Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sau một tuần quay MV mệt mỏi thì quyết định gửi tin nhắn cho tiền bối.

   J.m

Hyung, hyung có muốn đi chơi không?

Em đang phân vân giữa leo núi với cắm trại.

Hyung đi với em được không?

Y.g.     

Cắm trại

Có những ai?

       J.m

Có mỗi em thôi.

Không ai chịu đi hết, em không có xe.

Có được không ạ?

Y.g.     

Được.

Cho tôi thời gian, tôi sắp xếp.

Jimin thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cậu có thể mời được. Cậu cảm thấy ngột ngạt rất muốn thư giãn. Sau khi nhắn thời gian cho tiền bối, cậu cẩn thận hỏi lại lần nữa rằng tiền bối cảm thấy thời gian ổn không.

Yoongi cũng nhắn lại có lệ, hắn ta dạo này khá rảnh. Bình thường thời gian chủ yếu của hắn ngồi trong studio, đi đổi gió cũng được.

Chỉ có điều cậu nhóc này cũng biết điều, có lẽ biết hắn thích cậu nên mới như thế này. Có lẽ chỉ coi hắn như tài xế thôi.

Jimin vui vẻ chuẩn bị đồ đạc, không cần biết là thứ gì, cậu nhét đại vào vali. Thậm chí cả kem chống nắng, chống muỗi gì cậu cũng bỏ hết vào.

Bởi vì đây là kì nghỉ dài 3 ngày của cậu, cậu có thể lăn lộn ở đâu tùy thích.

Nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi.

Jimin huýt sáo, thiếu điều chỉ muốn mang cả căn nhà đi. Bù lại với Yoongi, hắn ta không biết mang theo thứ gì.

Hắn ta đã từ studio trở về nhà. Sau khi quan sát những thứ ngổn ngang trong nhà mình thì rơi vào trầm tư. Hắn là kiểu người cần ý tưởng để viết nhạc, đối với những thứ trong nhà hắn thường bỏ rất bừa bộn, và chẳng bao giờ quan tâm tới nó.

Hắn xoa xoa mái tóc rối của mình, hiện tại hắn ta không có hứng dọn lại đống đồ trong phòng mình.

Tủ đồ hắn có khá nhiều đồ, chủ yếu là đồ mới vì hắn ta cũng không mặc nhiều.

Hắn chọn đại vài bộ thấy khá ổn nhét vào vali. Còn lại vứt thành một góc, sau khi đã chuẩn bị xong thì hắn quay lại sofa nằm.

Hắn vẫn nên hoàn thành tất cả mọi việc để có thể tận hưởng một kì nghỉ với bông hồng của hắn.

Phải nói rằng mấy ngày liên tục hắn làm việc rất chăm chỉ khiến cả quản lí của hắn phải kinh ngạc, sau đó lại nhận được tin nhắn xin nghỉ phép của Yoongi.

Vì cái gì?

Hắn bảo hắn muốn đi chơi.

Quản lí há hốc mồm trước lí do này, thế nhưng nghệ sĩ nhà anh ta đã muốn thì vẫn nên thực hiện nó.

Bởi vì nghệ sĩ của anh ta rất lười, theo nhận xét của chính anh. Ngoài những sự kiện bắt buộc thì nghệ sĩ của anh ta 24/24 trốn trong studio.

Giờ lại xin đi chơi, hôm nay lốc quét qua nhà vị đó à?

Quản lí cũng không nói ra, im lặng làm giấy phép gửi về phía công ty, công ty có quyền không chấp nhận. Nhưng hắn ta là cây hái ra tiền bự nhất thì vẫn nên là thỏa mãn hắn ta một chút.

Không nhiều lời, công ty liền chấp nhận đơn xin nghỉ với lí do cực kì nhảm của hắn.

---

Khác với hắn, Jimin rất khó khăn để xin nghỉ, quản lí cảm thấy mình đã giúp cậu lên cầu rồi thì cũng nên giúp cậu qua cầu.

Qua nhiều ngày xin xỏ phía công ty cho cậu xin nghỉ cuối cùng công ty cũng đáp ứng.

Jimin nghe thấy liền nhảy cẫng lên vui vẻ, liên tục cảm ơn chị quản lí.

Sau khi nhắn tin với vị nghệ sĩ nào đó thời gian, cậu lần nữa xem lại vali của mình, chắc chắn đầy đủ.

Thậm chí tối hôm đó cậu còn khó ngủ.

Jimin chỉ chợp mắt được 2 tiếng hơn rồi tỉnh ngủ, cậu liên tục xem đồng hồ, hào hứng chờ ngày mới.

Yoongi thì khác, hắn đưa xe đi bảo dưỡng sau đó đánh một giấc ngon lành ở studio, bên cạnh còn để sẵn hành lí.

Sáng sớm, quản lí đã đưa xe quay lại studio cho hắn, hắn cũng ngoan ngoãn nói lời cảm ơn. Quản lí chỉ liếc nhìn hắn đầy ẩn ý rồi cùng trợ lí rời đi.

Hắn ta chẳng để tâm cho mấy, sửa soạn lại đồ cho vào cốp xe rồi xem lại đồng hồ chắc chắn đúng thời gian.

Hắn ta chạy đến đón Jimin, thứ đập vào mặt hắn chính là quầng mắt của cậu nhóc trông có vẻ mệt mỏi. Nhìn vào khiến người ta liên tưởng tới một cậu nhóc ôn thi đại học.

Jimin bước lên xe, che miệng ngáp mắt của cậu híp lại, nước mắt chực rơi.

Có vẻ cậu đã cảm thấy buồn ngủ lắm rồi, nhưng lên xe người ta ngủ thì không đứng đắn cho lắm nên Jimin liên tục trừng mắt lên nhằm giảm cơn buồn ngủ.

Sau khi đưa vali Jimin vào cốp xe, đến bản thân hắn còn trầm trồ.

Một người đi cắm trại hai ngày sẽ mang đến tận hai vali bự như này sao?

Hắn nhìn chiếc vali nhỏ của hắn, thậm chí còn nhẹ vì hắn chỉ mang theo vài dụng cụ cá nhân cùng với vài bộ đồ hắn vơ đại vào vali mà trầm tư.

Hắn đóng cốp xe, bước vào ghế lái. Quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh, biểu cảm của cậu khá buồn cười, chẳng hiểu sao liên tục nhắm mắt rồi lại trừng mắt.

Hắn nín cười, quay đầu nhìn về phía trước, khởi động xe rồi rời đi.

Hắn lần này đã rút kinh nghiệm, chẳng thèm mở nhạc nữa. Hắn thà chết vì buồn chán còn hơn phải nghe thứ nhạc gây hại não của cậu nhóc bên cạnh.
















Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro