủ, chui vào chăn ôm Hiệu Tích, hắn cố ý sờ cái tay lạnh ngắt lên gáy Hiệu Tích làm y nhảy dựng lên.

Mặc dù đã sang xuân nhưng thời tiết vẫn khá lạnh, trong nhà có điều hòa không cảm nhận được nhưng là ban nãy họ vừa lên sân thượng nên thân nhiệt khá thấp.

Doãn Kì còn vừa đụng nước rửa cái tô đựng há cảo.

Hiệu Tích bị sờ lạnh đến giật cả mình.

"Anh muốn ăn đòn phải không?"

Y ném điện thoại đi trèo lên người hắn, muốn thò tay vào trong áo hắn trả thù.

Nhưng Doãn Kì phòng thủ quá chắc chắn nên Hiệu Tích chả làm ăn được gì lại trèo xuống ngoan ngoãn chui vào trong chăn.

"Hỏi anh đấy, không ở nhà ăn Tết người nhà không tò mò à?"

À hay là anh nói dối ra ngoài tìm vị hôn thuê chơi, như thế thì được, lý do chính đáng.

Đúng rồi! Tại sao Doãn Kì lại ở đây? Hắn không phải nên ở chỗ nhị tiểu tư Cố gia hả?

Cảm giác tiểu tam quá mãnh liệt rồi, Hiệu Tích có hơi bối rối.

Hay là nhà gái có chút truyền thống, chưa gả chưa cho chơi với nhau, nhưng mà sang tháng hai không phải là đính hôn rồi à?

"Có, họ hỏi anh đi đâu?"

Doãn Kì kéo Hiệu Tích vào gần mình, chỉnh lại chăn bên sườn cho y.

Ông nội cứ lôi kéo hắn hỏi tới hỏi lui, hắn đành phải nói đi kiếm cháu dâu cho ông mới được tha, kết quả ra khỏi cửa còn bị hai ông anh trêu ghẹo.

"Anh nói sao?"

Hiệu Tích tự nhiên lại hơi tò mò, muốn biết hắn có dám nói đi tìm vị hôn thê để lấp liếm trước mặt mình không?

Tra nam này IQ cao đấy.

"Nói anh đi kiếm cháu dâu cho ông, ông anh không cản nữa liền cho anh đi."

Quả là dám nói, Hiệu Tích sầu thối ruột.

Hiệu Tích còn muốn hỏi ba mẹ anh thì sao, nhưng đó giờ không thấy Doãn Kì nhắc gì đến cha mẹ nên thôi chả buồn hỏi nữa bâng quơ nói:

"Ừ anh cũng không dễ dàng gì, đến tuổi này thành gia lập thất quan trọng mà. Ưu tiên hàng đầu."

Hiệu Tích chôn mặt trong chăn, Doãn Kì không nhìn ra biểu tình như mất sổ gạo của y.

"Anh mới hơn em ba tuổi, em cảm thấy anh nên lập gia đình bây giờ hả?"

Doãn Kì cười cười, hôm nay tiểu tình nhân tự nhiên nói chuyện như người lớn. Thành gia lập thất thì quan trọng nhất, nhưng Hiệu Tích mới 20, còn nhỏ quá.

Không quan trọng mà anh vội vàng đi đính hôn làm cái mẹ gì, Hiệu Tích thầm mắng trong lòng.

Nói dối người lớn trong nhà còn đến đây dan díu với y, nghĩ thôi cũng thấy tội lỗi. Mà thôi, cũng không phải y gọi hắn đến, không biết không có tội, không biết không có tội!!!

Thấy Hiệu Tích không trả lời Doãn Kì cho rằng y ngủ rồi, hắn bèn tắt đèn giường, hôn lên tóc y.

Ngày mai nên đưa Hiệu Tích đi đâu chơi được nhỉ? Đưa về nhà chính Mẫn gia có được không ta? Nhưng tính tình Hiệu Tích khả năng không hợp nói chuyện với người lớn trong nhà cho lắm. Hiệu Tích chắc cũng không thích đi tìm buồn chán. Thôi thì dắt y đi chơi với đám bạn của hắn cũng được.

Hiệu Tích nghĩ linh tinh mấy việc không đâu nên thật sự ngủ quên mất. Sáng hôm sau y bị báo thức của chính mình làm tỉnh, vội vàng chui ra khỏi vòng tay của Doãn Kì đi tắm rửa thay quần áo.

Y có hẹn với Tư Thần đi chùa chơi Hiệu Tích vội vội vàng vàng tắm rửa rồi tông khỏi cửa phòng tắm.

Doãn Kì bị y làm tỉnh nằm trên giường nhìn Hiệu Tích thay một bộ đồ đẹp trai chưa từng thấy.

Hắn vội vàng ngồi dậy, em ấy có hẹn rồi à? Vậy hắn phải làm sao?

"Em đi đâu?"

Hiệu Tích đứng trước gương xịt tạo hình tóc, chỉnh đi chỉnh lại chưa thấy hài lòng.

"Đi chơi với bạn, sắp đên giờ rồi đây nè."

"Anh thì sao?"

Anh thì sao? Nghe câu hỏi Hiệu Tích lớ ngớ, sao chăng gì, liên quan gì tui?

Y dùng ánh mắt liên quan gì đến em nhìn Doãn Kì, Doãn Kì tổn thương sâu sắc, vậy là không hề có ý định dắt hắn theo? Bỏ hắn ở nhà một mình, ngày mồng một Tết, hắn từ chối sự ấm áp của gia đình, của ông nội, của anh cả của anh hai đến đây để Hiệu Tích hắt hủi.

Hắn không chịu đâu! Hắn tìm Hiệu Tích chơi mà!

"Anh cũng muốn đi."

Hiệu Tích bị dọa muốn vứt luôn hộp gel xịt tóc. Giọng điệu gì vậy trời? Còn biết làm nũng cơ đấy.

Hiệu Tích đến bên giường xoa lên trán Doãn Kì, nhiệt độ bình thường.

"Không sao mà, em đi đây."

Doãn Kì thấy Hiệu Tích vẫn cố tình bỏ lại mình liền kéo áo y giữ lại.

"Em sao đấy? Anh muốn đi với em thật mà."

Trông hắn không giống đang nói dối! Hiệu Tích nghĩ hắn đặc biệt chạy đến đây khẳng định là muốn ở chung với mình đến nỗi còn lừa dối người nhà, bây giờ y bỏ đi chơi thì cũng quá đáng.

Nhưng nếu dắt hắn đi gặp Tư Thần, sau này lại chả biết giải thích làm sao.

Đang không biết làm thế nào thì Tư Thần gọi đến, nói cô tối qua bị họ hàng chuốc say bây giờ không ra ngoài nổi nữa rồi.

Hủy kèo đúng lúc.

Cả Doãn Kì và Hiệu Tích đều vui vẻ.

"Bạn em là con gái hả?"

Doãn Kì tắm xong đi ra, Hiệu Tích đã tìm được đồ cho hắn mặc, bên ngoài trời lạnh, mặc ấm một chút mới tốt.

"Uhm, bạn cấp ba, em cũng chỉ kết giao với mấy người."

Vậy khẳng định là cô bé tên Tư Thần, nhưng cô ấy đã có người yêu rồi nên Doãn Kì không lo lắng gì nữa.

"Vậy bây giờ em muốn đi đâu? Đi chơi với bạn anh không?"

Điên à mà đi chơi với bạn anh, tôi là tiểu tam đó có được không? Sau này anh kết hôn anh làm sao giải thích hử, hay hôm nay anh định nói tôi là học đệ hay em họ gì đó của anh, hứ, tra nam.

"Không đâu, em muốn đi xem triển lãm hoa đào."

Thành phố này mỗi năm mồng một với mồng hai Tết đều mở triễn lãm hoa đào, thu hút khá nhiều khách khứa ghé thăm.

Hiệu Tích năm ngoái tính đi coi rồi nhưng y toàn ngủ đến tận trưa mới dậy, căn bản là dậy xong thì lười nên không đi nữa.

Vừa hay năm nay có Doãn Kì, lôi hắn đi rồi tạo thêm vài cái kỷ niệm cũng tốt.

Doãn Kì chả cần biết là đi đâu, đi cùng Hiệu Tích là được. Hắn vui vẻ trong lòng nhưng cũng không có thể hiện ra ngoài mặt.

"Vậy đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro