30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hẹn hò vui vẻ dữ bây"

"Vui cái đầu mày chứ vui, chứ không phải thằng nào bán tao cho anh ấy à"

Ủa chết mẹ, sao nó biết ta? Thằng cha Yoongi không lẽ lại đi nhiều chuyện nữa rồi, đã dặn ổng đừng có nói gì với nó rồi kia mà. Mé, đúng là giật được người liền phủi đít đi ngay.

Âm mưu bị lật tẩy, Namjoon liếm môi cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra "nào có, bạn bè ai lại làm thế"

Nhíu mày nhìn cái con người hai mặt đang giả ngu, Hoseok chỉ muốn đấm vào mặt nó một cái, cậu hừ giọng khinh bỉ "ừ thế mà có thằng choá nào đấy lại làm thế á, tao cũng không biết thằng choá đó có cắn rứt lương tâm không nữa"

"Mày gọi ai là chó, mày mới chó ấy"

"Á à, đấy! Thấy chưa, cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi hử?"

Nhận ra mình vậy mà mắc lừa Hoseok, Namjoon mặt đen như đít nồi "gì mà bán với chả bán, mày lại cứ đi tin lời ông Yoongi đi, có người yêu rồi quên mất cả tình đồng chí. Chẳng qua bố đây ngứa mắt, nhìn hai người quằn quại trong đau khổ quá nên mới ra tay cứu vớt mối tình này thôi"

"Mày cứu vớt bằng cặp loa độ với dàn linh kiện mới hả?"

Nghe tới đây, Namjoon đột ngột cứng họng lần hai. Sao bỗng dưng hôm nay thằng này nó đanh đá thế nhờ, nói một câu là cãi chem chẽm lại một câu, toàn cãi đúng mới đau.

"Tao..ờm, thì làm người ai cũng phải có dục vọng ham muốn trong tâm chớ. Sẵn đó thử thách ổng một tí thui. Mà thôi đi, không nhờ vậy thì lấy đâu ra tình yêu cho mày. Không biết ơn tao ở đó mà còn ngồi bới móc ra xỉ vả"

Trợn tròn mắt trước cái độ lí sự cùn của Namjoon, Hoseok trong lòng suy đoán xem kiếp trước mình có mắc nợ gì với thằng này hay không mà sao kiếp này gặp nó, cứ như là nghiệt duyên vậy.

"Ý của mày là mày đang làm việc thiện cho tao đấy hở?"

Gật đầu chắc nịch, Namjoon đáp lại lời Hoseok chưa đến 3 giây"Chuẩn khỏi bàn"

Lại còn chuẩn khỏi bàn "rồi giờ tao có cần phải cuối gập đầu chân thành cám ơn mày không?"

Xua xua tay, Namjoon nói "ấy ấy, không cần đâu. Làm thế tổn thọ tao thêm, chi bằng cám ơn bằng cách thiết thực đi"

"Mày là gian thương đấy hả? Một mình anh Yoongi rồi còn thêm cả tao"

"Ối giồi ôi, xem kìa, bênh người yêu chằm chặp. Ông chỉ cần mày khao ông một chầu là được rồi, loa liếc hay máy móc gì đó cứ để chồng của mày lo là đủ rồi..haha"

Nhìn Namjoon khoái chí cười phá lên đầy sung sướng, Hoseok chỉ có thể lắc đầu hết cách với thằng khùng này. Biết làm sao bây giờ, thằng bạn cậu là một con nghiện đồ điện tử, máy móc chính hiệu, mua chuộc kiểu như Yoongi đúng là đánh thẳng vào điểm yếu của nó mà.

Đưa tay vớ lấy cái gối đặt bên cạnh mình, Hoseok ném thẳng vào mặt Namjoon chửi "mày dẹp cái giọng cười man rợn của mày đi"

Bị ăn một cú bất ngờ, Namjoon ngay lập tức bật lại "ê ê, đây là thái độ biết ơn của mày à"

"Ai thèm biết ơn mày"

"Xớ, ở đó mà chảnh choẹ. Có cái đứa nào đấy, thích người ta chết mẹ luôn nhưng mà còn bày đặt làm giá"

Nhớ đến mấy cái hành động trẻ trâu của mình lúc trước, Hoseok chợt thấy xẩu hổ, cậu ngượng đỏ mặt nổi quạo "mày im đi!!! Nín cho tao, tại...tại.."

Namjoon được đà làm tới "ờ, tại tao nghèo, anh ấy giàu nên tao nghĩ tụi tao không hợp, tao không xứng với anh ấy"

"ĐCMM Namjoon!!"

Công ty vào buổi trưa đang yên tĩnh thì tầng ba nơi studio của Namjoon lại phát ra một tiếng động cực kì lớn, nhân viên chỉ biết lắc đầu rồi mặc kệ. Ngày trước có hai đứa nó trong công ty vốn đã ầm ĩ từ lâu rồi, nay hai bọn nó đi làm trở lại thì cũng như chuyện ngày thường mà thôi.

Yoongi đang họp với Jin ở gần đó nghe thấy tiếng ồn, khỏi cần đoán anh cũng biết thừa là do hai kẻ nào gây ra. Bất tri bất giác, khoé miệng Yoongi lại nhếch nhẹ, giây phút ấy chỉ thoáng trong tích tắc nhưng nào ngờ lại bị Jin bắt gặp được.

"Khiếp, dạo này anh thấy chú mày hay cười nhờ"

Yoongi vừa xem xét hợp đồng trong tay không nhìn Jin trả lời"Liên quan gì đến anh"

Jin tặc lưỡi nói"Ngày xưa thì mặt mày như ai ăn hết của, từ khi thằng bé nó đồng ý một phát là ngày nào thấy chú mày đi làm cứ như đang thấy mùa xuân sắp tới ấy"

"Lo chuyện của anh đi, cứ thích chọt vào chuyện người khác"

"Ơ cái thằng này, anh mừng cho mày lại còn khó chịu với anh à"

"Ờ"

Quăng lại một chữ cho Jin, Yoongi cầm tài liệu đẩy ghế bước ra khỏi phòng họp, để lại cho anh chàng chủ tịch nhìn theo mà tức cành hông. Cơ mà nghĩ đi cũng phải ngẫm lại, thú thật thì Jin còn phải cám ơn Yoongi, nếu không nhờ Yoongi dụ dỗ thằng nhóc con hám lợi như Kim Namjoon hợp tác thì chưa chắc Namjoon đã chịu quay trở lại công ty làm việc.

Bởi thế, cái dàn loa triệu đô kia Jin phải rớt nước mắt bỏ tiền ra trả ngược lại cho Yoongi. Đúng là làm ăn không đầu tư thì không có lời mà.

Bên này chuyện tình cảm của Hoseok và Yoongi thuận buồm xuôi gió bao nhiêu thì bên phía Jin và Namjoon đầy giông bão bấy nhiêu.

Chẳng hạn như ngay lúc này đây, cả hai cãi nhau um trời trong cuộc họp tổng kết cuối tháng.

Hoseok giật giật góc áo của Namjoon nhắc nhở "có gì từ từ nói, mày đừng ào ào lên như thế, không hay chút nào"

Quay lại nhìn Hoseok, Namjoon bất mãn "ê, tao là bạn mày đó nha Hoseok, mày không ở phe tao thì thôi đi còn bênh vực người ngoài"

"Không phải tao bênh vực anh ấy, ý của tao là mày bình tĩnh lại đã, rồi ngồi xuống giải quyết"Hoseok còn lạ gì tính tình như cái lò hoả diệm sơn này của Namjoon nữa, nó mà nổi nóng lên rồi thì kiểu gì cũng văng tục phụ khoa bậy bạ cho xem, bình thường chửi cậu thì không nói nhưng còn đây là lãnh đạo cấp cao đấy. Dù gì cũng phải lựa lời mà nói chuyện đàng hoàng với người ta, Namjoon không xấu nhưng cái tính nết này của nó bỏ không được.

"Hừ"

Nhìn thấy Namjoon nghe lời mình chịu ngồi xuống, lúc bấy giờ Hoseok mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Một là em chấm dứt hợp đồng với công ty kia, hai là em phải đổi tên tất cả các sản phẩm có tên của mình thành tên JMG "Jin cau mày nói

Jin vừa dứt câu Namjoon đã phản bác ngay"Đâu ra có chuyện béo bỡ vậy, JMG vốn dĩ đã có tên trong công ty quản lý rồi, bây giờ đến cả tên producer cũng muốn đổi thàng JMG luôn sao"

"Thế thì em phải làm rõ ràng với bên kia, một producer chỉ có thể thuộc trực một công ty thôi. Anh không đùa với em đâu Namjoon"

Trên phương diện lãnh đạo, Jin là một người cực kì nghiêm túc, đừng nghĩ bình thường nhìn vẻ bề ngoài của anh thân thiện hay cười hay nói dễ gần gũi mà tưởng lầm. Chỉ là số người trông thấy được bộ dáng tức giận của Jin không nhiều mà thôi, nhưng đối với chuyện lần này và đối diện với Namjoon, anh lại không vì chuyện cá nhân của mình mà để cho công ty xảy ra sự cố, dù sao trong tay của Jin đang nắm giữ rất nhiều miếng cơm việc làm của rất nhiều người, hơn nữa đây còn là sản nghiệp của anh và Yoongi tạo ra từ hai bàn tay trắng, thế nên dù cho có là ai đi chăng nữa Jin cũng cần phải thực hiện đúng trách nhiệm trên cương vị chủ tịch là mình.

Yoongi nghiêm nghị nhìn Namjoon lên tiếng"Anh ấy nói đúng, cậu sớm kết thúc với bên kia đi"

"Hai người!!"

Namjoon máu dồn lên não muốn bóc khói tới nơi nhưng vẫn cố kiếm lại, trước mặt cậu toàn là những người có chức có quyền hơn nữa tuổi cũng lớn hơn cậu gấp đôi. Dù cho bực bội đến cỡ nào cũng không thể lỗ mãng quá đáng.

Ngồi kế một bên theo dõi Namjoon không bỏ sót giây phút nào, thấy nó tự bản thân có thể khống chế cơn giận của mình Hoseok mới thở phào ra một hơi.

Không muốn cự cãi để mất thêm thời gian nữa, Jin nhanh chóng hạ lệnh xuống "Namjoon, anh muốn sáng sớm ngày mai nghe câu trả lời của em. Tan họp"nói xong anh dứt khoác rời khỏi phòng họp đầu tiên.

Nhìn theo bóng dáng của Jin rời đi, Namjoon nghiến răng, cậu siết chặt tay thành nắm đấm. Đâu phải khi không Namjoon lại một chân đạp hai công ty, đó là vì lúc trước cả hai đột ngột nghĩ làm ngang ở JMG nên thành ra Namjoon phải đi kiếm một công ty khác để kiếm thêm nguồn thu nhập. Cậu không nói với Hoseok là vì không muốn nó nghĩ nhiều, chẳng lẽ thấy thằng bạn thân còng lưng sáng tối đi dạy nhảy mệt phờ cả người mà cậu lại ở nhà ăn không ngồi rồi thì coi sao được.

Hơn nữa có một bí mật mà Hoseok không biết, chiếc thẻ Namjoon đưa cho cậu để cứu lấy viện mồ côi cũng là thẻ tín dụng mượn tiền trả sau của cậu. Trong thẻ chỉ có một nữa số tiền mà Hoseok cần thôi, một nữa còn lại là mượn từ ngân hàng, do đó mà Namjoon phải kiếm tiền trả lại dần dần. Cậu vốn vĩ có thể hỏi từ bố mẹ, nhưng trước khi ra ngoài tự lập cậu đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không làm phiền đến họ nữa. Chính vì thế, rắc rối này cậu phải tự gánh vác lấy.

Nghỉ việc ở công ty bên kia cũng được, nhưng Namjoon còn một số việc lỡ dỡ chưa làm xong, dù cho muốn rời đi chăng nữa cậu cũng phải hoàn thành tất cả mọi thứ, bàn giao lại với bọn họ thì lúc đấy mới có thể từ chức được. Cậu không phải là người vô trách nhiệm, càng không phải vì lương JMG cao mà phủi đít với người khác đã giúp mình trong lúc khó khăn.

Namjoon thừa hiểu JMG vốn có quy tắc riêng, đúng là không thể một producer làm việc cho 2 công ty, ai lại chẳng sợ tác phẩm của mình bị lộ ra ngoài. Cái đó không nói đến, nhưng cái mà Namjoon bực mình ở đây đó chính là Jin chưa nghe cậu giải thích đã một mực cho rằng Namjoon muốn đem tác phẩm của JMG tiết lộ cho bên công ty kia biết.

Nguyên nhân chính của việc này đó là sự hiểu lầm không đáng có đến từ phía Jin.

"Namjoon, cậu nên hiểu cho Jin. Đây là vì lợi ích của công ty và tất cả các nhân viên đang làm việc tại đây. Dù cho có nhìn từ ngóc nào đi chăng nữa thì quyết định Jin đưa ra là đúng đắn"

"Thế không lẽ người có lỗi hoàn toàn là tôi à?"

"Tôi không nói tất cả đều là lỗi của cậu, nhưng khi cậu ngồi lên chiếc ghế chủ tịch như anh ấy, đến lúc đó cậu mới hiểu được trách nhiệm mà Jin đang gánh vác nặng nề như thế nào. Đêm
nay cậu tự đặt tay lên trán suy nghĩ đi"Hiếm khi Yoongi phải nói nhiều, một phần vì anh thật lòng xem trọng Namjoon. Cậu có tài hơn nữa cậu khá hợp rơ khi làm việc với anh nên anh mới khuyên nhiều hơn vài câu.

Đợi cho tất cả mọi người rời đi hết, lúc này Hoseok kèo mãi mới moi được sự thật trong miệng Namjoon "sao mày không nói cho tao biết"

"Nói cho mày biết có tác dụng gì đâu, cái đồ đầu đất hay nghĩ nhiều như mày chẳng thà là đừng nói"

"Tới giờ phút này rồi mà mày vẫn còn khịa được tao đấy à"

"Không khịa, tao chỉ nói sự thật thôi. Được rồi, tao phải qua bên kia một chuyến, mày đi làm việc của mày đi"

"Để tao đi với mày"

"Thôi khỏi, tự tao giải quyết được, về với chồng yêu dấu đi"Namjoon thốt ra một câu xong rồi chạy trốn mất.

Để lại cho một Jung Hoseok đang mặt mày đỏ lựng lên vì xấu hổ

"Mẹ nó Kim Namjoon!!!! Mày đi chết luôn đi"

Uổng công cho bố phải lo lắng cho mày.

—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro