31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết Namjoon lủi đi đâu cả buổi trời, phải đến tầm chiều tối gần tan tầm mới thấy cậu vác xác quay trở về, tình cờ lại bắt gặp Yoongi và Hoseok đang ngược hướng đi tới. Trông thấy Namjoon, Hoseok liền vẫy tay hú cậu.

"Ê, mày làm cái gì mà tao gọi mày gần chục cuộc không chịu nghe máy vậy"

Đáp lại Hoseok là khuôn mặt phờ phạc mang theo nét mệt mỏi "ờm..tao đi giải quyết tí chuyện với bên công ty kia"

Nghe thế, Yoongi nheo mắt hỏi "thế nào rồi?"

"Nghỉ việc ngang thì phải đền hợp đồng thôi, chuyện đơn giản"

Đền hợp đồng là còn may mắn chán, nếu không phải nhờ Namjoon cả buổi ngồi giải thích cũng như thuyết phục bọn họ thì chắc chắn bọn họ sẽ làm ầm ĩ lên rồi, mà cũng nhờ một phần vào danh tiếng của JMG. Chẳng lại muốn đi đối đầu với công ty đối thủ có thực lực mạnh như vậy, bọn họ dù sao cũng muốn yên ổn làm ăn thì hơn.

Hoseok tò mò"Mày phải đền bao nhiêu?"

Namjoon rầu rĩ giơ ba ngón tay lên trước mặt thằng bạn.

Nhìn thấy con số, Hoseok suýt tí nữa thì la toáng lên "đệch moẹ, nhiều thế cơ à"

"Cũng tại tao hồi đầu vội vội vàng vàng không đọc kĩ điều khoản, do lúc đó cũng đang cần việc gấp"

Biết cũng tại vì chuyện riêng của mình mà Namjoon mới gặp rặc rối, Hoseok đột dưng cảm thấy bản thân có lỗi với nó vô cùng. Thằng bạn tốt thế này, nay nó gặp khó khăn cậu cũng không thể đứng trơ mắt ra nhìn nó một mình tự giải quyết hết tất cả được.

Cậu lí nhí nói với Namjoon"Tao...xin lỗi mày"

"Tự dưng cái xin lỗi, điên quá. Có gì đâu, tiền mất thì kiếm lại được, mày đừng nghĩ nhiều"biết Hoseok là chúa suy diễn vớ vẩn linh ta linh tinh, Namjoon liền dặn dò trước.

Nghe thấy đoạn đối thoại đầy khó hiểu của cả hai, Yoongi nhíu mày im lặng, nhưng trong đầu anh cũng lờ mờ phán đoán ra đuợc phần nào, chắc chắn lúc trước khi Hoseok và anh lạnh nhạt xa cách thì khoảng thời gian đó nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra. Mà người xảy ra chuyện tám chín phần mười là người yêu của anh, dựa vào tính cách lẫn gia cảnh của Namjoon và cả câu xin lỗi ngày hôm nay từ miệng Hoseok thốt ra, thì không thể nào là do Namjoon gây chuyện được.

"Anh nghĩ hai người nên giải thích một chút rồi đấy"

Nghe thấy tiếng Yoongi, Hoseok và Namjoon giật mình đồng loạt quay đầu lại nhìn anh.

"Giải..giải thích gì cơ?"

Biểu hiện lấp liếm của Hoseok làm cho Namjoon chủ biết đưa tay đỡ trán, có ngu cỡ nào cũng nhìn ra được thằng này trong tâm có chuyện xấu đang muốn che giấu.

Chẳng cần đợi cho Hoseok đứng rặn từng chữ với Yoongi, Namjoon đã nhanh chóng trình bày một cách nhanh gọn lẹ cũng như kể đại khái tình hình lúc trước cho Yoongi hiểu "tóm lại thì chuyện là như thế"

Nghe đến đâu hai hàng lông mày Yoongi cau lại đến đấy, thi thoảng còn lườm sang bên Hoseok.

Cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm cộng thêm cái khí chất bá đạo của Yoongi, Hoseok chợt thấy sống lưng mình lạnh lẽo vô cùng. Cậu tính là giấu luôn Yoongi chuyện này, dẫu sao thì đây cũng là việc riêng của cậu và Namjoon, lôi anh ấy vào làm gì cho thêm rách việc.

Im lặng một lúc, Yoongi mới trầm giọng hỏi "hai người sao lại không nói cho anh hay Jin biết"

Chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau, Hoseok cười giả lã trả lời khi bắt gặp ánh mắt như đang nuốn cảnh cáo phải thành thật khai báo của Yoongi nhìn mình chòng chọc"Ờm..thì thì cái đó cũng hơi tế nhị, haha.." sau lại liếc nhìn sang Namjoon ra tín hiệu cầu cứu.

"Nói gì đi chứ người đồng chí, mày không thấy anh ấy chuẩn bị làm thịt tao tới nơi à"

"Can hệ gì đến tao"

"Thằng chó này, mày kể cho Yoongi kia mà"

"Cùng lắm thì đít nở hoa một đêm, yên tâm đi ổng không hành hạ mày đâu"

"Con mẹ mày!!"

Cả hai nhìn nhau đến toé lửa, Hoseok tức muốn nổ phổi, đến giờ này mà thằng trời đánh kia còn có hơi sức để đùa cho được.

"Chẳng phải bây giờ tôi cũng nói cho anh biết rồi đây sao"nói cho Yoongi thì thôi đi, ông nội này còn nhắc đến Jin làm quái gì cơ chứ, cố tình chọc kháy cậu đấy à.

Đúng lúc Jin cũng vừa từ trong thang máy bước ra, trùng hợp thế nào mà nhìn thấy Yoongi và Hoseok, đặc biệt hơn là Namjoon đang đứng trước cửa túm tụm lại làm gì đó, nên anh cũng rảo bước chân nhanh chóng tiến lại gần.

Namjoon tai thính mắt lẹ, vừa nghe có tiếng bước chân đang hướng về phía chỗ cậu đang đứng thì lập tức quay đầu sang nhìn xem là ai, vừa trông thấy bản mặt của Jin chỉ cách khoảng tầm 1 phút đi bộ nữa cậu liền nhanh chóng lủi đi.

"Còn vài thứ chưa giải quyết xong, tôi đi trước.Hai người về đi"sau rồi co giò phóng đi mất tích.

Hành động của Namjoon nhanh đến mức khiến cho Hoseok còn chưa kịp nói gì với nó.

"Cái thằng này, gặp quỷ hay sao mà bỏ chạy nhanh thế"cậu đứng nhìn theo bóng dáng Namjoon lẩm bẩm.

"Gặp quỷ thì không đâu, gặp Jin thì đúng hơn"

Yoongi vừa dứt câu thì sau lưng đã có một bàn tay đặt lên vai mình.

"Hai đứa chưa về à"

Hoseok giật mình xoay qua thấy Jin đứng sát bên, cậu trợn tròn mắt"Anh Jin"

"Ừ, ban nãy còn thấy Namjoon, sao giờ lại không thấy nữa?"

"Chạy rồi"Yoongi vừa trả lời vừa gỡ tay Jin xuống khỏi vai mình.

"Chạy?"

Mà thôi, cái này cũng dễ hiểu. Ban sáng mới cãi nhau một trận ầm ĩ xong, với cái bản tính nóng nảy của Namjoon, cậu mà không tránh anh mới là lạ đấy.

Nén tiếng thở dài trong lòng, Jin thầm than thở cho chính bản thân. Người yêu cũ khó khăn lắm mới dụ dỗ được về công ty làm thì lại xảy ra chuyện lùm xùm không hay.

Trông nét mặt rầu đến thúi người của Jin, Hoseok lại tự dưng cảm thấy áy náy thay cho Namjoon, dẫu gì Namjoon với Jin chia tay cũng có một phần góp sức do cậu trong đó.

Định mở miệng ra nói vài câu thì Yoongi đã chặn ngang trước "đó không phải là lỗi của em, đừng cứ lúc nào cũng ôm hết phần lỗi về mình. Chuyện của Namjoon và Jin thì để hai người tự xử lý."

"Chú mày đang nói gì đấy Yoongi, lỗi phải gì ở đây?"

"Anh đi mà hỏi Namjoon"

"Mày chọc cho em ấy lại chửi anh mày đấy à, suốt ngày cứ xúi dại anh"

Mặc kệ Jin đang rủa mình, Yoongi chỉ nhẹ nhàng nắm tay em người yêu nói"Anh đưa em về Hoseok"

Hành động của Yoongi khiến cho Hoseok có chút xấu hổ, cậu nhỏ giọng trả lời "được..được, vậy cám ơn anh"

"Khách sáo gì, đó là chuyện đương nhiên, em là người yêu của anh cơ mà"

Chứng kiến một màn sến rện đến từ Yoongi,  Jin thiếu điều chỉ muốn lục lại kí ức của mình xem xem từ lúc quen biết thằng em trai kết nghĩa này cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh mới thấy được một mặt dịu dàng đến chảy nước như vậy của Yoongi đấy.

Cả hai bỏ mặt Jin đứng như trời trồng ngây ra đó mà đi, chưa hết trước khi về Hoseok còn quay lại tốt bụng nhắc nhở Jin đôi câu "anh Jin,Namjoon lần này nó thật sự quyết tâm đấy, hơn nữa nó còn đang rất rất rất giận anh, nếu anh không mau mau làm hoà với nó thì em không còn cách nào giúp anh nữa đâu"

Thú thật thì Hoseok đang nhắc đến việc mà Jin cũng đang rất đau đầu mấy hổm nay. Namjoon dù cho có quay lại làm việc nhưng kiểu gì cũng nhất quyết không chịu gặp riêng anh, kể cả nhắn tin hay hẹn một buổi ăn cơm cậu cũng không thèm điếm xỉa tới.

Nhìn sắc trời bên ngoài đang dần tối, chẳng biết Jin suy tính gì trong đầu mà chỉ thấy anh ra ngoài một lúc rồi quay trở lại công ty, trên tay còn cầm theo một hộp giấy đựng thứ gì đó.

Thang máy dừng lại trước tầng ba, Jin bước từng bước tiến đến Studio làm việc của Namjoon, đứng trước cửa anh hít một hơi rồi mới đưa tay lên gõ.

Namjoon ngồi bên trog nghe thấy có tiếng gõ cửa nghĩ chắc rằng nhân viên bên phòng sản xuất cần gặp cậu nên nói lớn "cửa không khoá, tuỳ tiện vào đi"

Nhận được sự cho phép, Jin nhẹ nhàng xoay nắm cửa mở ra tiến vào.

"Namjoon"

"Cậu cần file thì đợi một chút, tôi xử lí nốt cái này xong sẽ đưa cho cậu"Namjoon đang đeo một bên tai nghe hơn nữa lại đang bận rộn nên không để ý đến người vừa gọi tên cậu là ai.

Dường như biết Namjoon vẫn chưa nhận ra mình, Jin hắng giọng lên tiếng lần nữa "Namjoon"đồng thời anh gõ xuống bàn như để thu hút sự chú ý của cậu.

Đanh dở việc lại bị làm phiền, Namjoon phút chốc nổi cáu, đang tính chửi cho cái tên làm phiền cậu một trận cơ mà vừa nhìn sang thì chợt đứng hình "J...Jin, sao anh lại ở đây"Namjoon trợn mắt như không tin được người đang đứng trước mặt mình là Jin.

"Anh gọi hai tận hai lần rồi"anh lục lọi túi giấy vừa mới mua đưa sang cho cậu "cho em"

Hả? Cái thằng cha này đang diễn kịch gì vậy? Namjoon khó hiểu thắc mắc, cậu hết nhìn cái túi giấy trên tay Jin rồi lại ngước lên nhìn anh, trên đầu hiện nguyên dấu chấm hỏi to đùng.

Mẹ nó ghê vãi!! Ban sáng thì rõ lạnh lùng to tiếng, còn bây giờ thì bày đặt tỏ ra quan tâm. Thằng cha này có vấn đề thằng kinh à?

"Xin lỗi, anh đang làm cái gì đấy?"

"Cho em thì em cầm đi"

"Tôi nào có phúc nhận đồ của chủ tịch ban, xin cám ơn"

Nghe cái giọng điệu kiểu này 100% có dùng đầu gối suy nghĩ cũng nhận ra được Namjoon đang nổi giận với anh, Jin khổ tâm hết sức. Còn chưa cưa đổ lại người yêu lần hai thì đã bị giận ngược lại rồi.

Thở dài một hơi, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu nhỏ nhẹ giải thích "em hiểu lầm rồi, Namjoon à em phải thông cảm cho anh. Nếu anh không làm như thế thì sẽ ảnh hưởng đến cả công ty và hơn hết nữa phần lớn sẻ ảnh hưởng đến em rất nhiều, anh không muốn danh tiếng hay sự nghiệp của em bị dây xấu"

"Tôi hiểu, chuyện đó là chuyện anh nên làm. Tôi cũng không có tư cách gì giận dỗi với anh, bổn phận tôi là nhân viên, tôi làm việc cho anh còn anh thì trả tiền lương cho tôi. Chuyện anh bắt buộc tôi phải nghỉ việc bên phía bên kia tôi hoàn toàn có thể nhận thức được"

Jin mừng thầm trong lòng khi nghe được lời này Namjoon, anh biết Namjoon hiểu cho anh nhưng mà sao anh vẫn cảm giác được cậu còn giận hơn lúc trước khi anh mở miệng giải thích thế này.

"Namjoo..

"Không còn chuyện gì nữa thì mời anh về cho, tôi cần phải làm việc"

Jin còn chưa nói xong thì Namjoon đã hạ lệnh đuổi người, nếu là người khác e rằng đã bị đuổi việc từ lâu.

"Namjoon, chúng ta cần nói chuyện. Tránh né không giải quyết được vấn đề"Jin kiên nhẫn tiếp tục khuyên bảo.

"Tôi với anh có cái gì đâu mà nói"

"Nhưng anh thì có, anh muốn quay lại với em"

——————————
Lười qué

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro