Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thật sự muốn ngủ dậy muộn hơn, nhưng có lẽ trong anh đã hình thành một cái đồng hồ sinh học chết tiệt nào đấy luôn luôn dựng anh vào đúng 7 giờ 34 phút sáng mỗi ngày. Bất kể hôm trước anh có đi ngủ vào lúc nào, hay ngày hôm sau có là ngày nghỉ đi chăng nữa thì vẫn cứ đúng giờ đấy Yoongi sẽ choàng tỉnh khỏi giấc ngủ của mình. Và cho dù có cố tới mức nào đi chăng nữa, anh cũng không thể ngủ lại được.

Hôm nay lại là một ngày như thế nữa. Khi Yoongi mở mắt ra và tìm sang cái điện thoại bên cạnh, trên màn hình là một dòng số 7:34 to và không thể nào rõ ràng hơn được. Có lẽ anh nên bắt đầu thấy hơi kì quái một chút về cái đồng hồ sinh học chính xác đến rợn người của mình nhưng mà eh, thế này cũng tốt thôi. Dù sao thì Yoongi luôn có hàng tá công việc để làm, tranh thủ được khoảng thời gian buổi sáng chắc chắn không phải một điều thừa thãi.

Sáng mùa đông, không khí khô và lạnh. Có vài tia nắng hanh yếu ớt cố vươn mình vào từ cửa kính khi Yoongi kéo rèm lên. Trời này mà được ngủ thì tốt phải biết. Anh gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình ngay sau đó, vì Namjoon đã hẹn vào lúc tám rưỡi nó sẽ qua đưa anh tài liệu. Và như đã nói, dù có làm cách nào đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể ngủ lại được.

Bữa sáng của Yoongi là cafe - anh đã luôn thích cafe - thêm một vài lát bánh mì đen mà Namjoon vừa mang qua vài hôm trước. Đơn giản, nhanh chóng và không phải dọn dẹp quá nhiều. Như thế thì Yoongi mới có thể bắt tay được ngay vào công việc của mình. Bài nhạc cuối cùng mà anh còn đang làm dở là do một nhóm nhảy đặt và hạn chót là Chủ nhật tuần này. Sau đấy Yoongi sẽ ngừng nhận sáng tác thuê một khoảng thời gian. Anh muốn quay lại tập trung vào việc tự sáng tác, tự nuông chiều bản thân với những giai điệu anh làm ra cho chính mình. Rap, hip hop và những thứ như thế. Yoongi nhớ chúng.

Yoongi đã đạt tới một mức độ tập trung mà kể cả tiếng động nhỏ nhất cũng có thể khiến anh giật bắn mình. Vậy nên khi âm báo tin nhắn rung lên từ chiếc điện thoại, Yoongi đã suýt làm rơi con chuột máy tính trong tay mình. Những con số trên đồng hồ chỉ ra bây giờ đã gần tám giờ rưỡi, và Yoongi biết Namjoon là một tên hậu đậu chứ không phải một người thích lỡ hẹn. Nhưng kì lạ làm sao khi mà tin nhắn anh vừa nhận được lại là của Namjoon, chứ không phải ai khác.

Namjoon 8:26 AM

[Hyung, em quên không báo.]

[Em có chút việc bên khoa nên không qua đưa đồ cho anh được.]

[Em có nhờ người khác đến á.]

[Xin lỗi nhé giờ em mới nhớ ra.]

Chuông cửa vang lên ngay khi Yoongi vừa đọc xong đống tin nhắn ấy. Trong lòng anh còn đang thầm chửi thằng này rảnh, rõ ràng là nó có thể gom cái đống chữ đó vào một tin nhắn mà, sao cứ phải tách ra làm chi cho mệt cả người đọc lẫn viết thế. Phí điện thoại có phải trả bằng giấy đâu.

"Xin lỗi, đây có phải nhà của Min Yoongi sunbae-nim không ạ?"

Ít nhất thì lần này Yoongi không còn giật mình nữa. Con mẹ mày Kim Namjoon. Yoongi không phải là một tên sợ người lạ, nhưng trong một buổi sáng thế này anh thật sự chỉ muốn ở nguyên trong khu vực thoải mái của mình. Và việc gặp một người (có lẽ là) lạ hoắc, chắc chắn không nằm trong số các việc thoải mái ấy. Dù sao thì Yoongi cũng là một con người biết phép cư xử tối thiểu, anh sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện giả vờ như mình không ở nhà và mặc kệ người kia đứng ngoài cửa. Mặc dù Yoongi cũng muốn thế thật.

"Chờ một chút!" Anh nói với ra, bước chân hơi lảo đảo một chút vì đã ngồi quá lâu trên ghế. "Tôi sẽ ra ngay đây!"

Người ở ngoài cửa đáp lại. "O-oh!" Giọng cậu ta có chút ngập ngừng. "Vâng, anh cứ từ tốn thôi ạ."

Đấy là một giọng nói ấm, cho dù cậu ta đang gần như là hét lên. Có một chút chói tai xen lẫn với một chút tông trầm ở trong đó và Yoongi không thể hiểu tại sao hai thứ đấy lại có thể tồn tại cùng một lúc được. Một chất giọng rất đặc biệt, anh nghĩ. Cái đầu óc nhạc sĩ của anh đang cố moi ra một từ ngữ nào đó để so sánh với giọng nói ấy, nhưng không thể.

Yoongi cố lục lại trí nhớ của chính mình trong lúc mở cửa, để xem bản thân đã từng nghe qua giọng nói này lần nào hay chưa. Và cái cách mà giọng nói ấy vang lên một lần nữa, có lẽ đã giúp anh rất nhiều.

Hoặc là chính khuôn mặt của chủ nhân giọng nói mới là thứ đã giúp anh.

"Min Yoongi sunbae-nim, phải không ạ?"

"Eh..." anh đáp. "Đúng là tôi rồi."

Điều đầu tiên hiện ra trong đầu Yoongi là, Jung con mẹ nó Hoseok. Điều tiếp theo nữa là, tại sao Jung con mẹ nó Hoseok lại đang đứng trước cửa phòng anh?

Như thể đọc được suy nghĩ trong đầu Yoongi, Jung con mẹ nó Hoseok trả lời, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi cậu ta.

"Namjoon-ssi có nhờ em đến đưa đồ cho anh."

"Oh vãi c-" May mắn là Yoongi đã dừng lại đúng lúc, trước khi cái từ ấy vọt ra khỏi miệng và anh tự biến mình thành một đứa vô văn hóa. "Ừm. Cảm ơn?"

"À vâng, không có gì đâu sunbae-nim," Jung Hoseok gật đầu. Câu nói sau đó của cậu ta, nghe như thể cậu ta đang ngại ngùng. "Ừm. Em có thể vào trong được không? Lúc đi đến đây em đã không nghĩ là trời sẽ lạnh thế, nên chỉ mặc có một cái áo khoác thôi. Và giờ em nghĩ là mình sắp chết cóng luôn rồi."

Và đó là lý do Jung con mẹ nó Hoseok đang ở trong phòng Yoongi, ngồi trên ghế của anh, tay cầm cốc cà phê của anh và nhìn về phía anh. Gần như là một giấc mơ siêu thực ấy, vì đó là Jung Hoseok. Cậu ta không giống loại người sẽ chơi cùng Yoongi và Yoongi lại càng không giống loại người sẽ hòa hợp với cậu ta. Hai người bọn họ thật sự ở hai thế giới khác nhau của cái trường đại học này, nhưng mà bằng cách nào đó cả hai lại đang ở-cùng-trong-một-căn-phòng. Một điều mà rõ ràng không nên xảy ra.

Cái tình huống quái gở này là do Kim Namjoon cả, Yoongi rồi sẽ đập thằng nhóc ấy một trận, chắc chắn thế.

"Cà phê ngon quá, sunbae-nim!" Tiếng Jung Hoseok cắt ngang và đuổi cổ hết mớ ý nghĩ đang chạy loạn lên trong đầu Yoongi.

"Không cần phải gọi tôi vậy đâu," anh đáp, những câu chữ như líu lại trên đầu lưỡi. "Um... và cảm ơn, tôi đoán thế."

Yoongi có thể thấy cái cách đầu gối Jung Hoseok đang cọ vào nhau bởi bầu không khí đầy kì quặc giữa họ. Hoặc chắc là do cậu ta đang cố làm nóng người lên, ai mà biết. Cái áo khoác to cộm trên người cậu ta nhăn nhúm lại thành một cục, lớp áo khiến cậu ta trông như một con gấu khổng lồ. Hai bàn tay thò ra từ ống tay áo thì lại bé tí tẹo, ôm lấy cốc cà phê đầy nâng niu và cẩn thận.

"Cậu có muốn uống thêm cà phê nữa không?" Anh hỏi, không chắc là mình có nên hỏi thế không. "Tôi vẫn còn, nên là-"

"Oh, không đâu ạ!" Jung Hoseok lắc đầu. Cậu ta thò tay túi áo và lôi ra một chiếc USB nhỏ, rồi vươn người đặt nó vào giữa bàn. "À, Namjoon-ssi bảo em đưa cho anh cái này. Cậu ấy cũng xin lỗi vì không đến được."

"À, yeh. Cảm ơn cậu một lần nữa."

"Không có gì ạ. Em ở ngay gần đây nên là tiện lắm."

"Chắc chắn rồi."

Gọng kính trên mũi Hoseok tuột xuống khi cậu ta mỉm cười, sau đó là những ngón tay nhẹ nhàng đưa lên chỉnh lại chiếc kính. Trông cậu ta bình thường giống như bất cứ sinh viên nào trong trường thôi, chỉ có nụ cười của cậu ta mới hơi khác thường - Yoongi nghĩ thế. Nó quá tươi tắn và rạng rỡ để có thể tồn tại trên khuôn mặt một tên sinh viên, cho dù có là một tên sinh viên được hàng ngàn người ngưỡng mộ và theo đuổi đi nữa.

"Câu lạc bộ của em và câu lạc bộ của Namjoon-ssi có từng làm chung một dự án." Cậu ta lên tiếng. "Bọn em quen nhau từ đấy. Cậu ấy đã kể rất nhiều về anh. Em nghĩ rằng Namjoon quý anh lắm."

"Thế thì tốt quá" Yoongi cúi xuống nhìn cốc cà phê của chính mình. Những gì Yoongi sắp nói ra là một lời nói dối, nhưng anh đã quá giỏi với những lời nói dối. Vậy nên anh không cảm thấy tội lỗi khi nói ra chúng chút nào. "Namjoon cũng nói rất nhiều về cậu. Những lời khen, này nọ và...các thứ."

Không, hoàn toàn và đương nhiên không. Namjoon chưa bao giờ bảo với Yoongi về việc nó là bạn của Jung con mẹ nó Hoseok cả.

Và điều kì lạ là, Hoseok đáp lại như thể cậu ta đang không tin điều đó. Không tin, chứ không phải nghi ngờ. Hình như Hoseok không hề biết rằng cậu ta là thằng sinh viên nổi tiếng nhất trường, là chủ đề của không biết bao nhiêu cuộc tán gẫu. Những ngón tay vừa chỉnh lại gọng kính của cậu ta đưa ra đằng sau tai, vén lại mớ tóc ở đấy. Cậu ta đang rụt rè, Yoongi nhận ra, cho dù anh không tin vào điều đó chút nào.

"Thật sao?" Hoseok hỏi. Có một vết đỏ nhẹ trên má cậu ta, hoặc là do Yoongi đang bị quáng gà. "Oh, em không nghĩ là cậu ấy sẽ khen em đâu. Cậu ấy tốt quá."

"Ye, Namjoon là một người tốt." Yoongi thừa nhận rằng bản thân lại nói dối, một lần nữa. Anh đang muốn nện chết cái thằng người tốt ấy lắm đây.

Đồng hồ đã điểm gần 9 giờ. Yoongi hơi ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp, thầm mong rằng mình không hành xử như một tên thô lỗ. "Ừm, cậu cứ ngồi đây cho ấm. Giờ tôi có chút việc-"

"Ôi, không, vậy em xin lỗi!" Hoseok ré lên một cách vội vã. "Chết thật, em lại không để ý. Em về đây ạ!"

Ừ làm ơn đi. Đương nhiên Yoongi không nói thế, anh quá tử tế để thốt ra câu đấy. Anh chỉ gật đầu trong im lặng và nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Hoseok, nhìn cả cách cậu ta cuống cuồng đứng lên rồi chỉnh sửa lại quần áo. Cậu ta nhăn mặt lại một chút khi bước ra khỏi cánh cửa, hai tay đút vào túi áo và người co rúm lại ngay lập tức. Nhưng khi quay về phía Yoongi, nụ cười dễ chịu lại đã trở về trên nét mặt cậu ta.

"Một ngày tốt lành nhé, Yoongi-ssi!" Cậu ta nói. "Mong chúng ta sẽ sớm gặp lại."

"Mong chúng ta sẽ sớm gặp lại," Yoongi nói với theo. Đấy là một lời nói dối.

Hoseok nở một nụ cười nho nhỏ trước lời Yoongi nói, cánh cửa khép lại ngay sau đó. Im lìm và không một động tĩnh. Mọi thứ trở về y hệt như trước. Thứ duy nhất hiện lên trong đầu Yoongi bây giờ là một điều ước, rằng mọi thứ đã thật sự trở về y hệt như trước.

Yoongi gặp Namjoon vào ngay buổi chiều hôm ấy, nó là người đã rủ Yoongi đi ăn ramen cho bữa tối. Đó là một quán ramen nằm ở xa trường học, vậy nên anh mới có thể nói ra câu hỏi của mình một cách dễ dàng thế này:

"Thế, mày với Jung Hoseok làm bạn bao lâu rồi?"

"Mmmh..." Namjoon đáp lại trong khi vẫn đang ngậm một miếng mì. "Cũng không hẳn là bạn bè gì đâu hyung, chỉ đủ để được gọi quen biết thôi."

"Cũng đúng, nếu mày là bạn cậu ta thì mày cũng phải nổi gần nhất trường rồi." Yoongi từ tốn nói. "Nhưng dù sao cũng phải đủ thân để nhờ vả được này nọ."

"Nah, Hoseok chỉ thích giúp đỡ mọi người vậy thôi."

Tông giọng Yoongi có chút hoài nghi, một cách không hề giấu giếm. Nếu giọng anh mà có lông mày, chắc chắn nó cũng đang nhướn một bên lên giống như anh bây giờ vậy. "Thế à?"

"Sốc thật đúng không?" Namjoon làm ra một giọng ngạc nhiên vờ vịt. "Mặc kệ cả cái trường có đồn gì về cậu ta đi nữa, em thấy cậu ta cũng không đến nỗi nào."

Yoongi nhớ về cái cách Hoseok đã ngại ngùng trong cả cuộc gặp mặt sáng nay, cách cậu ta cầm cái cốc cà phê bằng cả hai tay mình, cách cậu ta đỏ mặt khi Yoongi nói dối là Namjoon đã khen cậu ta, và anh đáp lại.

"Trông cậu ta hiền hơn anh nghĩ."

"Không giống cái tên đã ngủ với nửa trường mà mọi người hay nhắc tới nhỉ?"

"Ye. Chắc thế."

"Ừ thì ai mà biết được," Namjoon đặt đôi đũa của mình xuống, nó chống tay vào cằm và nhìn về phía Yoongi. "Một là cậu ta quá xui xẻo để bị gán ghép cho tất cả những lời đồn kiểu đó. Hai là, một tên trai đểu thèm chịch cũng có lúc tốt bụng như bao người khác thôi."

Nó thêm vào sau đấy. "Với em thì Jung Hoseok rất tốt tính. Về cuộc sống tình cảm và tình dục của cậu ta, em không để tâm lắm."

Yoongi không đáp gì nữa. Anh chỉ tập trung vào bát ramen của mình, cái bát mà Namjoon đã cố cướp miếng rong biển đi vài lần nhưng không thành. Cuộc trò chuyện của họ chuyển sang việc họ nên sáng tác gì tiếp theo và cuối cùng thì Yoongi cũng cho Namjoon miếng rong biển trong bát của mình, quá mệt mỏi với việc cứ phải chặn lại đôi đũa của nó. Ừ, thằng khốn nạn.

_

Jung Hoseok chính xác là những gì Yoongi không muốn trở thành: quá nổi tiếng, cũng vì thế mà quá tai tiếng. Cậu ta đang học năm hai, nếu Yoongi không nhầm, và bằng cách nào đấy mà cậu ta đã trở thành biểu tượng của trường. Jung Hoseok - một cái tên mà ai cũng phải biết.

Nói sao nhỉ. Jung Hoseok mang theo cái danh trai đểu quốc dân.

Ban đầu cậu ta nổi lên từ việc đạt quán quân một cuộc thi nhảy của trường. Và rồi sau đấy, mày sẽ thấy được tất cả những gì mày có thể mong chờ từ cuộc đời một cậu hotboy. Những cô gái theo đuổi, những dòng tỏ tình giấu tên trên bảng tin trường, đương nhiên là kèm theo cả những lời đồn thổi về cuộc sống riêng tư của cậu ta. Jung Hoseok không chỉ còn là một sinh viên khoa Nhảy ưa nhìn và tài năng nữa, cậu ta trở thành một giấc mơ Mĩ, một cơn mộng xuân, hay một người mà ai cũng muốn xếp hình cùng (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, có lẽ thế) ít nhất một lần trong đời. Không biết là Jung Hoseok có quyết định tận dụng điều đó không, nhưng những tin đồn về việc cậu ta đã ngủ với ai và người yêu cậu ta là người như thế nào cứ ngày một nhiều lên. Để rồi cuối cùng cậu ta đã ngủ với hơn một nửa cái trường này, hẹn hò với gấp rưỡi số lượng đó. Thậm chí có người còn nói giảng viên cũng không nằm ngoài đối tượng của cậu ta.

Yoongi chưa bao giờ hứng thú với những nhân vật nổi tiếng nhất trường hay những cuộc bàn tán về họ. Vậy mà anh vẫn có thể nghe được tất cả những lời đồn này, chỉ bằng việc ngồi trong căng tin trường mỗi chiều thứ hai hàng tuần. Anh không có bất cứ ý kiến gì về Hoseok, về việc cậu ta đã xoạc bao nhiêu người, hay cậu ta thay mấy bạn trai bạn gái một tuần. Thứ nhất là vì Yoongi thật sự không quan tâm tới những việc đó và thứ hai là, cho dù có quan tâm thì anh cũng không biết Hoseok đủ rõ để đánh giá về cậu ta. Anh thừa nhận mình còn có chút thương hại với cái tên Hoseok này. Với tất cả những bàn tán đồn thổi chắc chắn đã được thêm mắm dặm muối mà cậu ta phải hứng chịu. Nhưng biết sao được, đấy là cái giá phải trả khi mày là gã trai được khao khát nhất trường. Thế nên anh mới tránh xa mọi thể loại hoạt động bề nổi trong trường và giữ cho bản thân mình kém nổi bật nhất có thể, chỉ như thế cuộc sống sinh viên của anh mới giữ được sự trầm tĩnh bình lặng mà anh ưa thích.

Sự trầm tĩnh bình lặng đấy có lẽ đang chuẩn bị sụp đổ. Sụp đổ tanh bành luôn, với việc Jung con mẹ nó Hoseok đang giơ tay vẫy chào anh từ bên kia đường đi.

"Yoongi-ssi! Là anh phải không?"

Có khoảng hơn hai chục người đang đi trên đường lúc này và Yoongi có thể cảm nhận được đúng hơn hai chục cái đầu đấy đồng loạt quay về phía anh. Ngay cái giây mà tiếng gọi của Hoseok vừa dứt, tất cả những gì Yoongi muốn làm là hét lại với cậu ta - "Yoongi nào? Yoongi nào cơ?" - hay gì đó tương tự, rồi bỏ chạy đi khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng mà Jung Hoseok với đôi chân vũ công của cậu ta, đương nhiên phải nhanh hơn anh tới vài chục giây. Yoongi còn không kịp bước đi thì Hoseok đã đứng trước mặt anh, cái áo khoác cậu ta mặc trên người cũng chính là cái áo hôm trước, cái khiến cậu ta to lớn như một con gấu ấy.

"Hey," Sau tất cả những suy nghĩ không thành, Yoongi chỉ có thể thốt ra được như vậy.

Nụ cười Hoseok đang dành cho anh chắc chắn là một nụ cười hối lỗi, một nụ cười như thể cậu ta biết rằng sự hiện diện của mình là không mong muốn vậy. Điều đó khiến cho Yoongi cảm thấy hơi khó chịu một chút, nếu cậu ta đã biết vậy rồi thì tại sao còn phải đến và làm phiền Yoongi như thế này.

"Yoongi-ssi," Hoseok nói. "Thật may mắn vì gặp được anh ở đây." Giọng điệu của cậu ta chỉ ra rằng câu nói nên được hiểu theo nghĩa đen. Và Yoongi bắt đầu nhận ra một chút lấn cấn ở đâu đó.

"Hẳn rồi," Yoongi nói dối. "Tôi mới là người phải nói như vậy ấy chứ."

Anh nói tiếp ngay trước khi Hoseok có thể nói thêm điều gì. "À, tôi nên đi thôi. Rất vui vì gặp lại cậu, nhưng giờ tôi có chút việc-"

"Làm ơn cho em đi theo Yoongi-ssi với ạ," Những gì Hoseok nói ra là một loạt các câu chữ dính vào nhau vội vã. Cái nụ cười hối lỗi vẫn chưa bao giờ biến mất khỏi khuôn mặt cậu ta, trong khi cậu ta đang nhích vai qua một bên, vừa đủ để Yoongi thấy được những gì ở phía sau mình. "Em cũng đang không tiện ở đây cho lắm..."

Được rồi, Yoongi nghĩ khi nhận ra đám người đang nhìn về mình từ sau lưng Hoseok. Việc này còn tệ hơn anh liệu tính ban đầu. Hoseok không chỉ vẫy tay với anh ở giữa trường, mà còn vẫy tay với anh ở giữa trường để cắt đuôi một nhóm người đang làm phiền cậu ta.

Con mẹ nó. Dù sao thì mọi thứ cũng không thể tệ hơn được nữa.

"Giờ tôi sẽ đi mua cà phê," Anh nói. "Cậu có thể đi cùng nếu muốn."

Yoongi vẫn còn bận suy nghĩ về việc từ giờ anh sẽ phải sống thế nào với việc có khoảng sáu người đang thù hằn anh tới tận xương tủy (và sớm thôi sẽ là cả cái trường này) khi Hoseok ngồi xuống ghế đối diện với anh, trong tay cậu ta là hai cốc đồ uống.

"Americano đá của anh, Yoongi-ssi" cậu ta nói, đưa cốc cà phê cho anh bằng cả hai tay. Điệu bộ của cậu ta lễ phép tới mức Yoongi rùng cả mình. Và đây rồi, cái điều lấn cấn mà anh nên nhận ra từ lâu là cái hậu tố 'sunbae-nim' đã biến thành 'ssi' mất rồi. Chắc hẳn cậu ta đang nghĩ rằng 'thế là mình và Yoongi-ssi đã có thể xem như là quen biết', giống như giữa cậu ta và Namjoon vậy. Và Yoongi thì không biết nên phản ứng kiểu nào cho điều này.

"Oh!" anh liếc nhìn về quầy thu ngân, nếu không nhầm thì đây là một cửa hàng trả tiền trước khi nhận đồ. "Xin lỗi, tôi quên mất. Bao nhiêu tiền vậy?"

"À không, để em trả cho anh" Hoseok mỉm cười. "Ừm, để cảm ơn anh đã cứu em lúc này. Với cả cũng xin lỗi anh luôn vì..."

Cách giọng Hoseok tắt dần đi khiến Yoongi muốn nhăn mặt lại. "Không có gì," anh đáp, trong khi rõ ràng là có. Sáu người hoặc hơn đang cực kì căm ghét anh và rất sẵn sàng để lan tỏa sự căm ghét đấy ra cho toàn trường.

Thứ đồ uống Hoseok đã gọi là loại đồ uống toàn hạt cốm bảy màu và kem đánh bông. Trông nó giống như một thứ sẽ xuất hiện trên instagram của một cô nàng bánh bèo nhiều hơn là trong tay của một tên trai đểu-đàn ông-nam tính-phong lưu. Nhưng mà giờ là 2019 rồi. Một tên trai đểu-đàn ông-nam tính-phong lưu chắc cũng có thể uống những thứ như thế này mà nhỉ? Để phá hủy các định kiến, mày biết đấy.

Cũng không phải là Yoongi thật sự nghĩ về Hoseok như một thằng trai đểu. Chỉ là cái cốc đồ uống trong tay cậu ta đã là một sự trái ngược đáng chú ý mà thôi.

"Thật sự em không muốn làm phiền Yoongi-ssi đâu."

"Từ giờ cậu gọi hyung là được rồi."

Hoseok hắng giọng vào tay mình trước điều đấy. Cậu ta lại đang ngại, Yoongi chắc thế. "Vâng. Em không muốn làm phiền hyung đâu. Chỉ là, em không thể tiếp tục nói chuyện với họ nổi nữa."

"Cứ nói là cậu thấy họ phiền không chịu được đi, cậu biết đấy."

"Vâng, nói vậy cũng được," Hoseok bật cười trước lời của Yoongi. "Một lần nữa cảm ơn hyung."

Mắt Yoongi nhìn xuống cốc americano đá của mình, không muốn đối diện với nụ cười chói lòa kia. "Một lần nữa, không có gì."

Giờ cao điểm đang gần tới, tức là sẽ ngày càng có nhiều sinh viên đổ vào mấy quán cà phê kiểu này hơn. Cho dù quán mà Yoongi đang ngồi có nằm khá xa khuôn viên trường học đi chăng nữa, thì vẫn có khả năng sinh viên của trường sẽ đi tới đây.

Và vấn đề là thế này. Yoongi thật sự không muốn dính tới Jung Hoseok chút nào. Không phải vì anh nghĩ Hoseok là một thằng khốn nạn như mấy lời đồn hay miêu tả cậu ta, mà vì cậu ta là một nhân vật bề nổi của trường. Yoongi thì ngược lại - anh là một thằng sinh viên không ai biết đến và anh đang cực kì hài lòng với sự vô danh của mình. Thứ cuối cùng Yoongi cần bây giờ là một cậu hotboy bỗng dưng xuất hiện và làm đảo lộn sự yên bình của anh lên, cũng như biến mọi thứ trong đời anh thành những tình tiết cũ rích ngu ngốc. Với tất cả những điều nêu trên, cuộc đời anh giờ giống hệt như trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền. Cho dù chắc chắn không có yếu tố tình cảm nào đâu, nhưng diễn biến thì khá tương đồng rồi đấy: một tên nổi tiếng vạn người mê lại quyết định dính vào một kẻ bình thường tới mức tầm thường.

Yoongi có thể thương hại và đồng cảm cho Hoseok, không hề có ác cảm nào với cậu ta nhưng đồng thời anh cũng chỉ đang cố sống một cuộc sống đại học ít thị phi nhất có thể. Anh đã mạo hiểm điều đó khi quyết định giúp Hoseok sáng nay, và còn cho phép cậu ta gọi mình là hyung. Anh nghĩ mình thật sự không nên mạo hiểm bất cứ điều gì hơn nữa.

Hoseok lại đang đi lấy thêm đường. Trên mặt bàn đã có khoảng năm gói đường dùng hết rồi và tất cả số gói đường đó đều do Hoseok dùng, nhưng có vẻ cậu ta vẫn thấy đồ uống của mình chưa đủ ngọt. Quả là một thằng chả kì lạ. Mà khoan, nếu lấy những gì Yoongi vừa thấy trước mắt để làm chuẩn. Thì thế quái nào mà Jung Hoseok có thể khen ly cafe không đường của anh lần trước ngon được vậy?

"Xin lỗi, giờ tôi thật sự phải đi rồi," anh nói khi Hoseok quay về chỗ của họ với một nắm túi đường trong tay cậu ta. "Chúc cậu một ngày tốt lành, chào nhé."

"Oh, vâng, chào hyung!" Hoseok đứng lên cúi chào trước khi Yoongi có thể bảo cậu ta đừng làm thế. Tên này rõ ràng là kẻ thu hút sự chú ý của người khác một cách bẩm sinh luôn. "Rất vui được gặp hyung hôm nay! Thật đó ạ!"

"Uh, ye...Tôi cũng rất vui được gặp cậu."

"Hyung đi cẩn thận" Hoseok thêm vào một cách hết sức tự nhiên. "Mong chúng ta sẽ sớm gặp lại."

Đương nhiên, Yoongi lại tiếp tục nói dối.

"Mong chúng ta sẽ sớm gặp lại."

_

Xin cảm ơn, Yoongi-ssi. Bọn em thích track nhạc lắm. Số tiền còn thiếu đã được chuyển khoản cho anh rồi ạ.

Cho dù Yoongi thích việc tự sáng tác hơn là sáng tác thuê, thì cái cảm giác khi đọc được những dòng tin nhắn thế này vẫn cực kì là khoan khoái.

Anh vẫn thức dậy vào 7 giờ 34 phút, vẫn ăn sáng bằng cà phê và bánh mì đen. Nói chung là tất cả mọi thứ vẫn giống như thường ngày, nhưng trong anh đang run lên với một cảm giác phấn khích và mong chờ. Cuối cùng sau vài tháng dài, anh cũng có thời gian để tự sáng tác cho bản thân.

Yoongi dành ra cả sáng để nhìn vào màn hình laptop, những ngón tay không an phận gõ lên mọi bề mặt để tìm ra một nhịp điệu. Anh đã ghi lại những ý tưởng bất chợt nảy lên trong đầu mình suốt những tháng qua, chỉ chờ tới khi có đủ thời gian để kết nối chúng với nhau và tạo ra một thứ gì đó khiến anh vừa ý. Những câu chữ và giai điệu quanh quẩn trong đầu anh, những tiếng trống và phách nhịp vọng lại từ một nơi xa xăm đến bên tai anh. Nhưng rồi tất cả đều bị Yoongi xua hết đi, bởi vì chỉ đơn giản là chúng không hề đúng chút nào.

Đôi lúc Yoongi lại trở nên thiếu kiên nhẫn như thế này. Đó là khi anh biết mình có tất cả nguyên liệu rồi, chúng đang được bày ra cả trước mặt và những gì anh cần làm chỉ là sắp xếp chúng lại một cách rành mạch và vững vàng. Tất cả những sự hồi hộp và mong chờ của toàn bộ thời gian qua, đang bật tung ra chỉ trong vài tiếng đồng hồ, trong buổi sáng ngày hôm nay. Yoongi tiếp tục ngồi như thế cho tới bữa trưa, và anh quyết định bỏ bữa. Quyển sổ nháp ngày càng kín với những dòng chữ viết vội, một số bị gạch đi giữa chừng và số còn lại bị gạch từ đầu đến cuối. Những đường kẻ đen gãy vụn và không có chút nào đẹp mắt.

Anh đang bị mất cảm hứng, Yoongi nhận ra khi ngẩng đầu lên và phát hiện mặt trời đã lặn ở ngoài cửa sổ. Bầu trời giờ là một bản hòa ca đậm nhạt của màu sắc, trải từ sắc indigo thẫm tới một sắc hồng pastel dịu dàng.

Ý Yoongi là cũng dễ hiểu thôi. Học hành và làm thuê và áp lực. Yoongi đã trải qua nhiều thứ trong học kì qua, nhưng lại chưa thật sự có lấy một buổi nghỉ xả hơi nào. Cho dù Yoongi có là một con người của công việc đi chăng nữa thì anh vẫn cần có những lúc để bản thân mình được thoải mái và thở phào nhẹ nhõm. Chỉ như thế anh mới tìm lại được trạng thái tốt nhất của mình, và rồi việc sáng tác chắc chắn sẽ dễ dàng hơn so với những gì anh vừa trải qua ngày hôm nay.

Anh nhắn cho Namjoon một vài tin, rủ nó đi uống cùng mình, để rồi nhận lại một lời từ chối, với lí do là nó phải đi hẹn hò. À quên mất, Kim Namjoon có bạn trai mà nhỉ. Hẳn giờ hai người phải đang nắm tay nhau, hoặc hôn nhau, hoặc làm bất cứ thứ gì mà hai đứa yêu nhau hay làm. Một màn xếp hình tình thú và nóng bỏng chẳng hạn. Và thế cũng được, Yoongi sẽ lại có cái để trêu đùa Namjoon vào ngày hôm sau, vui thích nhìn cái cách mặt nó đỏ lên khi đang cố gắng che đi mấy dấu hôn còn sót lại trên cổ mình.

Hôm nay là đêm Chủ nhật, vậy nên quán rượu đông khách hơn ngày thường một chút, cho dù Yoongi đã cố chọn một quán có ít người qua lại. Anh cũng thích quán này hơn vì nó toát ra một bầu không khí thư thả và lười biếng, trong khi những quán khác lại ồn ã giống như một bữa tiệc tệ hại. Bartender cũng không cố bắt chuyện với mày khi mày ngồi một mình, và đấy là những gì Yoongi cần tìm nhất khi bước vào một quán rượu.

"Cậu muốn uống gì cho đêm nay?"

"Một Irish Whiskey đá. Hiệu nào cũng được." Chỉ thế, và rồi sẽ không còn bất cứ thứ gì làm phiền Yoongi nữa.

Lựa chọn đó thật ra có thể coi là khá bạo dạn và đắt đỏ so với những gì Yoongi vẫn hay uống, nhưng đã nói rồi: hôm nay anh muốn thư giãn. Tìm cảm hứng, nếu mày muốn sử dụng những từ hoa mỹ hơn. Tiếng đá va vào thủy tinh kêu leng keng khi bartender đưa cốc rượu cho Yoongi, nói ra với anh một lời chúc buổi tối tốt lành và Yoongi cảm thấy đủ hào phòng để tip cho cô ấy một vài đồng tiền lẻ trong túi áo mình. Dù sao thì, coi buổi hôm nay là một buổi tự ăn mừng vì khách hàng đã chuyển khoản đủ cho anh cũng được.

Yoongi từng tới đây vào Chủ nhật rồi. Anh biết quán sẽ có nhạc sống vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Ban nhạc họ thuê hình như là một ban nhạc của sinh viên trường anh, những cô cậu trẻ tuổi muốn kiếm chác thêm chút đỉnh. Cũng giống như Yoongi thôi. Yoongi không biết họ là ai, nhưng với những lần ít ỏi mà anh được nghe họ trình diễn ở quán rượu này, anh thấy họ cũng là một ban khá ổn.

Bài hát kết thúc là một bản ballad. Giai điệu nhẹ nhàng của nó khiến cho cái đầu óc bắt đầu thả lỏng vì cồn của Yoongi trở nên lâng lâng theo, vậy nên anh nhắm mắt lại, cố tìm ra một cảm hứng từ những câu hát đấy. Cuối cùng anh tự bật cười với chính bản thân và nhắc mình rằng hay thư giãn đi, không có suy nghĩ gì ở đây cả.

Yoongi dành cho ban nhạc một tràng vỗ tay khi họ ngừng biểu diễn, tiếng vỗ tay của anh hòa vào với tiếng vỗ tay của những người khách khác. Và sau khi những lời tung hô cổ vũ đã lắng xuống, tất cả những gì còn sót lại trong không gian là tiếng của vài cuộc nói chuyện nho nhỏ, thi thoảng lại có âm thanh của thủy tinh vang lên thật khẽ.

Kệ mẹ nó đi, Yoongi nghĩ.

"Cho tôi một ly nữa nhé."

Người bartender mỉm cười với anh. "Tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ!"

"Cứ cho là vậy đi," Yoongi đáp lại, cũng với một nụ cười.

Anh có để ý cái cách mà cốc rượu của anh lần này có ít đá và nhiều, ừ đấy, rượu hơn. Nếu nói rằng anh không bị điều đó làm cho cao hứng thì rõ ràng là nói dối. Những ngón tay Yoongi gõ lên mặt bàn như một thói quen, có vài nhịp điệu đã dần dần hiện ra sau lớp mây mù. Nhưng Yoongi vẫn cố không vội vã mà để chúng tiến lại từ từ, tự nhiên hơn.

Tiếng chuông ngân nhẹ báo hiệu quán rượu vừa có thêm một vị khách nữa. Hình như người đó đã quyết định chọn ngồi gần Yoongi, bởi vì anh cảm thấy có một sự hiện diện mới, ở ngay chỗ ngồi đã trống trải cả buổi tối bên cạnh mình. Yoongi vẫn còn đang hơi quá tập trung vào những nốt nhạc trong đầu mình, nên chẳng thể bận tâm quá nhiều về người đó. Tất cả những gì anh thấy là người bartender đang bước ra khỏi tầm nhìn của anh và tiến về phía người khách mới.

"Cậu muốn uống gì cho đêm nay?"

"Um..." Giọng của người khách mới là một giọng nói ấm. "Ở đây có Sprite không?"

"Không rồi cậu bé." Cô bartender vẫn luôn lịch thiệp như thế. "Nhưng tôi có thể pha cho cậu một ly Sprite mojito."

"Oh...Vậy là có Sprite đấy chứ."

"Bọn tôi có, nhưng cậu chỉ có thể gọi những đồ uống được ghi trên menu thôi. Sprite thì rõ ràng không ghi trên đấy."

Ngoài việc vào một quán rượu để gọi một lon soda, thì giọng của người này cũng đang gợi lại cho Yoongi một cảm giác khá quen thuộc. Chỉ là anh đang hơi say quá, để có thể chỉ ra chính xác cảm giác đó là gì mà thôi. Và một lần nữa, vì Yoongi đang hơi say quá, anh quyết định quay sang và giúp đỡ cho kẻ lạ mặt kia.

"Hãy phá lệ cho cậu trai này một chút nào." Anh nói và gửi một nụ cười nhẹ tới người bartender. Cô ta suy nghĩ một chút trước khi cúi xuống và thả ra một tiếng khúc khích nho nhỏ, tay đặt lên bàn một lon Sprite.

"Đừng để lộ cho ông chủ của tôi đấy."

Yoongi gật đầu. "Chắc chắn rồi."

Có tiếng mở lon vang lên, theo sau đấy là một cái chạm rụt rè lên vai Yoongi. Anh đã rất sẵn sàng để quay sang và nói ra một câu thật ngầu kiểu như 'Không có gì đâu, cậu bé', nhưng khi chạm mắt với kẻ (mà anh đã nghĩ là) lạ mặt kia, mọi lời nói đều tan khỏi đầu lưỡi Yoongi trong giây lát.

"Yoongi hyung phải không?" Hoseok thốt lên, mắt lấp lánh với những ánh sáng phản chiếu từ bóng đèn của quán rượu. "Không ngờ em lại gặp anh ở đây!"

Ngụm whiskey cay hơn khi chảy xuống họng anh lần này. "Ye. Tôi cũng không ngờ đâu."

Có lẽ giữa Yoongi và Hoseok có một lực hút vô hình và cái lực hút vô hình đó luôn khiến cho họ gặp mặt trong những tình huống không ngờ tới nhất.

Ahh, mẹ kiếp. Từ nơi tỉnh táo nhất trong tâm trí Yoongi đang khẩn khoản xin anh đứng lên và bước đi ngay bây giờ. Cái giọng nghe cay nghiệt và khẩn cấp khi nó lặp đi lặp lại rằng Yoongi không nên dính vào Hoseok, càng không nên dính vào Hoseok ở giữa một quán rượu.

Nhưng mà. Phần say xỉn trong Yoongi lại chiến thắng.

Nhưng mà tất cả mọi người trong quán rượu này đều không quan tâm tới gì khác, ngoài câu chuyện của chính họ. Ánh đèn của quán trông mờ ảo tới mức sẽ chẳng ai nhìn rõ được bất cứ thứ gì cách xa mình quá ba mét. Và trên hết là nụ cười của Jung Hoseok. Trông nụ cười trên môi Jung Hoseok lúc này không hề giống của của một kẻ gây rắc rối chút nào cả, chỉ là một nụ cười tươi tắn và thật lòng. Đây có lẽ là lần đầu tiên Yoongi đọc được một cái gì đó trong nụ cười của Hoseok. Thậm chí nó nghiêng về phần rụt rè, và có một ý nghĩ cực kì điên cuồng hiện lên trong đầu Yoongi lúc này đây. Một ý nghĩ mà có lẽ sẽ khiến anh hối hận khi nhớ lại vào sáng hôm sau.

Thế này cũng ổn mà.

"Đấy là rượu hả hyung?"

Hoseok cất tiếng hỏi như thể cậu ta nghĩ đó không phải là câu hỏi ngu nhất trên đời. Cái biểu cảm đầy ngưỡng mộ và khâm phục trên mặt cậu ta lúc này còn ngu hơn, và Yoongi không biết mình phải đối mặt với nó thế nào cho phải.

Anh nhướn mày. "Đây là một quán rượu mà."

"À vâng, chỉ là em thấy hyung ngầu thôi. Em không uống được rượu, hyung biết đấy." Hoseok lắc lư lon soda của mình. Hình như cậu ta đang giả vờ đó là một cốc rượu. "Chỉ một giọt thôi là đủ làm em xỉn quắc luôn."

"Tôi cho rằng cậu đã từng thử uống rượu rồi nên cậu mới biết việc đấy."

"Đúng một lần và thế là quá đủ. Mọi người kể lại là em đã phải bò về phòng trọ bằng bốn chân vì em say quá."

Yoongi khịt mũi trước điều đó. Một thằng trai đểu-đàn ông-nam tính-phong lưu có lẽ sẽ biết uống rượu, thế nhưng Jung Hoseok đang ở đây, được đồn là thứ ở vế trước và không thể làm được thứ ở vế sau. Cứ mỗi lần chạm mặt là tên này đều phải làm cho Yoongi ngạc nhiên một chút về cậu ta.

"Dù sao thì, tại sao cậu lại ở đây?"

"Sao ạ?"

"Ý tôi là, ở đây một mình. Cậu biết đấy, cậu khá là...nổi tiếng. Nổi tiếng thì không đi với một mình."

Vấn đề của Yoongi khi say là anh cởi mở và dễ gần gũi hơn, miệng lưỡi anh vì thế cũng lỏng lẻo ra nhiều. Những câu chữ tuôn ra khỏi miệng Yoongi mượt mà và nhẹ nhàng tới mức anh tự hỏi tại sao anh đã không làm thế sớm hơn.

Hoseok chỉ đáp lại nhẹ tễnh.

"Em vừa từ một quán khác đi sang đây. Những người đi cùng em đang ở bên đó."

"...Họ không nhận ra là họ thiếu mất cậu?"

"Lúc em rời khỏi thì là thế," Câu ta gật đầu. "Giờ thì không biết thế nào."

"...Vậy thì khá là tệ đấy."

"Nah, không sao." Hoseok nói vào lon Sprite của mình.

Hình như cậu ta muốn nói thêm gì đấy nữa nhưng cuối cùng không gì được phát ra cả. Từ phía sau lưng Hoseok, Yoongi có thể thấy được ban nhạc đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi quán rượu. Ánh mắt của một thành viên liếc qua chỗ họ và anh đã cảm thấy như bị soi mói trong một giây, nhưng sau cùng anh chỉ đổ cho cơn hoang tưởng của mình. Cô gái liếc qua họ, rồi ngay lập tức xách theo túi đàn ghi ta của mình và bước ra ngoài.

Một chút gợn sóng lợn cợn lại xuất hiện trong Yoongi, cái cảm giác rằng anh đang bỏ qua một thứ gì đấy quan trọng, một chi tiết nút thắt của cả câu chuyện. Góc nghiêng của Hoseok rõ ràng không giúp anh chút nào trong việc suy nghĩ kĩ càng hơn, anh phải rời mắt mình ra khỏi sống mũi thẳng tắp của cậu ta ngay thôi. Và được rồi, trong lòng anh bắt đầu hiểu được vì sao mọi người lại phát cuồng tên nhóc này tới thế.

Chúa ơi, rượu chè tệ thật đấy.

Thêm một việc kì lạ nữa là, sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, những nốt nhạc vẫn chưa hề biến mất hoàn toàn trong tiềm thức của Yoongi. Thậm chí chúng còn ngày càng trở nên rõ ràng hơn, mỗi khi anh nhớ về nụ cười chói lòa của Hoseok. Hoseok nổi bần bật lên giữa không gian của quán rượu - một lon nước ngọt thay vì một ly thủy tinh, cả cái vẻ lạc lõng kín đáo đang hiện trên vẻ mặt cậu ta nữa. Nói một cách đơn giản thì Jung Hoseok là một kẻ lôi kéo sự chú ý bẩm sinh, cho dù cậu ta có cố tình làm thế hay không.

Suy nghĩ đấy khiến cho một dòng cảm xúc vụt lên trong Yoongi.

"Hyung?"

"Sao?"

"Sao tự dưng anh lại nói vào điện thoại thế?" Ngay cả trong ánh đèn mờ ảo của quán rượu, Yoongi vẫn thấy được cách mắt Hoseok mở to ra gần giống như một nhân vật truyện tranh.

Anh cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay ngập ngừng đặt trên nút phát lại của bản ghi âm vừa rồi. Cuối cùng anh nhỡ chạm vào nó trong một giây run rẩy và giọng của chính anh phát ra từ loa điện thoại, cho dù nó nghe vỡ và khàn hơn một chút so với giọng thật.

"Uh... " Anh nhăn mặt khi bản ghi âm dừng lại. "...Tôi ghi lại ý tưởng."

"Ý tưởng?"

"Ừ. Kiểu như nó sẽ đến bất ngờ. Nếu cậu không ghi lại kịp nó sẽ biến mất luôn."

Hoseok à một tiếng. "Ohh em hiểu. Nhiều khi em cũng đột nhiên nghĩ ra một vũ đạo, và em sẽ bỏ dở mọi thứ để nhảy nó luôn."

Cái đấy hơi quá...mọt sách cho một kẻ như Hoseok phải không? Yoongi nhíu mày nhìn cậu ta, nhưng rồi tất cả những gì Hoseok làm chỉ là cười đáp lại. Tay cậu ta vẫn đang lắc lư lon soda như thể đấy là một ly rượu.

Một thằng cha kì lạ, Yoongi nghĩ. Hình như đây không phải là lần đầu tiên anh nghĩ thế.

"Em hỏi được không? Anh ghi lại ý tưởng cho cái gì thế?"

Bầu không khí đang quá tốt để Yoongi từ chối trả lời. "Một vài bài hát."

"Oh?" Hoseok kêu lên, và rồi gật đầu. "Phải rồi, anh học cùng khoa với Namjoon-ssi mà nhỉ."

Việc Hoseok đề cập tới tên của Namjoon, đã thật sự làm cho Yoongi tỉnh ra và nhớ về hiện thực trong vài giây ngắn ngủi. Anh biết được kẻ đang ngồi trước mặt mình là Jung Hoseok, cũng biết được cậu ta không nên ngồi đây, nhưng mà vì sao lại thế thì anh không biết. Tất cả những gì anh biết là mấy cái ý nghĩ trong đầu mình thật sự quá mức vớ vẩn, bởi lẽ anh đang cực kì là tận hưởng sự bầu bạn của Hoseok. Cậu ta có một giọng nói ấm và một nụ cười quá đẹp đẽ, chẳng có lý do chính đáng nào để anh rời khỏi đây và quay về căn phòng tối tăm của mình cả.

"Em nghe thử có được không?"

Và thế là, Yoongi đáp lại. "Tại sao không?"

Hoseok xích lại gần hơn, người vươn về phía tay Yoongi. Có lẽ lúc khác Yoongi sẽ nhớ ra là anh có mang tai nghe theo, nhưng lúc này thì không. Trong đầu anh chỉ tồn tại mỗi cái cách mà tóc Hoseok chạm vào tay anh và để lại một cảm giác lạo xạo trên đấy, một điều mới mẻ và hoàn toàn không khó chịu chút nào.

"Rap hả hyung?"

"Ye. Rap."

"Chúa ơi, em thích rap lắm!" Hoseok thốt lên. "Em nghe thêm các ý tưởng khác được không?"

Yoongi chỉ đơn giản là chọn ra một bản ghi âm khác cho cậu ta.

Ở giữa một đoạn ghi, Hoseok bảo với anh hãy cho cậu ta nghe lại. Từ góc này anh cũng nhìn thấy được cách lông mày Hoseok đang nhíu lại và tưởng tượng ra được biểu cảm bối rối của cậu ta. Một tiếng cười tự tiện bật ra trong cổ họng anh, quá bất ngờ để Yoongi có thể ngăn lại được.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là...Hình như đoạn này giống với một bài hát em đã từng nghe."

"À," Yoongi nhìn vào máy điện thoại để xác nhận lại. "Tôi đã dùng đoạn này trong một bài của tôi."

Là do Yoongi buột miệng thôi.

"C-cái gì cơ?"

"Có sao à?"

"Một bài của anh á!?" Yoongi phải ra hiệu cho Hoseok nói nhỏ lại. Cậu ta bẽn lẽn đưa tay lên miệng, nhưng vẻ ngạc nhiên vẫn chưa biến mất. "Anh là Suga đó hả? Kiểu, Suga đó ý hả?"

"Ye. Là tôi nè."

Trông Hoseok giống như cậu ta đang trải qua một cơn chấn động rất lớn vậy. Cậu ta chớp mắt rồi nhìn chằm chặp vào lon Sprite của mình, và cứ nhìn thế cho tới tận vài giây sau. Khi cậu ta mở miệng ra thì cái sự im lặng đó lại lập tức biến mất.

"ÔichúaơiSuga" Những câu chữ của Hoseok dính chặt vào nhau, vội vã tới mức Yoongi không thể nghe rõ gì cả. "Chúa ơi, em thích nhạc của anh lắm! Em đã theo dõi anh được gần một năm rồi!"

Ah. Sự hồ hởi của Hoseok làm anh thấy hơi ngại ngùng một chút. Cảm giác gặp được fan của mình là thế này đây sao. "Uh... Cảm ơn?"

"Em đã từng định biên đạo cho một bài hát của anh, nhưng nó quá tuyệt và em không thể nào-"

"Chúa ơi, thở đi!" Yoongi bật cười, có một cái nhếch môi tự hào đang in lên khóe miệng anh, một cái nhếch môi anh không thể nào ngăn được. Vẻ mặt của Hoseok lúc này trông còn bỡ ngỡ hơn cái lúc cậu ta nhìn thấy ly rượu trong tay anh. "Theo như những gì tôi nhớ thì cậu mới là tên nổi tiếng ở đây."

Thật sự, việc này khá là mỉa mai đấy. Đầu óc say xỉn của Yoongi vẫn còn chưa xử lý xong cái sự thực rằng Jung Hoseok là fan của Suga, của anh. Mà thật ra anh còn chưa xử lý xong việc anh vừa nói với cậu ta anh là Suga nữa luôn. Ý Yoongi là, phải có lý do nên anh mới dùng nghệ danh hiểu không. Anh vẫn đang cố sống hết mình cho cái kim chỉ nam 'yên bình, không thị phi' của mình thôi.

"Anh đã có ý định quay lại chưa?"

Yoongi bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Hm?"

"Ý em là..." Nụ cười trên mặt Hoseok lúc này chói chang tới mức Yoongi phải nhíu mắt lại. "Anh đã tạm nghỉ khá lâu rồi. Anh sắp quay lại chưa vậy?"

"À. Tôi nghĩ là sắp rồi."

"Em không thể chờ được nữa!" Hoseok ôm lấy mặt mình, cái nụ cười hạnh phúc ấy vẫn chưa biến mất. "Soundcloud của em lúc nào cũng bật đi bật lại nhạc của anh! Em đã mong sẽ có thêm bài mới từ lâu lắm rồi."

"Heh."

"Anh có thể nói cho em nhiều hơn nữa không? Em thật sự rất mong chờ bài hát lần này của anh."

"Này! Đừng có mà tham lam quá!" Tên Hoseok này làm cho Yoongi cười lên quá nhiều lần trong tối nay rồi. "Tôi vừa cho cậu nghe gần hết đống ý tưởng của tôi rồi đấy."

"Em xin lỗi, chỉ là-uhhh, em hay bị phấn khích thế này lắm."

"Cái đấy không cần phải nói."

Hình như chóp tai Hoseok đang đỏ dần lên, và hình như điều đó cũng khiến cho Yoongi thấy cậu ta vừa ngu ngốc vừa dễ mến không chịu nổi.

Kệ mẹ nó đi. Giọng nói vang lên trong anh một lần nữa.

"Được rồi," Anh nghiêng người về phía Hoseok. "Cậu muốn hỏi gì đây?"

_





TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro