Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã từng đến xem cuộc thi nhảy của trường một lần. Namjoon ở trong ban tổ chức, thế nên nó bắt Yoongi phải tới. Đương nhiên anh đã tới vì anh quý Namjoon, chui xuống phía sau cùng của khán đài và hòa mình vào mớ lộn xộn toàn người với người ở đấy. Vị trí không đẹp, có quá nhiều phần bị che khuất và ở quá xa sân khấu, những tiếng ồn xung quanh che lấp đi cả tiếng MC lẫn tiếng nhạc. Dẫu sao thì, Yoongi vẫn cố để tận hưởng quãng thời gian của mình có mặt ở đây nhất có thể.

Vấn đề là Yoongi không biết bất kỳ cái gì về nhảy nhót cả, nên tất cả những thứ gì diễn ra trong cuộc thi đều như một thứ ngôn ngữ lạ lẫm với anh vậy. Anh hét lên khi thấy mọi người xung quanh hét lên, vỗ tay theo đám đông, mọi phản ứng đều là hùa theo hành động của người khác. Mặc dù đây là cái kiểu a dua mà anh ghét nhất, nhưng trong trường hợp này anh cũng chẳng thể làm khác được. Đối với một gã còn không chạm được vào đầu ngón chân mình khi gập người xuống như anh, bất cứ thí sinh nào đứng trên kia đều hẳn phải rất giỏi. Chỉ là anh không biết cách nhận ra cái giỏi của họ thôi.

Cách mọi người bỗng dưng la hét cuồng nhiệt đã khiến anh bị bất ngờ. MC hẳn đang giới thiệu tên thí sinh tiếp theo nhưng những âm thanh của khán giả lấn át giọng anh ta, và Yoongi chỉ còn cách xem tiếp chương trình mà chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra cả.

Từ cái vị trí quá xa so với sân khấu của anh, anh có thể thấy được một bóng người bước lên trên đấy. Người đó mặc một bộ đồ trông có vẻ quá khổ trên cơ thể mình, đầu đội một chiếc mũ snapback màu đỏ rực có in một chữ tiếng Anh. Một từ chửi thề, Yoongi nghĩ. Cái mũ là thứ nổi bật nhất trong bộ trang phục, một vệt chói lọi của sắc đỏ trên phông nền nhạt nhòa của sân khấu. Có cảm tưởng như tất cả mọi người sẽ bị hút vào đấy mà quên mất việc ngắm nhìn màn trình diễn của thí sinh kia, nhưng chính bản thân người thí sinh đã chứng minh điều ngược lại.

Như đã nói, Yoongi không biết gì về nhảy cả. Thế nhưng màn trình diễn của thí sinh với cái mũ đỏ này là thứ đầu tiên và duy nhất thu hút anh trong cả cuộc thi, một điệu nhảy khiến cho cả kẻ ngoài cuộc như Yoongi cũng bị cuốn mình vào. Vũ đạo có vừa đủ sự mãnh liệt, nhưng cũng vừa đủ sự tinh tế, người vũ công di chuyển trên sân khấu như thể đó là sân chơi riêng của mình. Không một xen-ti-mét nào của sàn nhảy bị bỏ phí. Từ một khoảng cách xa thế này Yoongi đã cảm nhận được sức hút của người kia; anh tự hỏi cảm giác sẽ choáng ngợp thế nào khi tiến lại gần hơn.

Khoảng thời gian người đội mũ đỏ này biểu diễn là khoảng thời gian duy nhất mà những người đứng xung quanh Yoongi trở nên im lặng. Dường như họ cũng đã quá bị thu hút vào màn trình diễn để có thể tán gẫu hay nói chuyện phiếm, những cặp mắt nhân nhất hướng về phía sân khấu. Yoongi không thể tưởng tượng ra người phải đón nhận tất cả những ánh nhìn kia sẽ cảm thấy áp lực tới mức nào. Ấy vậy mà người đó vẫn nhảy không hề nao núng, những chuyển động gọn ghẽ và hoàn toàn dứt khoát, một sự kiểm soát cơ thể chặt chẽ tới mức khó tin. Từng nhịp nhạc một hòa hợp hoàn hảo với những động tác, làm tôn lên chất riêng của người vũ công và vũ đạo của người đó hơn bao giờ hết.

Phải thú nhận, người này khiến cho Yoongi cảm thấy ghen tỵ vì anh không biết nhảy.

Yoongi gặp lại cậu ta - người đội mũ đỏ là một cậu con trai - ở sau sân khấu, khi những người thắng giải đã được xướng tên xong xuôi và cuộc thi đã chính thức kết thúc. Anh ra đấy để gặp Namjoon và chúc mừng nó đã tổ chức được một chương trình thành công, nhưng vì Namjoon phải bận chút việc nên cuối cùng nên chỉ có Yoongi đứng ngu ngốc một mình trong góc phòng. Cậu trai mũ đỏ đứng cách đấy không xa, được vây xung quanh bởi không biết bao nhiêu người. Cũng phải thôi, cậu ta là người đạt giải nhất của cuộc thi.

Tới lúc này khi được nhìn cậu ta ở một khoảng cách gần hơn, Yoongi mới chợt nhận ra là cảm giác cũng không choáng ngợp như anh tưởng. Chắc là do lúc này cậu ta không còn biểu diễn nữa, chỉ đang ngại ngùng cầm chiếc bảng giải thưởng trên tay và bật cười với bất cứ ai đến chúc mừng cậu ta. Một nụ cười lớn với hàm răng thẳng tắp và trắng sáng, khiến cho khuôn mặt cậu ta rạng rỡ tới lóa mắt.

Một đứa trẻ đặc biệt, Yoongi chợt nghĩ. Dù lúc này cậu ta đã trầm lặng hơn rất nhiều so với lúc ở trên sân khấu, từ cậu ta vẫn toát ra một bầu không khí của những kẻ đặc biệt.

Mắt hai người có lẽ đã chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi khi cậu ta bỗng dưng quay ra phía Yoongi, nụ cười tươi tắn đó hướng thẳng về phía anh. Yoongi chỉ quay mặt đi và quyết định là mình sẽ không chờ Namjoon nữa, nhắn cho nó một tin chúc mừng và rồi đi khỏi.

_























_

Yoongi lại thức dậy vào 7 giờ 34 phút.

Như kiểu đó là khoảng thời gian định mệnh cho việc thức dậy, và Yoongi thì không tin vào định mệnh nhưng anh luôn thức dậy vào giờ đó.

Thứ đầu tiên anh cảm nhận được là một cơn nhức nhối lan ra từ hai thái dương, một cảm giác quay cuồng và khó chịu mà anh biết sẽ không biến mất nhanh chóng. Thứ tiếp theo anh cảm nhận được là một loạt những câu chữ và những giai điệu hòa vào với nhau, chúng ập tới nhanh tới mức cơn đau đầu của anh dường như đang tăng lên gấp bội.

Kệ mẹ thuốc giải rượu, Yoongi nghĩ khi anh chạy vội ra bàn làm việc, rên rỉ trước những giai điệu cứ vang lên không ngớt trong đầu mình. Anh không có thời gian để cho những cảm hứng này vụt mất, không khi mà anh đã bỏ tiền ra mua hai shot whiskey vì chúng, chịu đựng một cơn hangover vì chúng. Có một điều mơ hồ đang tự nhắc nhở anh rằng đây chính là những gì anh đã cố tìm kiếm suốt hôm qua, ngay cả khi anh còn chưa đặt bút viết chúng xuống. Cảm giác chỉ đơn giản là mới đúng đắn làm sao.

Yoongi đã sáng tác trong cơn hangover của mình cả một buổi, không dám dừng lại để nghĩ tới chuyện uống thuốc giải rượu, vì anh sợ rằng tất cả những gì anh có trong đầu sẽ tan biến. Và đáng ngạc nhiên là anh có thể ghi lại chúng một cách dễ dàng thế này. Cứ như thể chỉ cần anh chạm ngòi bút xuống mặt giấy trước mặt mình là câu chữ sẽ tự nguyện xuất hiện vậy.

Khi Yoongi dừng lại, anh đã có một bản nháp sơ bộ về lời hát và giai điệu của bản nhạc. Những file âm thanh xếp lộn xộn trên màn hình máy tính, màn hình điện thoại anh cũng đang mở lên giao diện của ứng dụng ghi âm. Quyển sổ lời hát mở rộng trên bàn, và khi đọc lại những từ ngữ trên đấy Yoongi thấy bản thân mình phải tự nhướng mày một chút.

Yoongi thường sáng tác những bài hát có không khí khá là u ám. Chủ đề của anh thường là xã hội thối nát, sự giận dữ khi con người bị mắc kẹt trong những quy tắc tệ hại, nỗi đau buồn tới cực đoan của giới trẻ; hoặc chỉ đơn giản là một bài rap diss cháy tai. Đấy là một điều đương nhiên khi anh có xuất thân từ giới underground, chịu ảnh hưởng nhiều từ phong cách này.

Và vì thế thứ trong quyển sổ này đây chắc chắn không phải một thứ mà bình thường Yoongi sẽ viết.

Lời hát nói gì đấy về một nhân vật thích uống soda chanh, và eh, người đó cũng có một nụ cười rạng rỡ nữa. Tất cả những gì mày tìm được là sự yêu thích và mong muốn được hiểu rõ hơn về nhân vật này của người viết ra bài hát. Không đau đớn, không buồn khổ, không một gợn tiêu cực. Trông nó giống như lời của những bài hát indie về tình yêu, được hát ra bởi một cô gái dễ thương với một chiếc đàn ukulele đệm nhạc.

Khá là lạ. Nhưng Yoongi thấy nó vẫn ổn; ý anh là không phải lúc nào anh cũng viết về những thứ gai góc. Thi thoảng cũng có lúc anh phải viết về những gì gần với văn hóa đại chúng hơn chứ. Dù sao thì đây cũng là một buổi sáng năng suất, không phải sáng nào mày cũng sáng tác ra một bài hát được.

Yoongi ngả người ra trên ghế lần đầu tiên trong cả sáng, tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Làm việc khiến cho cơn hangover của anh đã tan biến từ khi nào nhưng được húp một bát canh giải rượu vẫn là một điều tốt. Anh chỉ vừa đang định nhắn cho Namjoon một tin để rủ nó đi ăn trưa, khi anh nhận ra mình có vài tin nhắn chưa đọc. Có lẽ lúc sáng tác anh đã không nghe thấy tiếng chuông - anh luôn trở nên tập trung tới quên trời đất như thế mỗi khi làm việc. Việc thường xảy ra ấy mà.

Nhưng khi anh nhìn thấy tên của chủ nhân tin nhắn, anh mới nhận ra là không, việc này không bình thường chút nào.

Tin nhắn của Hoseokie ^♡^.

Từ từ đã, tại sao lại có Hoseokie nào ở đây?

Hoseok?

Jung Hoseok á?

Điều này khiến cho Yoongi phải hít vào một hơi, chớp mắt vài cái và nhìn lại vào màn hình. Thế nhưng sau tất cả những việc đó thì những kí tự Hoseokie ^♡^ vẫn đang hiện lên rõ mồn một trên điện thoại anh. Được rồi, một là anh có một tên Hoseok nào đó trong danh bạ mà anh không hề nhớ, hai là anh đã có số của Jung Hoseok từ khi nào chẳng biết. Lần cuối anh kiểm tra, anh với cậu ta vẫn còn đang là hai kẻ lạ mặt và không hề thân thiết tới mức có thể trao đổi số điện thoại cho nhau. Việc anh có số của cậu ta nực cười không chịu được, tại vì cho dù mày có cầm một con dao và kề nó vào cổ Yoongi thì anh cũng không đời nào chịu lưu một thứ như số điện thoại của Jung Hoseok vào máy. Anh đang muốn tránh cậu ta hết sức có thể, chắc chắn đấy không phải một việc anh sẽ tình nguyện làm.

Ấy thế mà đây, có tới tận bốn tin nhắn của Hoseok ở trong máy của Yoongi. Hay đúng hơn là, Hoseokie ^♡^. Và chết tiệt hơn là anh không hề có ý định loại bỏ hay thay thế cái tên đó thành một cái gì đó ít thân thiết hơn, như Jung-con-mẹ-nó-Hoseok chẳng hạn. Cứ coi như là do anh thấy cái đuôi -ie và mớ trái tim lùng bùng đó cũng khá là hợp với cậu ta đi.

Hoseokie ^^ 9:07AM

[Cảm ơn hyung về lon soda tối qua nhé '3' ]

[Hẹn hyung ở quán cà phê chiều nay]

[Em mong chờ gặp hyung lắm đóa ạ uwuwuwu]

Theo cùng là một cái sticker hình con thỏ đang cúi đầu chào, và Yoongi chưa bao giờ thấy mình tuyệt vọng tới thế này.

Bởi vì anh nhớ ra rồi.

Anh đã gặp Hoseok ở quán rượu đêm qua.

_

"Anh ăn trưa chưa đấy?"

Namjoon nheo mắt hỏi từ chỗ bên cạnh anh, có một chút lo lắng thật sự trong mắt nó. Giảng viên của họ vẫn đang nói gì đấy về lý thuyết âm nhạc ở trên bục giảng, nhưng đương nhiên mấy chữ đó không chui vào tai Yoongi được chút nào.

Ừ, ngoài việc là một thằng khốn thiếu đòn ra thì Namjoon còn là một thiên tài nữa. Thế nên nó đã nhảy cóc một năm phổ thông và học cùng khóa với Yoongi, nhưng đấy không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là Yoongi không thể nói ra với Namjoon rằng trông anh như thằng mất hồn thế này không phải vì anh chưa ăn trưa, mà là vì anh đã chui vào một quán rượu, gặp Jung Hoseok. Tệ hại hơn là mua cho cậu ta một lon soda chanh chết tiệt, rồi tiết lộ luôn cho cậu ta anh rằng là Suga và làm hàng trăm thứ đáng hối tiếc khác nữa mà anh không thể nhớ ra.

Anh còn sáng tác ra một ca khúc hoàn toàn dựa vào cậu ta, như thể cậu ta là chàng thơ của anh và còn hò hẹn sẽ gặp cậu ta ở quán cà phê chiều nay nữa cơ, nếu mày nghĩ những thứ trên chưa đủ tệ.

Chỉ còn lại chút kí ức mơ hồ còn sót lại trong đầu Yoongi, và nó gần giống như thế này này,

"Em gặp hyung ngày mai được không?" Hoseok hỏi. Lời nói ở vế sau của cậu ta là gì, Yoongi không nhớ.

Và Yoongi đáp. "Tại sao không?"

"Thế thì tốt quá. Ở quán cà phê lần trước hyung nhé?"

Rượu chè là thứ tệ nhất trên đời này, thật đấy.

Ý Yoongi là, anh biết bản thân dễ dàng trở nên thả lỏng hơn rất nhiều khi rượu vào, nhưng anh không nghĩ là mình lại dễ dàng tới thế. Một là vậy, hai là do Hoseok đã toát ra một thứ sức hút nào đấy to lớn tới mức cậu ta có thể làm cho một Yoongi-say-xỉn mất hết phòng bị. Theo như những lời nói và những điệu cười mơ hồ còn đọng lại trong đầu Yoongi, thì điều này có vẻ thuyết phục lắm. Nhưng dẫu lý do có là gì đi nữa thì cuối cùng Yoongi vẫn đang phải đối mặt với một rắc rối lớn, và việc anh không thể nghĩ ra được cách nào để giải quyết rắc rối đấy, thậm chí còn là một rắc rối lớn hơn.

Yoongi có thể tạm gạt cái bài hát về lon soda chanh qua một bên, vì cho tới giờ vẫn chưa có ai ngoài bản thân anh biết về sự tồn tại của nó, nhưng anh khá chắc là mình không gạt buổi hẹn chiều nay qua bên nào được. Yoongi có thể nói gì với Hoseok cơ chứ? Ê, biết gì không, hôm qua tôi say vãi đái và không biết trời đất là gì. Vậy nên quên buổi hẹn đi và không bao giờ gặp lại cậu, thế nhé à?

Với một tiếng rên rỉ bị nén lại, anh nói với Namjoon. "Khỏi lo, anh ăn rồi!" Anh còn có thể nói gì nữa.

"Nói dối không biết ngượng," Namjoon gắt lên, và giảng viên đang ném cho họ một ánh nhìn cảnh cáo. "Thế anh ăn cái gì cơ?"

"Có quan trọng không? Anh xin mày thật đấy. Cứ im mồm và cho anh mày chút im lặng đi."

Namjoon có cố để bắt anh khai ra sau đấy nhưng may mắn là một viên phấn của giảng viên đã ngăn nó lại. Hay đúng hơn, ngăn nó lại chỉ cho đến khi tiết học kết thúc, vì Kim Namjoon đã luôn là một thằng khốn không biết bỏ cuộc như thế.

"Hyung, anh biết là em không có thích chõ mũi vào chuyện của anh." Nó nói, và cái cách hai cánh tay to vật vã của nó khoanh lại trước ngực không khiến cho nó trông đáng sợ hơn, mà chỉ khiến nó trông vụng về hơn. "Nhưng mà anh phải ăn trưa đi, được chưa!"

Yoongi chỉ có thể thở dài. "Ừ, biết rồi." Anh nhẹ giọng đáp. "Với cả anh đã nói là anh ăn rồi mà."

"Coi như em tin anh," Namjoon nghiêng đầu và nhướn một bên mày. "Giờ nói đi, anh dính vào rắc rối gì rồi?"

"Chả gì cả."

"Hôm qua anh có rủ em đi uống. Thế sao? Anh quên dùng bao cao su trong cuộc tình một đêm nóng bỏng của mình và giờ thì bị dính STD hay gì đấy tương tự à?"

"Đừng có nói như kiểu mày và Seokjin có dùng," Yoongi đảo mắt. Ừ, anh biết Kim Namjoon và tên bạn trai của nó là hai thằng cha đồi trụy. Mặt Namjoon đỏ lựng lên sau câu nói đấy và Yoongi đã cân nhắc liệu anh có nên tiếp tục trêu chọc về mấy dấu hôn trên cổ nó hay không, nhưng rồi anh quyết định là mình sẽ nhân từ.

"Coi như em chưa nói gì đi."

Vấn đề là, Yoongi đang sắp hết thời gian. Vì buổi hẹn kia, buổi hẹn với Jung con mẹ nó Hoseok đã sắp tới. Và anh thì vẫn đang kẹt ở đây với Namjoon, chịu đựng ánh mắt nghi hoặc của nó.

Trong một giây phút điên rồ, Yoongi nghĩ mình sẽ nói với Namjoon về buổi hẹn này.

"Hyung đi đây." May mắn là anh đã ngăn mình lại kịp lúc.

Namjoon, người quá xấu hổ với việc cuộc sống giường chiếu của mình bị phơi bày, đã để cho anh đi.

Yoongi đi vào thư viện và tìm một chỗ vắng người, cố vắt hết óc để nghĩ ra được một cách giải quyết trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình. Giờ thì anh không thể từ chối cuộc hẹn nữa, vì chỉ có một thằng khốn nạn mới hủy hẹn vào một tiếng trước giờ gặp mặt. Và Yoongi rõ ràng không phải là một thằng khốn, dù bây giờ anh có đang muốn ứng xử như một thằng khốn thật. Anh cũng không thể cứ thế mà đi gặp Hoseok trong quán cà phê, bởi thử nhìn mà xem, một khi anh đã chạm mặt với Hoseok thì những cuộc chạm mặt tiếp theo sẽ cứ xảy ra nữa và xảy ra nữa và xảy ra nữa. Chỉ đơn giản là không ngừng lại.

Thật sự giữa Yoongi và Hoseok có một lực hút vô hình, và Yoongi cần phải ngăn chặn cái lực hút nực cười này lại ngay lập tức. Cắt đứt nó vào buổi chiều hôm nay.

Me 3:26 PM

[Ê, thế mày với Hoseok có hay gặp nhau không?]

Sự hối hận ùa đến với Yoongi ngay cái khi âm báo tin nhắn đã gửi vang lên.

Cuộc gọi của Namjoon cũng vậy.

"Thế, tối qua anh đụ Hoseok đấy à?"

"Tại sao anh lại tìm đến mày nhỉ?" Yoongi bóp sống mũi mình, tay anh dùng một lực mạnh tới phát đau. "Không, tối qua không ai đụ ai cả, tối qua chỉ có Seokjin đụ mày th-"

"Chúa ơi, nếu anh muốn em giúp thì đừng có như thế nữa." Namjoon rên rỉ. "Thế anh và Hoseok làm sao?"

"Sao mày lại chắc chắn là có chuyện xảy ra giữa anh và-" Yoongi nhìn quanh và nhỏ giọng lại. "-cái thằng đấy nhỉ?"

"Ai mà biết," Giọng của Namjoon như đang nhướn lông mày. "Ý em là, anh chả bao giờ đủ hứng thú để hỏi về những thứ như thế, chỉ trừ khi chúng đang gây rắc rối cho anh."

Điều đấy đúng, Yoongi thừa nhận trong đau lòng.

"Được rồi, anh nói đi xem nào."

Kim Namjoon có đủ sự hỗn láo để đáp lại Yoongi trong một chất giọng ráo hoảnh, sau khi anh đã mang hết tâm tình mình ra để kể cho nó và tiêu tốn mất hơn năm phút cước phí điện thoại.

"Anh đang nói việc này với em thật đấy à?" Nó hỏi lại, và Yoongi không nhận ra nổi sự khó hiểu trong lời nói của nó, rằng nó đang cảm thán thật hay là mỉa mai nữa.

"Quên mẹ nó đi," Yoongi thở dài và rít lên. Anh nhìn đồng hồ, bốn giờ kém hai mươi rồi. Còn hơn 20 phút nữa là tới giờ hẹn. Anh thật sự không có thời gian nữa. "Anh cúp máy đâ-"

"Không, thật đấy!" Namjoon nói vội vã. "Ý em là, em chả hiểu sao anh lại là người không biết phải làm gì trước việc này."

"Thế mày bảo anh phải làm sao? Đến và nói với cậu ta là 'Oh hey, tôi đéo muốn gặp cậu đâu nên vậy nhé, tạm biệt' à?"

"Ừ. Chứ sao nữa?"

Lần này chắc chắn là Namjoon đang nói thật.

Sự tỉnh bơ trong giọng nó khiến cho Yoongi tự dưng muốn thanh minh cho chính bản thân mình, nhưng rồi chả có từ ngữ nào thoát ra từ cổ họng anh cả. Anh khép miệng lại và tự cắn vào má mình, tựa như đang chờ đợi những câu chữ tiếp theo của Namjoon.

"Hồi xưa anh đã từng nói thẳng với em là anh không thích em cơ mà, em không nghĩ là anh lại không dám nói với Hoseok là anh không muốn gặp cậu ta đâu đấy. Ý em là, anh là kiểu người biết lúc nào nên nói dối và lúc nào cần nói thật."

"Ye."

"Hay là anh đang cảm thấy gì với Hoseok đấy?" Trước khi Yoongi kịp nói bất cứ điều gì, Namjoon đã tiếp tục. "Dù sao thì, nếu anh sợ anh sẽ làm cậu ta buồn thì có lẽ hơi thừa. Em khá chắc đây không phải lần đầu tiên có người từng nói với cậu ta điều này đâu, cân nhắc cái... tai tiếng của cậu ta. Cậu ta là một cái rắc rối biết đi và chả ai muốn dính vào rắc rối cả."

Yoongi nhăn mặt. "Nghe tệ thế." Anh ngừng lại một chút, "Mày có nói với cậu ta thế không đấy?"

"Không. Em chả có vấn đề gì với cậu ta cả. Cậu ta không có hẹn riêng với em buổi nào. Cũng phải thôi tại em đâu có uống rượu cùng thằng chả và còn-"

"Được rồi, tôi xin cảm ơn ông ạ. Giờ ông cút đi."

Namjoon khúc khích. "Em cũng yêu anh. Sớm giải quyết mọi việc nhá."

"Cho anh xin, mày đừng có mà yêu anh. Muốn chơi ba hay gì?"

"Phải rồi, anh đâu có muốn chơi ba với em. Anh chỉ muốn đụ Jung-"

Yoongi đã cúp máy ngay sau đó và anh sẽ thừa nhận rằng Namjoon là một người rất có sức thuyết phục với lời nói của mình. Mặc dù nó có hơi láo toét, nhưng nó đủ thông minh để biến cái sự láo toét ấy thành một thứ rất đáng yêu. Qua hơn mười lăm phút nói chuyện với nó, Yoongi đã bắt đầu nghĩ rằng có lẽ việc nói thật với Hoseok là điều anh nên làm nhất lúc này, nếu anh muốn tránh mọi rắc rối và hiểu nhầm về lâu dài. Nhưng khi Yoongi càng dùng nốt số thời gian ít ỏi của mình để suy nghĩ, anh lại càng thấy không, thế này không ổn chút nào. Namjoon có nói anh là một kẻ biết khi nào cần nói dối và khi nào cần nói thật, nhưng kì lạ là lúc này anh lại không rõ mình phải làm gì.

Yoongi chả hiểu có thứ quái gì đang khiến anh cảm thấy tội lỗi khi nói thật với Hoseok nữa. Việc đấy không phù hợp với logic và thậm chí là không phù hợp với cách hành xử vốn có của anh. Liệu có phải do chỉ trong vài lần gặp mặt mà Yoongi đã quen nói dối Hoseok nhiều tới mức giờ anh không dám nói thật không? Yoongi không biết. Jung Hoseok giống như đã khiến anh không còn là anh nữa vậy.

Khi điện thoại anh rung lên và trên màn hình hiện ra những kí tự Hoseokie ^♡^, Yoongi mới biết là anh sợ hãi cái emoticon ấy thế nào.

Hoseokie ^♡^ 3:59 PM

[Hyung, em thấy hyung không trả lời tin nhắn của em, nên có lẽ hyung bận mất rồi. Nếu thế thì hyung cứ hủy buổi gặp mặt đi nhé, công việc là trên hết mà (ノ'▽`)ノ]

Hoseok thật sự phải bỏ cái thói quen xài emoticon của cậu ta, bởi vì càng nhìn vào đống emoticon ngu ngốc ấy Yoongi lại càng thấy mình tệ hại hơn.

Vậy nên anh từ bỏ cơ hội thoát thân duy nhất của mình, tại vì anh còn có lựa chọn nào khác cơ chứ.

Me 4:05 PM

[Xin lỗi, chờ tôi chút, tôi sẽ đến ngay đây]

Anh phân vân một chút về việc có nên nhắn thêm một tin Tôi có chuyện muốn nói với cậu cho Hoseok hay không, nhưng rồi anh quyết định kệ mẹ nó và xách đồ đi khỏi.

_

Hoseok đã đứng sẵn trước cửa quán cà phê khi Yoongi đến, cổ quàng một chiếc khăn to ụ và người mặc một chiếc áo khoác to ụ không kém, và Yoongi bắt đầu nhận ra là có lẽ tên này thích mặc những thứ đồ có kích cỡ lớn hơn kích cỡ thật của mình. Rất nhiều. Anh không biết là điều đó khiến cho cậu ta trông nhỏ bé hơn hay to lớn hơn nữa.

Dù sao thì, đó cũng không phải là điều quan trọng.

Khi Hoseok nhìn thấy anh, cậu ta nở một nụ cười lớn tới mức Yoongi thấy cơ mặt của chính mình phát đau một chút, biểu cảm cậu ta trở thành một sự phấn khởi hoàn toàn. Có một chút lợn cợn kì lạ hiện lên ở phía cuối tâm trí Yoongi trước sự hiện diện của cậu ta. Một chuỗi châm chích kì lạ bùng lên như những vết kim châm liên tiếp, nhưng Yoongi nén nó lại, không bằng lòng để cho bất cứ thứ gì ngăn cản anh khỏi mục đích chính của mình.

"Umm..." Anh hỏi, ngập ngừng. "Cậu chờ lâu chưa?"

"Không lâu đâu ạ," Hoseok mỉm cười. "Mình vào đi cho đỡ lạnh hyung."

Yoongi đã định sẽ thẳng thắn nói ra ngay khi họ ngồi vào chỗ, nhưng khi họ ngồi vào chỗ rồi thì anh mới nhận ra, không, anh chưa hề sẵn sàng cho việc này. Không, khi mà Hoseok đang ngồi với anh và nhìn anh bằng đôi mắt ngu ngốc của cậu ta, càng không khi nụ cười của cậu ta trông quá đỗi vô hại và tươi tắn như thế kia. Thật sự, kể cả khi Hoseok có là một tên trai đểu khốn nạn đi chăng nữa thì cậu ta cũng không đáng bị bất cứ ai nói vào mặt mình rằng họ không muốn gặp cậu ta bất cứ lần nào, vì đối với họ cậu ta chỉ là một mớ rắc rối không hơn không kém.

Hoặc có thể có, nhưng Yoongi sẽ không thể là người nói như vậy với cậu ta. Anh thấy Hoseok quá tốt bụng, quá bình thường, quá tử tế để anh cho phép bản thân mình làm vậy.

Nhưng mà nếu mày không làm thì ai sẽ làm cho mày đây? Có một giọng nói vang lên trong đầu Yoongi, và anh muốn rên rỉ trước nó.

"...Hoseok."

"Vâng em đây ạ?"

Tôi không muốn gặp cậu bất cứ lần nào nữa.

Yoongi thật sự, thật sự không thể nói như vậy được.

Sự im lặng giữa họ ngày càng kéo dài, với cái cách mà những từ ngữ không tài nào thành hình được trên đầu lưỡi Yoongi, cả với cái cách Hoseok vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi lời nói của anh. Tệ thật đấy. Yoongi muốn cầm cốc cà phê của mình lên và húp một ngụm cho đầy miệng để trốn tránh việc này, nhưng như thế thì thiếu trách nhiệm quá.

Hoseok, không thể tin được, có thể bật cười hoàn toàn ngây thơ trong cái không khí căng thẳng giữa họ. "Yoongi hyung-ah? Sao thế anh?"

Được rồi, anh sẽ nói ra, anh sẽ nói ra. Đêm qua là do tôi say thôi, giờ tôi không muốn liên quan tới cậu nữa, tôi nên đi thôi.

"...Xin lỗi."

Hình như Yoongi đã thấy cái cách mắt Hoseok mở to ra thế này rồi thì phải. "S-sao cơ ạ?"

Tôi không muốn mình liên quan tới cậu.

"Tôi-"

Chúa ơi, Yoongi không thể làm việc này được.

"Dạ?"

Và ánh mắt thật thà của Hoseok đánh gục anh hoàn toàn.

"Tôi, um, tôi không biết nói chuyện gì cả," Yoongi bật ra.

Cái quái gì đấy hả Min Yoongi?

"Khi tỉnh tôi không nhiều chuyện như lúc say, nên có thể cậu sẽ thấy chán và không thoải mái."

Wow, ân cần quá cơ Min Yoongi.

Không có bất cứ sự liên kết nào giữa những gì trong đầu Yoongi và những gì miệng anh thốt ra, như thể chúng đang hoạt động tách rời nhau vậy, thậm chí là hoạt động hoàn toàn trái ngược nhau. Yoongi nghĩ hình như anh đã vừa kéo Hoseok lại gần hơn sau câu nói vừa rồi của mình, chứ không phải ngược lại, không phải đẩy cậu ta ra, không phải như mục đích ban đầu của anh.

Đây là cột mốc đánh dấu lại thời điểm Yoongi từ bỏ mọi nỗ lực nói thật với Hoseok, và chấp nhận sống trong lời dối trá của mình tới cuối cùng.

"Oh, có sao đâu ạ!" Hoseok mỉm cười. Ánh mắt cậu ta sáng lấp lánh trong không gian quán cà phê, và cái cảm giác kì lạ khi anh nhìn thấy cậu ta lúc trước lại dâng lên trong anh. Từ tốn mà vững chắc, không thể nào ngăn lại được nữa. "Mà thật ra, chúng ta có thể tận hưởng một sự im lặng dễ chịu nếu anh muốn."

Điều đấy làm cho Yoongi hơi ngạc nhiên một chút. Lại một điều nữa anh nhận ra trong chiều nay: Hoseok có vẻ rất để tâm tới người khác. Khi nào cậu ta làm phiền anh, như lần ở sân trường lúc trước chẳng hạn, cậu ta đều toát ra một vẻ đầy hối lỗi và hành xử rất gọn ghẽ để không gây ra thêm bất cứ phiền hà nào khác. Khi anh nói rằng anh có việc, cậu ta đã lập tức hiểu ý và rời đi ngay khỏi nhà anh. Một con người biết quan sát và hiểu chuyện.

Yoongi tự hỏi liệu có phải Hoseok đã nhận ra anh không muốn dính vào cậu ta rồi không. Và nếu rồi, tại sao cậu ta lại không hành xử theo cái cách ý tứ và lịch sự bình thường của mình. Cậu ta có thể không hiểu, hoặc đã hiểu nhưng cố tình lờ nó đi vì một lý do nào đó.

"À không, thật đấy!" Yoongi đáp, trễ tới vài nhịp. Bất cứ sự im lặng nào đối với anh lúc này đều không thoải mái. "Tôi nghĩ tôi sẽ muốn... trò chuyện với cậu thì hơn."

"Được vậy thì tốt quá!" Hoseok đáp, và cậu ta lại đang cười cái nụ cười toàn răng và lợi ấy, cái nụ cười khiến cho mắt cậu ta híp cả lại thành hình trăng khuyết nho nhỏ.

Đó là thứ duy nhất làm giảm cơn căng thẳng của Yoongi kể từ trưa nay, khi anh nhận được tin nhắn của Hoseok.

Mỉa mai làm sao.

_

Và Yoongi đã trở thành một người bạn bất đắc dĩ của Hoseok như thế.

Khi anh về phòng mình và suy nghĩ về tất cả mọi việc, kì lạ là anh lại không hoảng loạn chút nào. Anh đã tưởng tượng ra mình sẽ phải lo lắng, tức giận, khó chịu khi cái cuộc sống anh cố giữ gìn suốt bấy lâu đang nằm trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Tất cả chỉ vì một cơn say rượu và sự nhát cáy của chính bản thân anh, nhưng cuối cùng anh lại chấp nhận mọi thứ nhanh hơn mình tưởng.

Yoongi khá chắc đấy là do anh nhận ra sự bầu bạn của Hoseok cũng không phải là một việc gì quá tệ.

Sự bầu bạn của cậu ta còn có thể miêu tả bằng cụm từ dễ chịu, nếu Yoongi không phải nơm nớp lo sợ về việc sẽ có người nhận ra bọn họ và rồi anh sẽ trở thành gã trai bị căm ghét nhất trường chỉ trong một đêm. Hoseok có một giọng nói ấm và khi Yoongi không tỏ ra phòng bị với cậu ta, anh nhận ra cậu ta đem lại cho người khác một cảm giác rất êm ái. Duyên dáng, lịch thiệp và rất dễ để sẻ chia. Có lẽ đây chính là thứ đã khiến cho cả trường yêu say đắm cậu ta, nhưng cùng lúc, nếu như những lời đồn là đúng, đây cũng chính là những đặc điểm cơ bản nhất của một gã trai đểu.

Cái vấn đề ở đây là Yoongi không thể khiến mình suy nghĩ theo cách thứ hai được. Anh chỉ thấy Hoseok là một cậu trai tốt bụng đơn thuần, người đang rất hào hứng khi vừa tìm được một người bạn mới. Khi mà ngay từ đầu Yoongi đã không tin tưởng vào những lời đồn, quá trình tiếp xúc với Hoseok lại càng khiến cho anh nghi ngờ chúng hơn.

Nhưng cho dù anh có thiện cảm với Hoseok đi chăng nữa, anh vẫn không thể từ bỏ hoàn toàn sự yên bình của mình để ở cùng với cậu ta. Yoongi không cao thượng tới thế.

Hoseok chào tạm biệt anh với một nụ cười tươi rói và một lời nhắc rằng hãy thoải mái nhắn tin cho cậu ta, thoải mái hẹn gặp cậu ta nếu anh muốn, cả một lời mong chờ những ca khúc mới của anh nữa. Trong suốt khoảng thời gian họ ngồi ở quán cà phê Hoseok đã hỏi anh liên tục về dự án mới, và Yoongi không khỏi cảm thấy mỉa mai khi anh nhớ về bài hát lon soda chanh vẫn đang nằm trên bàn làm việc của mình.

Thật sự, thật sự Yoongi không thể mạo hiểm cho những việc như thế xảy ra nữa. Anh đã tự nhủ điều này không biết bao nhiêu lần rồi.

"Để em đoán," Namjoon nói khi nó gọi cho anh vào đêm muộn hôm ấy. "Anh chưa nói với cậu ta."

Đấy rõ ràng là một lời khẳng định chắc nịch.

"Ye."

"Thế thì tệ đấy."

"Ye."

"Anh đã nên nói."

"Ye."

Yoongi thở dài.

"Anh đã nên nói."

_




TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro